Chương 32
Anh lên xe chạy về nhà , trời lúc này vẫn còn mưa nhìn xung quanh lúc này có nhiều cây bị ngã xuống đất , chắc là bão lớn lắm đây , nhìn ra biển thì lúc này sóng biển khá lớn , trời thì âm u , không thấy áng nắng của mặt trời đâu cả , chỉ vỏn vẹn 10 phút sau đã tới nhà . Jeremy không cho tôi xuống xe anh bảo tôi ngồi yên trong xe anh chạy một mạch vào nhà lúc anh đi ra trên tay cầm một cây dù , anh mở cửa xe che cho tôi vào nhà . Ben đi ra dìu tôi ngồi xuống sofa :
- Khỏe chưa ? ( Ben hỏi )
- Chị ngồi đó đi Ben đang nấu cháo hải sản cho chị ăn đấy . ( Hannah nói )
- Cảm ơn hai người nha . ( tôi nói )
- Anh đi thay đồ rồi ăn gì đi Jeremy . ( tôi nói )
Anh không thèm trả lời anh chỉ quay sang nhìn tôi rồi đi thẳng vào phòng , Ben đi lại bếp bưng lại cho tôi một tô cháo , cái mùi nó thơm gì đâu , tôi bắt đầu thổi nguội từng muỗng rồi ăn , khi tôi ăn xong Jeremy cũng vừa lúc đi ra , anh đi ra ngoài xe lấy thuốc bác sĩ vừa đưa lúc nãy . Anh đem vào đưa cho tôi uống , tôi uống xong tôi đi vào phòng , tôi nhặt điện thoại lên xem thì 30 cuộc gọi nhỡ từ Jack tôi hoảng hồn gọi cho Jack .
- Anh gọi em có việc gì không anh ?
- Em giỡn mặt với anh sao ? Tại sao lại không nghe máy . ( Jack nói )
- Tại sao anh lại lớn tiếng với em như vậy ?
- Em có biết tôi lo lắng cho em đến mức nào hay không ? ( Jack nói )
- Em xin lỗi . Tại ....
- Lúc nào em cũng tại với tại . ( Jack nói )
- Mày lấy quyền gì la cô ấy ? Để Sun yên cô ấy đang bị bệnh . Ok . ( Jeremy nói )
Jeremy cướp lấy điện thoại tôi và nói chuyện với Jack làm giật cả mình anh nói xong rồi tắt máy và đi ra khỏi phòng tôi , Jack điện thoại lại .
- Nói .
- Anh xin lỗi . Em lại bệnh sao ? Bệnh khi nào ? Tại sao lại có Jeremy ở đấy ? Sao lúc nào nó cũng ở bên em ? ( Jack nói )
- Chỉ là cảm thôi . Hai đứa em cùng đi thăm người thân chung có cả Hannah nữa .
- Hai đứa em ? Nghe mà thấy khó chịu gì đâu . ( Jack nói )
- Anh ghen à ?
- Làm gì phải ghen ? ( Jack nói )
- Ừ .
- Thôi em nghỉ ngơi đi . Anh xin lỗi . ( Jack nói)
Tôi tắt máy rồi đi lên giường nằm nghỉ một chút Jeremy đi vào đo nhiệt độ coi tôi đã hạ sốt hay chưa thì lúc này tôi vẫn còn sốt nhưng không sốt cao như lúc trong bệnh viện . Đo xong anh đi ra , tôi nằm đấy mở nhạc lên nghe cho đỡ chán , vừa nghe nhạc vừa nhìn ra cửa sổ để ngắm phong cảnh bên ngoài . Hannah đi vào nhìn vẻ mặt có vẻ hoảng hốt và hỏi tôi :
- Nảy giờ chị có lên facebook đọc những bài báo không ?
- Sao ? Chị chưa lên . ( tôi nói )
- Em cho chị coi chi nhớ bình tĩnh nha .
- Rồi . Ok . Nhanh đi em làm chị tò mò quá .
Hannah đưa cho tôi coi một tin tức mà tôi không thể nào tin vào mắt mình được , tôi cứ nghĩ mình đã nhìn nhầm nhưng thật ra là không .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro