Chương 5: Quyết định quay lưng
Hôm nay là thứ tư như thường lệ sẽ có buổi chào cờ giữa tuần vì thế tất cả học sinh đều phải đến trường sớm hơn nửa tiếng để tham dự. Từ hôm qua cô chính thức đã chuyển qua nhà hắn ở nhưng cũng vì chuyện ở siêu thị mà từ sáng sớm hắn đã bỏ đi trước không thèm đánh thức cô dậy, cũng may là bà mẹ tốt bụng nào đó đã gọi điện nhắc nhở cô nếu không thế nào cô sẽ bị muộn cho xem.
"Con vẫn còn đang ngủ sao, có biết hôm nay phải đến trường sớm hay không".
"Mẹ mấy giờ rồi".
"Sáu rưỡi rồi đấy cô nương ạ, còn không mau dậy con sẽ trễ giờ đấy".
"Sao..."
Cô vừa nhìn lại đồng hồ vội bật dậy như lò xo rồi chạy thẳng vào nhà tắm, chưa đầy ba phút sau trong khi đầu tóc thì rối bù cô lại tất bật lục tìm đồng phục, mặt vẫn còn lắm lem toàn là nước. Trong vali quần áo đồng phục được gấp phẳng phiu gói gọn gàng trong túi li nông, thế mới biết được có mẹ chăm sóc tốt bao nhiêu, vốn còn đang tính dành vài phút cảm thán lại nhớ ra bản thân là đang muộn giờ liền ba chân bốn cẳng chạy vào phòng thay đồ.
Phải nói cô là người có tốc độ thần thánh đi, chưa đầy hai phút sau trước gương là một nhân dạng khác, tóc sau đầu được cô búi gọn lên cao, mái dài phía trước xõa xuống che kín nửa bên mặt, đôi mắt to tròn được che bởi mắt kính lớn. Nhìn mình trong gương thấy rất vừa lòng cô vớ vội cặp xách lao nhanh xuống lầu, vừa ra đến cửa đã thấy chiếc xe ô tô đợi sẵn. Bên trong một người đàn ông trung niên nhìn thấy cô liền xuống xe cung kính mở cửa đồng thời truyền đạt lại mệnh lệnh.
"Tiểu thư Tiểu Giao mời lên xe, tên tôi là Trần Vượng từ giờ tôi sẽ là lái xe riêng của tiêu thư đây là mệnh lệnh của thiếu gia".
"Không cần, tôi đi xe bus được rồi".
"Tiểu thư đừng làm khó tôi, hơn nữa nếu tiểu thư đi xe bus sẽ trễ giờ đó".
Đắn đo suy nghĩ một lát lại nhìn kim đồng hồ không ngừng quay cô đành trèo lên xe vậy, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi biệt thự chạy ra đường lớn. Lúc đầu cô cho rằng hắn thật là nhỏ mọn, con trai gì mà thù dai nhưng khi thấy người lái xe đứng chờ cô theo lệnh của hắn cô cũng phát hiện ra thực sự hắn cũng không tệ như cô nghĩ.
Trên dọc đường đi Trần Vượng thỉnh thoảng lại nhìn qua gương chiếu hậu xem cô ở phía sau đang làm gì, ánh mắt ông có chút tò mò chứ không thấy có ý gì xấu, tuy nhiên cô cũng có chút khó chịu, người đàn ông hình như cũng phát hiện ra điều này đành lên tiếng.
"Tiểu thư lớn lên vẫn không hề thay đổi, tôi có thể nhận ra".
Còn nhớ hồi Doãn Thiên Mặc còn nhỏ đã được bố mẹ gửi ra nước ngoài, vì sợ không có ai bên cạnh chăm sóc nên mới phái ông sang. Lúc ông hặp hắn hắn suốt ngày nhốt mình trong phòng không thì ngồi bất động một chỗ chỉ là hắn luôn mang theo một khung ảnh bên mình. Có lần khi hắn ngủ quên bên kệ cửa sổ ban công, chiếc khung ảnh trượt khỏi tay hắn mà rơi xuống mặt đất ông mới biết người trong bức ảnh là một cô bé gái. Cô bé có đôi mắt to tròn đầy lanh lợi, khuôn mặt đáng yêu cùng nụ cười rạng rỡ đầy niềm hạnh phúc khiến cho người ta có cảm giác yêu thích, ông đoán đây là người mà hắn rất quan tâm, có lẽ là người hắn sẽ không thể để mất sau này.
Chi Giao hoàn toàn ngạc nhiên trước câu nói của Trần Vượng, cô và ông có từng gặp nhau trước đó hay sao. Nếu nói trí nhớ của cô xếp thứ hai chắc không ai dám nhận thứ nhất, cô dám chắc chưa từng gặp qua người đàn ông này. Cô vốn là người không thích chuyện mập mờ đương nhiên phải làm rõ mối quan hệ này suy nghĩ một lát mới chậm rãi mở lời.
"Chú biết cháu sao, chúng ta đã từng gặp nhau sao ạ".
"Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhưng tôi đã rất quen thuộc với hình ảnh tiểu thư lúc nhỏ".
"Cháu không hiểu ý chú".
"Đến một lúc nào đó tiểu thư sẽ hiểu, tiểu thư là người rất đặc biệt".
Còn định nói thêm gì đó nhưng chiếc xe bất ngờ dừng lại khiến cô phân tâm, cô nhìn ngó ra bên ngoài, chỗ này là đầu lối rẽ vào trường từ đây còn phải đi bộ khoảng năm trăm mét nữa mới tới nơi. Chưa kịp phản ứng thì cô đã thấy Trần Vượng đứng bên ngoài mở cửa xe cho cô, lúc cô bước ra không quên dặn dò.
"Thiếu gia nói từ đây để tiểu thư đi bộ vào sẽ không bị ai nghi ngờ, lúc tiểu thư tan học tôi sẽ đón tiểu thư ở đây".
"Cảm ơn chú".
Xem ra người nào đó suy nghĩ rất chu đáo đi, còn lo cô lộ thân phận, nghĩ đến đây trong lòng cô có chút hưng phấn lạ thường, từ chỗ lối rẽ đến công trường cô nhảy tung tăng như đứa trẻ đầy vui vẻ thích thú. Nhìn theo bóng cô biến mất người đàn ông khẽ mỉm cười, cô thực sự là rất đặc biệt.
Như mọi khi buổi chào cờ vẫn nhạt nhẽo và vô vị như vậy, vẫn là những bài thuyết trình dài lê thế, lời nhắc nhở học sinh về việc học tập và thực hiện nội quy của thầy cô, nếu không phải trước giờ cô luôn xây dựng hình tượng là học sinh nghiêm túc và chăm chỉ thì cô đã không thèm tham dự rồi.
Nửa tiếng đồng hồ sau cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc cô uể oải đi tới căng tin, sáng sớm chưa có gì vào bụng khiến cả người cô chả có tí sức sống nào, Lệ Băng khỏi phải nói thấy cô đi đâu là bám dính theo đấy được cái cô bạn rất là hiểu chuyện liền ra xếp hàng mua đồ ăn cho cả hai, còn cô thì ra bàn ngồi đợi. Vài phút sau Lệ Băng đã quay lại trên tay cẩm theo rất đồ ăn cùng thức uồng, cô đúng lúc chuẩn bị đánh chén một bữa ngon lành thì lại phải chứng kiến một màn tranh đoạt mỹ nam của mấy cô bạn nữa sinh đến phát no.
Doãn Thiên Mặc bị một đám con gái vậy quanh lôi lôi kéo kéo đến nỗi mặt mũi đều nhăn nhó, trong số đấy có cả hoa khôi của trường Lý Lan Hi, cô bạn này có vẻ là người có lợi thế nhất so với mấy người kia. Lý Lan Hi là tiểu thư nhà giàu, ngoại hình xinh đẹp nhưng tính cách thì phách lối, học hành thì chẳng ra sao, thứ cô bạn giỏi nhất có lẽ là việc tiếp cận các hot boy của trường, nghe nói cô ta vừa mới đá một nam sinh nào đó để quen với hội trưởng hội học sinh.
"Thiên Mặc, đừng để ý tới bọn họ, cậu qua ăn cùng mình được không".
"Thiên Mặc cậu ấy sẽ ăn cùng bọn tớ, Lan Hi không phải cậu có bạn trai là hội trưởng Hoàng rồi sao còn muốn tranh với bọn tớ"
"Ai nói tớ quen với Hoàng Thế Minh, là cậu ta đơn phương thích tớ, người tớ thích là Thiên Mặc, vì thế cậu ấy sẽ ngồi cùng tớ".
Vốn là người không thích mấy chuyện phiền phức càng không muốn ở đây xem kịch nên không đợi Lệ Băng nói gì liền vội túm lấy đống đồ ăn quay người định bỏ đi nhưng chưa đi được mấy bước đã bị lời nói của kẻ nào đó kiến cả người cô đóng băng.
Doãn Thiên Mặc ngay từ khi cô bước vào đã để ý nhất cử nhất động của cô, tuy chuyện hôm qua hắn vẫn chưa hết giận cô nhưng nghe bà Lâm nói cô hay quên ăn sáng, biết thế nào hôm nay cô cũng không kịp ăn nên cố tình tới căng tin mua đồ cho cô, ai ngờ tới lại gặp phải mấy cô bạn này đeo bám không buông. Trong lúc Lý Lan Hi vì hắn mà tranh giành hăn rất muốn xem biểu hiện của cô sẽ ra sao chỉ là đến cuối cùng hắn nhận lại chỉ có thất vọng nhưng hắn không cam lòng, hắn không tin cô có thể thờ ơ mãi, vì thế mà hắn quyết làm một chuyện vô cùng táo bạo và có chút dại dột cùng hồ đồ.
"Xin lỗi mấy bạn, nhưng mình có bạn gái rồi, cô ấy cũng có mặt ở đây nên các bạn đừng làm thế này nữa".
"Thiên Mặc cậu nói có bạn gái rồi là thế nào...rút cuộc cô gái đó là ai".
Cả đám nữ sinh đều tỏ vẻ kinh ngạc và ngờ vực, sao có thể chứ hắn mới trở về nước bao lâu sao có thể có bạn gái. Người nào đó nghe hắn nói có bạn gái thì không khỏi giật mình, nỗi lo lắng lẫn át cơn giận dữ, nếu hắn nói lunng tung cô nhất định sẽ sống không yên vậy cô cũng sẽ khiến cuộc sống của hắn thành địa ngục.
Thoát khỏi vòng vây của đám nữ sinh, hắn từ tốn đi về hướng cô và Lệ Băng, tất cả ánh mắt của mọi người có mặt trong căng tin đều hướng về phía hắn. Hắn đi đến trước mắt cô, ánh mắt hai người giao nhau, trong giây phút ấy cô nghĩ mọi thứ sắp sụp đổ rồi thì hắn rất nhanh lướt qua cô đi về phía Lệ Băng. Trong sự ngỡ ngàng của cô và mọi người hắn choàng tay lên vai Lệ Băng nở nụ cười vui vẻ tuyên bố.
"Cô ấy chính là bạn gái hiện giờ của tôi, hi vọng sau này mấy bạn đừng làm phiền tránh để cô ấy hiểu nhầm, cảm ơn".
Vừa dứt lời hắn vội kéo tay Lệ Băng đi mất, để lại cô đứng như chờ trồng ở đó không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Tên biến thái xấu xa này, hắn sao có thể đem Lệ Băng làm trò đùa như thế, sao có thể không xem mình ra gì, trước mặt người ngoài nói người con gái khác là người yêu hắn, vậy ruốt cuộc cô là gì chứ. Trong lòng cô dâng trên một cảm xúc khó tả, là cô đang nghen sao không thể nào, cô vội lấy tay vỗ mấy cái vào đầu cho tỉnh táo lại, cô và hắn là khắc tinh của nhau sao thể có chuyện tình cảm gì ở đây, cô chỉ là đang tức giận thay Lệ Băng mà thôi.
Chuông báo vào lớp vang lên cô đành tạm gác chuyện này lại, tối nay về cô nhất định sẽ tính sổ đàng hoàng với hắn cho xem.
Ngồi yên vị một chỗ đã được năm phút mà vẫn chưa thấy hắn và Lệ Băng quay lại, cũng may là thầy giáo vẫn chưa vào cô đang tính đi ra ngoài tìm bọn họ thì đã thấy cả hai vui vẻ cười nói đi vào, nhìn Lệ Băng không có vẻ gì là tức giận hay buồn khổ điều này khiến cô nghi vấn chuyện đang xảy ra.
Lệ Băng vừa về tới chỗ ngồi đã bị cô kéo xuống dưới hỏi dò, giọng điệu đầy quan tâm.
"Hắn ta không làm gì cậu chứ, cậu yên tâm mình sẽ giúp cậu dạy cho hắn một bài học".
"Cậu ấy không làm gì tớ cả, từ hôm nay chúng tớ sẽ quen nhau đấy".
"Sao...".
Cô hét toáng lên khiến tất cả mọi người đều bị giật mình quay lại nhìn cô chằm chằm, bình thường cô rất ít nói, cũng khá trầm tính sao hôm nay lại biểu tình như vậy. Thấy được bản thân hình như hơi quá nên cô vội lấy lại bình tĩnh, thấp giọng khuyên nhủ Lệ Băng.
"Lệ Băng cậu đừng tin cậu ta, cậu ta không tốt đẹp gì đâu, cậu ta sẽ làm cậu tổn thương đấy".
"Tiểu Giao à...tớ rất thích cậu ấy, cậu ấy cũng rất tốt, cậu không cần lo đâu".
Nói xong Lệ Băng liền trở về chỗ, vẻ mặt tươi cười tiếp tục nói chuyện với hắn điều này khiến cô có chút bực tức. Cả buổi học chỉ vì hai kẻ phía trước mà cô không tài nào tập trung nổi, khiến ba tiết học trôi qua dài và nặng nề giống như cả thế kỷ.
Đang thấy đầu óc quay cuồng thì tiếng chuông hết giờ vang lên, xem ra ông trời cũng biết thương cô tí đi, vừa định ra hiệu cho hắn gặp nói chuyện thì cô đã lại gặp cảnh nóng mắt không thể nóng mắt hơn. Hắn đường hoàng và tự nhiên cầm cắp xách giúp Lệ Băng, hai người còn nắm tay nhau đi ra khỏi lớp, đã vậy cô bạn thân còn tặng nguyên cho cô một câu khiến cô sốc đến tròn hai mắt.
"Tiểu Giao à...hôm nay mình có hẹn với Tiểu Mặc rồi không về cùng cậu được, cậu về một mình nhé".
Có trời biết đất biết cô đang cảm thấy tổn thương tới cỡ nào, người bạn thân nhất của cô lại vì một kẻ đáng chết mà bỏ rơi cô không thèm đoái hoài, còn kẻ đáng chết kia lại vì một bạn thân của cô mà bỏ mặc vị hôn thê, cô thực sự muốn hỏi ông trời công bằng ở đâu.
Tạm biệt cô xong hai kẻ nào đó nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt cô, còn cô chỉ biết đứng thẫn thờ nhìn họ rời đi, nơi nào đó trong trái tim cô như bị ai đó bóp mạnh khiến cô nghẹn thở.
Suốt chặng đường về cô cứ suy nghĩ về chuyện của Lệ Băng và hắn, thấy cô đăm chiêu ông Trần Vượng quan tâm lên tiếng hỏi.
"Tiểu thư có chuyện gì sao, tôi thấy cô hình như sang suy nghĩ chuyện gì".
Lời nói của Trần Vượng khiến đầu óc của cô bắt đầu hoạt động bình thường trở lại, cô nhìn người đàn ông một chút rồi từ tốn, châm rãi hỏi thăm chuyện của hắn.
"Chú Trần có phải chú rất thân thuộc và gần gũi với Doãn Thiên Mặc hay không".
"Tôi là người chăm sóc cậu ấy từ nhỏ, tôi xem cậu chủ như người thân vậy, có chuyện gì sao".
"À..không có gì, nếu vậy chú có nghe cậu ta nhắc đến cô gái nào tên Lệ Băng bao giờ chưa".
"Lệ Băng...tôi chưa bao giờ nghe cậu ấy nói về cái tên này, cô ấy là ai vậy"
"Bạn gái của cậu ta".
Trần Vượng cả kinh với câu trả lời của cô, cậu chủ trong lòng chỉ có cô sao bây giờ lại có bạn gái, chuyện này thực sự khiến ông khó hiểu.
............
Nhà của hắn rất rộng đi, có rất nhiều phòng, so với nhà cô chỉ có hơn không có kém. Từ khi cô chuyển đến đây cũng chưa có dịp thăm quan nhân tiên đang không có việc gì làm tiện thể đi dạo quanh xem xét một chút. Ngôi nhà này được thiết kế theo kiểu kiến trúc pháp rất hiện lại và tinh tế. Đằng trước có sân rộng, có vườn hoa, có cả một bể bơi và hồ nước. Đằng sau là khu vườn trồng rất nhiều hoa và nhiều loại cây quý hiếm, xem ra chủ nhân ngôi nhà rất yêu thiên nhiên.
Vừa đúng lúc cô định đi trở vào bên trong nhà thì nghe thấy tiếng xe ô tô, hình như là hắn mới trở về, không nghĩ nhiều cô đi thẳng ra cồng chờ hắn. Chiếc xe vừa đỗ lại trong sân đã bị cô mở tung cửa kéo người bên trong ra hỏi tội, hắn bị hành động của cô làm cho bất ngờ nhưng cũng hợp tác để tránh bản thân bị cô làm cho đau đớn.
Nhìn thấy mặt hắn là bao nhiêu tức giận cùng ấm ức trong lòng cô đều phun trào, cô hùng hổ lao về phía con mồi tấn công khiến hắn không kịp chở tay.
"Doãn Thiên Mặc rút cuộc cậu đi đâu giờ này mới về hả, chuyện lúc sáng là như thế nào, rút cuộc hai người đã đi đâu và làm gì cả buổi, tôi cảnh cáo cậu nếu cậu định trêu đùa với Lệ Băng thì mau chóng dừng lại, nếu không đừng trách tôi không nể mặt".
"Em nói gì tôi không hiểu, tôi thích Lệ Băng có gì sai, với lại tôi cũng không có trách nhiệm hay nghĩa vụ báo cáo chuyện riêng tư với em".
"Cậu nói cậu thích Lệ Băng là không sai, vậy tôi trong mắt cậu là gì, lý do tại sao tôi ở đây cậu quên rồi sao".
"Em quên mình đã từng nói gì rồi sao, chúng ta giờ chỉ là đang diễn kịch thôi, em không xem là thật đấy chứ".
Vừa nói xong Doãn Thiên Mặc không đợi cô nói thêm gì thờ ơ bước qua cô đi thẳng vào trong nhà, vừa đi trong lòng hắn vừa mong cô sẽ có hành động gì đó để hắn có thể biết cô rút cuộc đang suy nghĩ điều gì, và đúng như dự đoán cô đã cho hắn câu trả lời chỉ là lại khiến hắn thất vọng lần nữa rồi.
Khi nghe được câu nói của hắn quả thực trong lòng cô có gì đó vô cùng khó chịu, vô cùng đau đơn nhưng rất nhanh cô gạt đi tất cả là cô không muốn dây dưa với hắn, lầ cô nói cả đời này sẽ không thích hắn bây giờ cô sao có thể xao động. Cô lấy lại bình tĩnh vẻ mặt than nhiên như nghe một chuyện rất bình thường và tự nhiên đi đến bên cạnh hắn, ngữ khí có chút đe dọa nhưng hoàn toàn lãnh đạm.
"Cậu nói đúng, chúng ta chỉ đang diễn kịch thôi nên chuyện của cậu tôi đương nhiên sẽ không quản, nhưng tôi nhắc nhở cậu Lệ Băng là bạn thân của tôi nếu cậu khiến cô ấy tổn thương tôi nhất định sẽ không tha cho cậu".
Chỉ ném lại một câu rồi cô xoay người rời đi, để lại kẻ nào đó đứng bất động mất vài giây, khóe miệng không ngừng giật giật như đang cười, nhưng nếu là cười thì có vẻ nó mang đầy mùi vị chua chát.
Nãy giờ đứng bên ngoài Trần Vượng đã nghe hết câu chuyện, cũng chú ý tới biểu cảm của hai người, ông nhận ra cô có chút để tâm tới hắn nhưng lại cố che giấu đi mà thôi, còn hắn vì cớ gì lại chọc giận cô theo cách thức ngốc nghếch như vậy.
Người ngoài cuộc vẫn là sáng suốt nhất, ông chưa bao giờ thấy hắn vì bất cứ một ai mà lại hao tâm tổn trí đến như thế, lần này xem ra ông nên giúp hắn một tay nêu không hai kẻ cô chấp và khờ khạo này nhất định sẽ phạm sai lầm mất thôi.
--------------------------------------------------------------------------------------
Lời tg: Tác giả bị buồn lắm thưa các bạn đọc giả, ko thấy các bạn phản hồi làm tác giả k biết các bạn có và còn yêu thích nó nữa hay không. Cv của tác giả cũng khá bận nhưng vì có 1 bạn nói câu chuyện hay và muốn đọc tiếp vì thế mà tác giả có động lực tiếp tục viết lách, mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ, cmt ý kiến để tác giả lên tinh thần và có ý tưởng hấp dẫn cho câu chuyện. Thanks all.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro