Chương 30
Đang suy nghĩ linh tinh bỗng dưng tôi cảm thấy mình nhứt đầu rất nhiều , tôi liền đi vào phòng lấy đồ để đo coi mình có sốt hay là không . Tôi khá bất ngờ khi thấy mình sốt tới 38 độ . Tôi liền la lên :
- Jeremy . Vô đây em nói nghe .
Tôi la lên chỉ một tí Jeremy đi vào phòng với vẻ mặt khá bực vì tôi kêu khá lớn :
- Gì nữa , cái gì đây , chết rồi sốt rồi nằm xuống đi . Anh kêu Ben nấu cháo cho em ăn rồi uống thuốc hạ sốt . ( Jeremy nói )
Anh liền đi ra ngoài , tôi nhìn ra cửa thấy Ben đi lại bếp còn Hannah thì chạy vào phòng ngồi sáp bên tôi liền . Bỗng chốc điện thoại reo lên thì ra là Jack , tôi liền quay qua nói với Hannah và Jeremy :
- Im để nghe điện thoai một cái . ( tôi nói )
Tôi nói xong tôi liền nghe điện thoại mà giờ này cũng tối cũng chẳng biết Jack điện làm gì :
- Alo em nghe .
- Ngủ chưa ? ( Jack nói )
- Chuẩn bị . Có gì không anh ?
- Có . Nhắc em coi chừng mưa . Đi đâu đem dù theo , em hay bệnh lắm đấy . Trời bão rồi , nên cẩn thận sức khỏe tí nha chưa . ( Jack nói )
- Biết rồi , không có gì em tắt à nha .
- Ngủ ngon . Anh tắt đây , nghr được tiếng em tí là được rồi . Bye em . ( Jack nói )
- Dạ . Bye anh . Anh ngủ ngon . Anh cũng cẩn thận sức khỏe của mình đấy .
Tôi nói xong tôi vội tắt máy , em xin lỗi vì nói dối anh . Nhưng em có lí do nên em mới làm như thế thôi . Chỉ một lát Ben đem cho tôi một tô cháu , ôi cái mùi thơm quá đi . Tôi chưa kịp ăn thì Jeremy đã cướp tô cháu trên tay tôi , anh ấy thổi cho nguội từng muỗi rồi đút cho tôi ăn . Anh ơi đừng làm như thế đừng như vậy được không anh ? Em cảm thấy có lỗi với anh lắm . Anh đút tôi ăn xong và đưa thuốc cho tôi uống , tôi uống xong anh đỡ tôi nằm xuống :
- Nằm một chút đi , anh vào đo coi em hạ sốt chưa , không hạ là phải đến bệnh viện đấy . ( Jeremy nói )
- Nằm tí khỏe ngay , đến đó làm gì . Em ghét cái mùi bệnh viện lắm .
- Vậy ngoan nằm đó nghỉ ngơi đi . ( Ben nói )
- Có gì thì kêu em nha chị . ( Hannah nói )
- Rồi . Biết rồi . ( tôi nói )
Tôi nói xong mọi người đều đi ra ngoài , tôi nằm xuống và cố gắng ngủ nhưng vẫn không được , tôi đang nằm thì bỗng dưng có điện thoại tôi lấy điệm thoại xem thì ra là mẹ :
- Con nghe .
- Ăn gì chưa con gái ? ( mẹ nói )
- Dạ rồi mẹ . Còn ba mẹ thì ăn chưa ?
- Rồi con . ( mẹ nói )
- Sao nghe tiếng con kì vậy bộ bệnh sao ? ( Mẹ nói )
- Mẹ hay thật . Chỉ cảm nhẹ thôi . Không sao đâu mẹ . Mà mẹ đừng nói ai nha mắc công họ lo , nhất là Jack .
- Biết rồi . Ăn rồi nhớ uống thuốc , trời bão đó đừng đi ra ngoài . Có chiều Jack qua chơi mua đồ ăn cho ba mẹ ăn , ba con ngồi nói chuyện với nó vui vẻ lắm . Ổng mà biết hai đứa quen nhau chắc ổng vui lắm . ( mẹ nói )
- Thiệt à . Sao nay tốt vậy ta . Lâu lâu tốt cũng nghi ngờ .
- Nhỏ này người ta tốt cũng nghi ngờ . Thôi ngủ đi , cho mau hết bệnh . ( mẹ nói )
- Dạ . Bye mẹ . Goodnight .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro