Chương 12:
Tôi vừa đi vừa suy nghĩ biết bao giờ mình mới được như vậy , bất chợt có ai đó nắm tay tôi lại tôi lại nhìn đó là Jack , tôi khá bất ngờ .
- Đi gì mà nhanh vậy ( anh hỏi )
- Ủa sao không ở dưới đi lên đây làm gì ( tôi nói )
- Thấy em đi mình sợ không ổn nên đi theo xem lỡ em ngã anh đỡ em lên ( Jack nói )
- Tốt giữ ( tôi nói )
- Đó giờ rồi ( anh nói )
Tôi im lặng cứ đi và đi , tim tôi đập nhanh thật nhanh , tôi muốn quay sang ôm lấy anh , muốn nói cho anh biết tôi yêu anh lâu rồi nhưng không thể về đến phòng tôi kêu anh đi xuống anh quay đi tôi lấy chìa khóa mở cửa phòng bất chợt có ai đó nắm tay tôi , tôi quay nhìn đó là Jack anh vội ôm tôi vào lòng . Tôi cứ mặc kệ vẫn đứng đó để anh ôm , không hề nói điều gì . Tôi khá thắc mắc tại sao anh lại như vậy . Anh buông tôi ra tôi chưa kịp nói thì anh nói :
- Vào nghỉ ngơi đi . Đừng hỏi gì hết .
Tôi gật đầu lặng lẽ bước vào phòng , bây giờ là cảm giác gì đây ? Nó vui đến khó tả . Tôi lên giường nằm đó ai ngờ tôi thiếp đi khi nào tôi cũng không hay . Tầm 11h khuya tôi thức dậy thấy Hannah đã ngủ . Tôi thấy khó chịu nên đi nhè nhẹ bước ra khỏi phòng đi dạo biển cho mát . Thật là thoải mái , gió biển mát vô cùng hôm nay trời khá nhiều sao nên nhìn bầu trời rất đẹp . Tôi đi đến tảng đá hồi chiều cả nhóm ngồi quyết định ngồi đó một chút rồi đi về lại phòng . Tôi định lấy điện thoại xem là mấy giờ nhưng chợt nhớ ra mình để ở trên phòng . Ngồi khá lâu nếu đoán không lầm đã 12h rồi , tôi ngồi thêm một tí nữa bỗng có người chạy lại tôi quay qua là Jack . Nhìn mặt anh có vẻ khá lo lắng tôi đứng dậy đi lại anh chạy tới ôm tôi thật chặt , tôi còn cảm nhận được nhịp tim của anh đập khá nhanh . Tôi hỏi anh :
- Sao vậy anh ? Có chuyện gì vậy ? .
- Em đi sao không mang theo điện thoại . Hannah giật mình dậy không thấy em đâu điện thoại thì để trên phòng , nó chạy qua nói tụi anh . Tụi anh chia nhau ra kím em , nó lo lắng đến phát khóc luôn kìa .( Jack nói)
- Em xin lỗi tại em quên mang theo điện thoại , tại em ngủ không được .
- Thôi dù gì cũng kiếm được em rồi . Để anh gọi nói họ một tiếng . Thôi đi vào ngoài đây lạnh lắm để bệnh ( Jack nói )
- Anh vào đi em muốn ngồi tí nữa .
- Vậy anh ngồi với em ( Jack nói )
Anh điện thoại báo mọi người xong anh cũng ở lại với tôi . Tôi và anh đều im lặng , tôi bị cuốn mình vào những cjom sao trên bầu trời nó đẹp đến không thể rời mắt được bỗng dưng anh nói :
- Tại sao em không quen Jeremy ? Anh thếy nó tốt mà còn thương em nữa .
- Em không thương anh ta , em nhận ra thứ tình cảm em dành cho Jeremy đó là tình cảm anh em . ( Tôi nói )
- Chứ em yêu ai ?
- Em ..... ( Tôi gục mặt ấp úng trả lời )
- Là anh phải không ?
Tôi khá bất ngờ , tôi nghĩ được như vậy mình có nên tiến tới luôn hay không ? Tôi chỉ sợ bị tổn thương mà thôi và tôi sợ Jeremy buồn .
- Đừng giấu nữa anh nghe Mark nói hết rồi . Lúc trước anh quen cô ta chỉ vì muốn em thấy như vậy và quên đi anh . Nhưng không ngờ em lại yêu anh và đợi anh đến bây giờ . Tuy xung quanh anh rất nhiều cô gái nhưng người con gái anh yêu bây giờ chính là em .
Ôi trời ơi , liệu tôi có nên đồng ý khi anh ngõ lời hay không ? Tôi cũng còn yêu anh mà nhưng tôi lại sợ bị anh phản bội vì anh cũng khá đào hoa .
- Em làm bạn gái anh nha , anh không có hoa hay quà gì cả em có chịu không ? Tại vì anh sợ mất em nên anh ngõ lời luôn chưa kịp chuẩn bị gì cả .
- Em đồng ý nhưng anh phải tránh xa bớt đám con gái ra , em sợ họ cướp anh đi mất . ( tôi nói )
Tôi tựa đầu vào vai anh , thật là hạnh phúc sau bao nhiêu năm nay bây giờ mới là ngày đánng nhớ nhất trong đời . Em thật sự vui lắm anh à nhưng em lại thấy thương Jeremy ngay lúc này . Tôi nói anh :
- Tạm thời anh đừng nói em với anh quen nhau nha .
-Tại sao vậy ?( Jack hỏi )
- Anh biết vậy đi .
- Dạ rồi ( Jack nói )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro