Chương 4:
Nằm một chút vú gọi xuống ăn tối , tôi cứ tưởng còn sớm ai ngờ đã 7 giờ tối rồi . Tôi ngồi dậy .
- Dạ , 10 phút nữa con xuống .
- Tranh thủ nha con , mọi người sắp về hết rồi . ( vú nói )
- Dạ .
Tôi chọn một bộ đồ thật thoải mái và bươc vào phòng tắm , tắm thật nhanh . Tôi lật đật chạy xuống vừa mở cửa nha định chạy xuống nhà thật nhanh sợ bị la , ai ngờ va phải một vật gì đó đứng trước phòng làm tôi ngã xuống đất . Nhìn lên , ôi trời ơi một con quái vật ý nhằm một dáng người cao to tầm 1m8 , thân hình vạm vỡ , cộng thêm gương mặt khá điển trai đó chính là Jeremy .
- Biết đỡ tôi lên không , anh làm gì mà đứng trước phòng tôi vậy ? ( tôi vừa nói vừa xoa đầu )
- Tôi không cố ý , ai mượn em lâu quá làm gì cả nhà đang đợi .
- Mệt quá xuống nhà ăn tối đi có gì nói sau ( tôi nói rồi bỏ anh đứng đó tôi đi trước )
- Đợi tôi , người như nấm lùn mà đi nhanh như gì .
Tôi liếc anh mặt hầm hầm đi xuống , xuống nhà chào mọi người và bắt đầu dùng cơm tối , ai cũng vui vẻ vì tôi qua đây ở gia đình tôi họ đều thương tôi .
- Qua đây học rồi ở với mọi người , gia đình mình đoàn tụ như vậy vui hơn . ( Chú tư tôi nói xong mọi người đều cười vì họ đồng lòng với chú tôi )
- Mà làm cái gì trên phòng mà lâu quá vậy ( Út tôi nói )
- Dạ con tắm , như vậy là nhanh lắm rồi đó .
- Trời ơi chị hai con tắm như vậy là quá nhanh chứ bả tắm lâu lắm , mà làm như ở sạch lắm tắm chi cho lâu con cũng không biết ( Em ruột tôi vừa nói vừa cười )
Ăn xong mọi người ở trong nhà ăn trái cây cùng nhau xem tivi , riêng tôi cũng còn khá mệt , muốn yên tĩnh một chút nên xin phép ra ngoài hồ bơi hóng mát một tí , tôi mở tủ lấy cái ly và rót một ít rượu vang đem ra ngoài ngồi uống . Tôi đang suy nghĩ Jeremy , Hannah và Candy đi ra .
- Làm gì đó tự dưng ngồi đây , không lạnh à ( Jeremy hỏi tôi )
- Lạnh lẽo gì sức trâu mà . ( vừa nói vừa ngước lên nhìn trời )
- Chị định học trường gì ? ( Candy và Hannah hỏi tôi )
- Chắc chị học quản lí , đó cũng là mong muốn của gia đình để về quản lí công ty cho ông nội .
- Chị học ngành đó cũng được ( Candy cười )
- Chị qua đây có người chơi với em rồi ( Hannah vừa nói vừa cười )
Tuy Hannah lớn nhưng tính tình cô ấy rất dễ thương và như con nít vậy .
- Bằng tổi mà kêu chị gì , kì chết ( tôi vừa cười vừa nói )
- Nhưng quen rồi không sửa được .
Tôi thua luôn gì cũng nói được . Hai đứa đi vào chỉ còn tôi và Jeremy ngồi đó .
- Dạo này em khỏe chứ ( Jeremy hỏi tôi )
- Mắt anh có bị mù không ? Nhìn không thấy sao mà hỏi ?
- Nói chuyện cho đàng hoàng coi , tôi đang nói chuyện đàng hoàng với cô đấy. ( Anh cáu với tôi )
Tôi sợ ai cáu hay lớn tiếng với tôi lắm mắt tôi rưng rưng sắp khóc .
- Anh xin lỗi , anh không cố ý ( Anh nói với nét mặt có vẻ biết lỗi ).
- Em mới là người phải xin lỗi anh .
- Ngoan đừng khóc . ( Anh vừa nói vừa lấy tay xoa đầu tôi )
Ngồi một lúc thật lâu nói chuyện rất vui vẻ bỗng không gian yên lặng râơt đáng sợ bất chợt anh hỏi tôi :
- Em cho anh một cơ hội được không ?
- Em xin lỗi , mình nói chuyện khác đi , xin anh đừng làm em khó xử . ( tôi vừa nói vừa quay mặt nơi khác )
- Em lại nghĩ đến thằng đó phải không ? Sao em luôn yêu nó ? Tại sao không phải là tôi , nó có gì tốt đẹp ? Nó khốn nạn , nó biết em yêu nó mà nó đi quen người khác , rồi ra mắt bạn bè này nọ , nó không xem em là gì , nó không tôn trọng tình cảm của em mà em có thể yêu nó sao ? Nó làm em tổn thương như vậy em không đau sao ?
( Jeremy vừa nói anh có vẻ tức giận)
- Xin anh , cho em yên , em muốn quên đi anh ấy anh đừng khơi gợi lại nổi đau này . Đau hả ? Có chứ em đau lắm chứ anh . Anh nghĩ đi yêu không nói ra nó đau lắm không anh , rồi nhìn người mình yêu ân cần với người khác tim em đau lắm anh à . Đừng nhắc lại quá khứ hãy sống vồ hiện tại đi ( tôi vừa nói vừa khóc nước mắt cứ rơi cố kìm nén không khóc nhưng không thể )
Jeremy bước tới ôm tôi vào lòng , xoa đầu tôi , lúc ấy tôi nghĩ chắc tôi nên cho anh nột cơ hội hay không nhưng không thể nghĩ đến là hình ảnh của Jack hiện ra trong đầu tôi .
- Khóc đi em . Anh xin lỗi . Anh không thể kìm chế được cảm xúc của mình đã làm em khóc . Anh xin lỗi . Anh xin lỗi .
Bất chợt tôi nhận ra anh cũng ấm áp thật . Lời anh nói ra cũng khiến tôi siêu lòng . Tôi bất chợt nhận ra mình cũng có tình cảm cho anh nhưng đây là tình anh em hay là tình yêu thật sự .
Tôi buông anh ra , anh đưaa tôi lên phòng , cũng may mọi người đang mãi mê coi tivi nên không để ý đến chúng tôi . Anh mở cửa , rồi tiếp đó mở đèn và dìu tôi đến giường anh kêu tôi ngủ cho khỏe tôi cũng gật đầu nghe theo , anh kéo mền đắp cho tôi . Anh ngồi cạnh bên xoa đầu tôi , nhìn anh thật nhẹ nhàng , chắc anh đã thay đổi thật sự .
- Em ngủ đi , chắc mệt lắm rồi , khóc làm chi mắt sưng lên hết rồi xấu lắm . ( anh vừa cười vừa nói )
- Tại ai ?
- Thôi anh về cũng 10h rồi . Mai anh ghé rước em đi ăn . ( anh vừa nói vừa đứng dậy )
- Ok . Tắt giúp em cái đèn , chở Hannah về cẩn thận . Chạy từ từ . ( tôi nói rồi cười nhẹ với anh )
- Anh biết rồi , em ngủ ngon .( anh nói rồi bước quay lưng bước đi )
Anh cười nụ cười lúc ấy muốn làm con tim tôi tan chảy . Anh đứng dậy đi ra và đóng cửa lại , tôi cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ . Sáng hôm sau dậy , đầu tôi nhứt kinh khủng , nhớ rằng có hẹn với anh nên dậy vệ sinh cá nhân thay đồ chuẩn bị đi với anh nhưng từ trong phòng tắm bước ra chưa kịp thay đồ khác thì trước mắt tôi là một mảng màu đen , tôi bất tỉnh . Khi thức dậy lúc đó đã trưa rồi nhìn qua thấy anh ngồi bên cạnh .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro