#4 Ăn mảnh
Tôi đang rất hí hửng vì vừa chấn lột được từ thằng bạn 2 cái kẹo mà đừng hỏi vì sao tôi lại phải chấn lột vì bây giờ là tiết 5 rồi, tôi đói meo cả bụng nên phải bất chấp tất cả để kiếm đồ ăn.
Từ từ và nhẹ nhàng bóc cái thứ nhất và tất nhiên tôi phải nhìn ngó xung quanh rồi, đang bóc dở thì có tiếng gọi tôi
-Ê cho tao cái nào tao biết là mày có đồ ăn nhá
"Đm sao tai nó thính thế nhờ? Bóc mỗi cái kẹo mà cũng nghe cho ra"
-Tao có cái à, cho mày tao biết ăn cái gì?
-Hừ đừng có mà ăn mảnh nhá, có đồ ăn là phải chia sẻ bạn bè và nhất là bạn cùng bàn
Thật tình là ngay bây giờ tôi không muốn lấy cái còn lại cho hắn một tí nào, có cái kẹo mà cũng phải chia sẻ. Đồ lưu manh
-Tao biết là mày vừa chấn lột được 2 cái kẹo nha, mày mà không chia sẻ cho bạn bè thì kiểm tra toán đừng có hỏi bài tao. OK?
Đm hắn đang đe dọa tôi kìa lúc nãy năn nỉ xin xỏ lắm bây giờ thì đe dọa. Nhưng nói gì thì nói, kiểm tra toán tôi phải hỏi bài nó chứ, không tôi chết à.
-Biết rồi, tao cho mày là được chứ gì?
-Nhanh lên mày đừng có mà ăn mảnh 1 mình, ăn mảnh 1 mình là hóc đấy!
-Đm bố mày đã cho rồi mà mày còn nguyền rủa bố bị hóc à?
-Thế mày có kiểm tra toán không? Hóa không? Vật lí không?
Đm hắn lôi hết toàn môn tự nhiên ra doạ tôi rồi. Phải hạ mình thôi, vì tương lai của tôi tôi phải hạ mình chịu nhục tí vậy.
-Nè đó, kẹo của mày đây nhá, tao là tao hết rồi đó
-Ok biết rồi, ngay lúc đầu mày ngoan như vậy có phải được không?
Đm phải nhịn phải nhịn thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro