Chương 29 :
Tôi cảm thấy khó chịu nên lấy điện thoại ra gọi cho Jack thử xem anh như thế nào , tôi gọi cho anh :
- Alo , gì đây ? Nhớ anh à ? ( Jack nói )
- À không gọi xem anh như thế nào thôi , anh ăn chưa ?
- Anh ăn rồi , anh đi ăn với Candy với quản lý nè . ( Jack nói )
- Candy ?
- Thì em của em chứ ai , thôi nào đừng suy nghĩ vớ vẫn giùm tôi nha cô . Chỉ vô tình gặp trong bar rồi anh mời cô ấy đi ăn cùng thôi . Cấm mà nghĩ bậy . ( Jack nói )
- Biết rồi . Thôi anh làm gì làm đi , em tắt máy đây .
- Gọi mới gọi có một tí là tắt , anh chán em thật . ( Jack nói )
- Chán , ừ thì chia tay đi .
- Mơ đi cô bé . ( Jack nói )
- Ai cô bé , cho nói lại .
- Ơ ơ hong ai hết . ( Jack nói )
- Anh giỏi lắm .
- Anh mà . Em làm gì làm đi . ( Jack nói )
- Ok . Bye .
Tôi tắt máy , cất điện thoại vào túi quần . Nghe anh giải thích như vậy tôi khá yên tâm , tôi luôn tin tưởng ở anh , người ta thường nói yêu nhau là phải tin tưởng nhau . Tôi ngồi đứng dậy đi vào nhà :
- Ai làm gì làm đi tôi đi dạo một chút .
- Ờ đi đi coi chừng mưa đó . ( Jeremy nói )
- Gì mưa ? Sao với trăng có mà .
- Ra coi lại đi , trăng sao có thật mà giờ xem đi còn không ( Jeremy nói )
Tôi nhìn lên trời đúng như Jeremy nói chỉ còn vài ngôi sao mà thôi , mây đen đang kéo đến nhưng mà tôi mặc kệ vẫn cứ đi , tôi nghĩ đơn giản chắc là trời không mưa đâu . Tôi mang dép vào và cứ đi từ từ nhìn những chiếc xe tấp nập qua lại nhìn những dòng người tấp nập đi qua nhau bất chợt gió thổi khá mạnh kèm theo những sấm sét , tôi sợ nhất sấm sét , số người trên phố dường như vơi đi bớt họ nhanh chân đi về nhà , tôi đang suy nghĩ nhìn đây đó bỗng trời sấm một cái thặt lớn làm tôi giật mình phải ngồi xuống đất tôi òa khóc như một đứa con nít khi chợt nhớ đến kí ức xưa . Khi tôi còn nhỏ tôi đã bị bọn xấu bắt cóc nhốt trong một căng nhà hoang trời hôm đó mưa rất lớn sấm chớp rất nhiều xung quanh tôi lúc đấy bao phủ một màn đen của màn đêm , mưa bất đầu rơi , giọt mưa càng lúc càng nặng , mưa bắt đầu lớn hơn , lúc đó tôi chỉ biết ngồi khóc khi tôi ngước lên đã nhìn thấy Jeremy đứng cạnh tôi trên tay anh cầm một cây dù . Tôi bật dậy ôm anh và khóc .
- Không sao , không sao ổn cả . Nín , có anh rồi , ngoan đừng khóc . Lên anh cõng về nhà ( Jeremy nói )
Jeremy ngồi xuống cõng tôi , có anh lúc này tôi thấy thật an toàn , không còn sợ hãi nữa . Tôi biết thế nào anh cũng sẽ đi tìm tôi , bởi vì anh là người hiểu tôi nhất . Tuy anh là người hiểu em nhất , cũng chính là người quan tâm và yêu thương em nhất nhưng em xin lỗi em không thể đáp lại tình cảm này của anh được . Về tới nhà cả hai đứa đều ướt , vì mưa khá lớn . Tôi đi vào phòng thay đồ vì tôi cũng chưa hết bệnh hẵn , tôi sợ tôi lại bệnh nặng hơn nữa . Thay đồ xong tôi đi ra ngoài phòng khách thì nghe tin có một cơn bão đang ập đến và đồng thời cũng nhận được tin nhắn của trường thông báo được nghỉ thêm hai ngày vì trời bão , khi nào cơn bão qua thì tất cả học sinh đi học trở lại bình thường . Ôi trời , trời vừa đầy sao đây mà bây giờ lại bão không thể tin được , đúng là thật khó hiểu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro