Chương 4 : Oan gia chạm mặt (2)
- Ê Hân ! Đi mua đồ với tao không ?
- Tối rồi .. Con gái con đứa ra đường không hay .. Mua gì thì kêu thằng Phong đi mua ấy !
- Tao vừa mới hỏi nó .. Nó kêu tao xuống đây rủ mày
- Ơ hay ... Thằng này ... Nhưng mà ...
- Nhưng gì ??
- Tao đi với mày là tối nay nhịn cơm hết nha .. Đồng ý không hả người đẹp ?
Nguyên Hân lấy đồ xúc cơm chỉ vào mặt nó ...
- Thôi thôi ... Mày cứ tiếp tục lo công việc của mày đi, để tao đi một mình, tao mạnh mẽ mà [ Tác giả : Vâng ! Chỉ ấy rất mạnh mẽ ... rất mạnh mẽ ]
Nói rồi nó bay thẳng lên phòng .. Mà nói bay chứ không phải bay đâu .. Chỉ là chạy với tốc độ bàn thờ thôi .. Lấy nhanh áo khoác rồi phi thẳng ra ngoài ... Lúc đấy tầm khoảng 8h tối.. Thường thì mọi hôm trời không có bóng dáng của bé Sao hay ông Trăng .. Nhưng hôm nay thì tụ tập đủ cả .. Ông Trăng sáng cực kì ..
Nó vừa đi vừa ngắm Trăng ... " Sao ông Trăng hôm nay trông giống cái bánh quy ấy nhỉ ? ". Nó nghĩ rồi xoa bụng .. Cơn thèm đồ ăn vặt lại tăng thêm rồi ~
Trăng thì đẹp, trời thì lạnh buốt xương tuỷ, mà cơn đói mà cứ gào lên trong bụng, mà khổ nổi đường từ nhà đi đến nơi bán đồ ăn nhanh thì nó xa lắm luôn ~
- Thằng kia .. Khi nào mày mới trả tiền cho tao .?
- Khi nào là khi nào .. Chẳng phải tôi nói là sau này sẽ trả cậu sao !
- Mày đừng có láo ! Đây là lần thứ mấy mày nói câu này rồi ? Định quịch tiền tao à ?
- Cậu nghĩ tôi sẽ làm như vậy à ...
- Bây giờ mày có trả hay không ?
- Này .. Khoan khoan khoan .. Anh đừng có ép người ta như thế .. Anh ta đã bảo là sẽ trả mà ..!
- Lại là cô à .. Được .. Tôi không có ngại con gái đâu ...
Hắn giơ tay ra hiệu cho bọn đàn em giữ lấy nó ...
- Tiểu nhân .. Hèn hạ
- Tiểu nhân thì sao ? Hèn hạ thì sao ? Cô làm gì được tôi ?
- Anh đừng có mà vênh mặt .. Loại con trai hèn hạ như anh chẳng có lí do gì để tôi đối đầu với anh cả ?
- Tôi không đủ điều kiện hả ? Vậy .... có nghĩa là cô chỉ dám đối đầu với bọn bê thôi à ...
- Anh ... Tôi chỉ sợ là anh không đủ bộ bê để tôi đánh với anh thôi ... Loại người như anh thì bê nó chả thèm chấp
- Thôi thôi .. Ảo diệu quá ha .. Tôi thấy cô yếu đuối quá nên không dám chấp đâu ! Cô đi nhanh khỏi đây đi để tôi còn xử lý cái vụ này nữa ... ~
Anh ra hiệu cho đàn em thả nó ra ...
- Không ! Tôi không đi .. Khi tôi đi rồi chắc chắn sẽ hành hạ người ta nữa
- Yên tâm đi .. Tôi không phải loại tiều nhân như cô nghĩ đâu .. Tôi chỉ lấy lại tiền của bạn tôi rồi thả hắn đi ngay
- Anh thôi đi .. Bộ anh tưởng tôi sẽ tin anh hả ?
Cô nói bên anh xong rồi liền quay sang anh chàng đang ngồi khuỵ xuống dưới đất kia
- Này cậu .. Cậu mau đi đi .. Ở đây cứ để tôi lo
- Cảm ơn tỉ tỉ cô nương ...
Anh chàng kia chạy đi .. Nơi đây chỉ còn cô, anh và ......... cả đàn em đứng phía sau
- À .. Vậy là xong rồi nha .. Tôi đi trước đây ... Bái bai
- Này cô ... đừng có giỡn, cô để hắn chạy mất .. vậy thì cô thay thế hắn đi, mau mau đưa tiền cho tôi
- Anh nói xong chưa ? Xong rồi thì tôi đi nhá .. Bái bai
Nói rồi cô đi ngay .. Chẳng cần đái hoài đến khuôn mặt ngơ ngác của anh và bọn đàn em của hắn
Cửa hành tạp hoá cách đó không xa, cô đi mua xong rồi về
Vừa về tới nhà .. Đã bắt gặp được ánh mắt dò xét của Nguyên Hân
- Mày đi đâu ? Làm gì mà về trễ ?
- Cứu người
- Tướng mày mà cứu được ai ? Hại người thêm thì có .. Xạo .. Tao không tin
- Ơ hay .. Bạn bè hơn trăm năm mà không tin nhau là sao ? [ Tác giả : Các cậu thắc mắc mấy trăm năm thì xem lại mấy chương trước nha >< Trên trời sống lâu :)))) ]
- Không phải là tao không tin mày nhưng mà ....
Tiếng chuông cửa vang lên một hồi cắt ngang câu nói của Hân " Cô Nguyên Hân ra nhận bưu phẩm ạ "
- Mày mua gì vậy con ?
- Chỉ là bộ đồ ngủ thôi .. chứ có gì đặc sắc đâu mà xem !
- Xem tí thôi mà ...
- Coi rồi nhớ để lại như cũ cho tao
- Ok ok .. Ủa mà sao tao không thấy thằng Phong đâu ? Mới đi có tí mà bây giờ chẳng thấy mặt nó đâu !
- Đi chơi rồi .. Nó dặn khuya nó về .. Nhớ đợi ..
- Mày chờ hả Hân ?
- Không hề .. tao không có rãnh .. Nó về trễ thì ra khách sạn ngủ .. Ai rãnh mà chờ ...
- Ô hay .. Tao thích điều này ...
- Thôi tao đi ngủ ~ Nếu coi phim thì có đồ ăn khuya tao làm cho mày để trong bếp .. Đừng có làm phiền tao
- Biết rồi biết rồi .. Cảm ơn Hân đại nhân ...
Nguyên Hân khiêng thùng đồ của mình lên lầu
Bây giờ dưới nhà chỉ còn nó, TV, và thức ăn trong bếp ...
Nói coi phim được hơn tiếng đồng hồ .. Chợt liếc mắt qua nhìn bên cửa chính xem thế nào. Bỗng thấy hai bóng đen rất cao đang giơ tay định bấm chuông " Ai đang ngoài cửa vậy ta ? Đừng nói là ăn trộm nha, mày mà vào đây là bà cho mày ăn chổi "
Trong tâm trí nó bây giờ chỉ có ăn trộm, ăn trộm, ăn trộm và ăn trộm !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro