chap5
Hôm nay là thứ hai, Hạ Nhi và Minh Quân đến trường. Cậu thì vẫn cứ được bao vây bởi một đám nữ sinh, cô thì vẫn "nổi bật" với quần jean áo phông đỏ và khuôn mặt đen sạm. Chợt có tiếng gọi sau lưng:
- Mày vẫn "xinh đẹp" như ngày nào
- Hình như tao không quên đứa bạn nào bán mắn thì phải
- Quỷ tại có nhỏ vô ý làm đổ lên quần áo tao chứ bộ giờ đi thay đây
- A ,Thiên "kute" nhà ta đây mà mày chuyển nghề bao giờ vậy. Khi nào cho tao cân mắm. Hahahaha
Và người đỏ mặt tía tai không ai khác chính là Trần Thiên Thiên bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ của cô. Nếu nói Nhi đã xấu thì nỏ cực phẩm xấu. Lần da đen xạm đầu tóc rối bù khuôn mặt tròn được che bởi cặp kính khổng lồ. Cô quay sang nhìn người bạn của mình với ánh mắt châm chọc
- Mày được lắm- Thiên chữa cháy
Sau đó hai người khua môi múa mép hồi lâu thì phịch. Nhi lỡ tay làm rơi kính của một chàng trai. Khuôn mặt anh ta giờ còn đen hơn cái đít nồi. Phán câu "chết tiệt" anh nhìn cô với ánh mắt khinh khỉnh. Anh thật đẹp với đôi mắt hổ phách , khuôn mặt hoàn mĩ , dáng người cao ráo. Hai người cứ nhìn nhau chằm chằm như thế nhưng cô là người quay đi đầu tiên. Anh có hơi bất ngờ nhưng chỉ là thoáng qua. Anh nghi ngờ" Chẳng lẽ mắt cô ta có vấn đề?"
- Aaaaaa , Duật Hiên kìa chúng mày ơi
- Đâu?- một loạt con gái như vỡ tổ ngó ra
- Trời ơi hoàng tử của lòng tao
- Anh ơi nhìn em cái đi
Bla bla vân vân và mây mây , những lời xì xeò bàn tán nổi lên ngày càng nhiều cũng là lúc anh bị bao vây kín mít. Nơi này không thích hợp để nói chuyện, cô kéo tay Thiên đi.
- Cô còn chưa xin lỗi cô gái!- anh lên tiếng
Cô quay lại cười nhẹ rồi đi ngay
- Bạn nên xin lỗi anh ấy đi- một cô gái vẻ thùy mị giọng nhỏ nhẹ lên tiếng
- Đó không phải là điều các người muốn? Chăm lo cho hắn ta đi
Nhỏ tắc tiếng không nói lên lời
- Cậu có lỗi cậuphải xin lỗi anh ấy thì hơn
- Thiên ơi sáng sớm chó ẳng, mày biết chó nhà ai không
- Chó dại đừng quan tâm- Thiên nhanh trí
- Mày nói ai là chó con kia- nhỏ tức giận mất hết hình ảnh thục nữ
- Lộ đuôi ra rồi à , nhìn cô cư xử không giống với vẻ bề ngoài và những j cô nói trước đó. Hơn nữa tôi có nói cô là chó? Cô nhìn sáng sủa thật. Ừ sáng sủa chiều sủa nửa đêm tru- Nhi tuôn ra cả tràng khiến nhỏ tái mặt quay sang anh giọng yếu ớt:
-Duật Hiên em......
- Sân khấu này là của cô cô diễn tiếp tôi đi
Đi được mấy bước thì cô bị kéo giật lại theo quán tính cô ngã uỵch xuống vô tình đập đầu vào tường chả máy. Nhỏ đó tức nước vỡ bờ trút giận vội giật một ly nước cam hất đổ lên người cô nhưng ai dè Thiên lên đứng trước che chắn nên lãnh đủ.
Cô khoát tay đứng dậy
- Đánh cô? Bẩn tay tôi
- Con khốn kiếp mày làm tao mất hình tượng trước Hiên tao không tha cho mày. Tao sẽ nói với ba ba đuổi học mày
- À.... ra thế à. Tôi chờ. Rất sẵn lòng tiếp đón.
Thiên đỡ cô đi để lại một lời nói rợn tóc gáy
Thiên ngoái lại:
- Cái giá cho cô sẽ đắt chuẩn bị đi
Trận chiến kết thúc hai người vào phòng y tế , nhỏ đó là Kim Ngọc Vân đứng nắm chặt tay thề không đội trời chung với cô.
Còn Duật Hiên thì cười cười vì được xem màn kịch hay. Chắc năm học này anh có trò tiêu khiển rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro