Chương 4 : Ở chung một chỗ
Trên đời này có rất nhiều chuyện với Chi Giao được xem là đen đủi ví giả như là sinh ra đã quá thông minh xuất chúng, xinh đẹp hơn người rồi con làm con gái của hai nhân vật quá nổi tiếng nhưng quân phiệt nào đó, nhưng đen đủi mà cô cho là lớn nhất đó chính là cái tên sao chổi hắn.
Mới sáng sớm hắn đã đến nhà dựng cô dạy từ trên cái giường thân yêu để đi ăn sáng rồi mua sắm đồ. Phải biết giấc ngủ với cô quý báu như vàng bạc vậy mà hắn cư nhiên xem nó chẳng là gì. Đã vậy điều cô cảm thấy bực mình nhất chính là bố mẹ cô, từ lúc hắn xuất hiện cô so với hắn mất đi hoàn toàn ảnh hưởng.
Tại quán ăn Nhật nổi tiếng nhất thành phố, hắn gọi nguyên một bàn đầy thức ăn rồi cứ thế gắp lấy gắp để vào bát cô, nét mặt hắn hưng phấn như đang dỗ một đứa con nít kém ăn vậy, nhìn thấy là cô đã muốn ói. Cô cũng không hiểu nổi đầu óc hắn bị cái gì khi sáng sớm lại dắt nhau đi ăn đồ Nhật, đang định mắng cho hắn một trận thì một ý tưởng xẹt qua trong đầu cô, cô cố ý làm bộ mặt tươi rói cười tươi với hắn, giọng nói nhẹ nhàng khác thường.
"Cậu có thói quen đúng là khác người nha, hay là ở nước ngoài lâu nên mới thành ra như vậy"
"Ý em là gì"
"Cậu thích ăn đồ Nhật lắm sao"
"Em không thích sao"
"Tôi thích nhưng không có sở thích ăn đồ Nhật lạ lùng như vậy".
Nhìn thái độ và biểu cảm trên khuôn mặt cô khiến hắn có chút mơ hồ, cô là đang vui vẻ tán chuyện với hắn hay là có ý đồ gì, lúc đầu hắn vẫn không rõ nhưng khi nghe thấy câu nói cuối cùng của cô cùng tầm mắt đang nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn trên bàn hắn chợt bừng tỉnh.
Món ăn Nhật thật sự rất ngon, hắn cũng rất thích hơn nữa bà Lâm cũng nói với hắn là cô thích ăn món ăn ở đây nên hắn nghĩ lần đầu tiên hai người đi ăn cùng nhau nên tạo ấn tượng tốt, ai ngờ lại tự mình chọc quê mình.
Thấy nét mặt khó coi của hắn trong lòng cô vô cùng hả hê, nhưng vẫn cố hấng giọng nén cười lại tiếp tục trêu chọc hắn, cô bưng bát thức ăn hắn gắp cho cô gắp từng miếng đưa vào trong miệng, tuy thức ăn rất ngon miệng thì khen nhưng cô lại cố ý tỏ vẻ như khó nuốt vô cùng.
"Tôi chưa ăn đồ ăn Nhật vào buổi sáng bao giờ nhưng xem ra cũng rất mới lạ và ngon nha"
Hắn bị cô chọc đến nỗi tức bốc hỏa đang tính gọi phục vụ thanh toán đưa cô đi ăn đồ khác thì lại thấy trong ánh mắt cô lóe lên tia đắc ý, hắn chợt hiểu ra là cô cố ý làm khó hắn. Nghĩ đến đây cơn tức của hắn tiêu tán hết thay vào đó là sự hứng thú, lần này hắn sẽ cho cô thấy dám trêu chọc hắn sẽ có hậu quả ra sao.
Ánh mắt tối đen bỗng bừng sáng của hắn khiến cô khẽ run người, không lẽ hắn đã đoán ra ý đồ của cô, trong lòng cô có chút hoang mang nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại. Cô cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất thăm dò hắn.
"Cậu sao không ăn đi, không phải nói thích sao"
"Tôi không ăn, bữa hôm nay là dành riêng cho em, không phải em nói ngon sao, vậy ăn nhiều vào, nếu em ăn không hết sẽ phải trả tiền bữa hôm nay đó".
"Cái gì..."
Miếng cá hồi còn chưa trôi xuống cổ họng đã bị hắn làm cho mắc nghẹn khiến cô ho sặc sụa, tên mắc dịch đáng ghét hắn dám dùng chiêu này đối phó với cô, cái bàn ăn này có ba người như cô cũng ăn không hết chứ nói gì một mình cô. Nghĩ tới là muốn đấm cho hắn một trận, cô dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn rằng cô thực sự đang rất tức giận nhưng ngược lại hắn chẳng hề quan tâm.
Doãn Thiên Mặc, tên chết bầm, tên khốn...cô thầm mắng hắn trong lòng cầm cốc nước uống để giảm bớt sự khó chịu do miếng cá hồi bị mắc, cô không cam tâm bị hắn chơi xấu nên rất nhanh đại não đã có kế hoạch trả thù hoàn hảo.
Sau khi đã lấy lại được hơi thở và sức lực cô nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch đầy thách thức rồi cô phất tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ lại gần. Cô nhân viên thấy khách hàng yêu cầu vội tiến lại gần tươi cười chào hỏi.
"Thưa quý khách không biết quý khách cần gì ạ"
"Món ăn của các cô có thể được đánh giá là ngon hay không"
"Thưa quý khách quán chúng tôi món ăn Nhật là ngon nhất thành phố đấy ạ, rất nhiều thực khách đều nhận xét thức ăn rất ngon, không biết quý khách có ý kiến gì không ạ".
"Vậy hiện tại nhà hàng cô hiện tại có bao nhiêu nhân viên phiền cô gọi hết ra đây"
"Quý khách có cần gặp quản lý không ạ"
"Không cần, cô cứ làm theo yêu cầu của tôi là được rồi".
Cô nhân viên thấy cô yêu cầu như vậy có chút sợ hãi liền vội vàng trở ra thông báo cho quản lý chuyện lạ lùng này. Lúc này cô cũng chỉnh lại tư thế nghiêm túc chờ người, còn hắn vừa chứng kiến một màn trước mắt cũng không hiểu rốt cuộc cô định làm gì, ánh mắt khó hiểu nhìn cô lại thấy cô không có phản ứng gì tò mò lên tiếng hỏi.
"Em muốn làm gì"
"Rồi cậu sẽ biết thôi, còn nữa nếu đống thức ăn trên bàn có thể ăn sạch sẽ sau này tất cả tiền ăn sẽ do cậu trả".
Câu nói đầy ẩn ý của cô thực khiến hắn không thể hình dung được ý tứ của cô. Vừa đúng lúc muốn hỏi thêm thì nhân viên quản lý cùng các nhân viên khác đã đều có mặt. Người quản lý là một phụ nữ trung niên, nhìn cách ăn mặc và cử chỉ có thể thấy đây là người cô cùng chuyên nghiệp, vừa nhìn thấy cô người phụ nữ đã tươi cười cúi chào, giọng nói vui vẻ tiếp đón.
"Tiểu thư Tiểu Giao tôi còn tưởng là vị khách nào muốn làm khó hóa ra là khách vip, không biết chúng tôi có thể giúp gì cho cô".
"Quản lý Bạch lâu rồi không gặp, cũng không có gì...chuyện là thế này, người bạn này của tôi có thói quen ăn đồ Nhật của các chị buổi sáng, tôi lại không có thói quen này, tôi nói đồ ăn ở đây rất ngon đi nhưng bạn tôi lại không tin, hơn nữa để cậu ý ăn một mình cũng không nên vậy có thể mời mấy nhân viên của chị giúp chúng tôi chứng thực một chút về chất lượng cũng là tạo không khí hay không".
"Còn tưởng chuyện gì, chuyện nhỏ ý mà, nếu tiểu thư Tiểu Giao đã nói như vậy chúng tôi cung kính không bằng tuân lệnh"
"Cảm ơn quản lý Bạch".
Đến giây phút này Doãn Thiên Mặc cuối cùng cũng hiểu được cô muốn làm gì, thông qua việc này hắn cũng có thể thấy được cô thực sự không đơn giản, không dễ đối phó.
Mấy nhân viên theo chỉ thị của quản lý vui vẻ ngồi xuống bàn ăn, còn chưa kịp ăn thì nhân vật nào đó đã đứng dậy rời bàn, trước khi đi còn để lại một câu đủ khiến cô vui sướng tới mức muốn nhảy nhót ăn mừng chiến thắng.
"Bữa ăn này xem như tôi mời mọi người, mọi người cứ ăn uống tự nhiên, tôi chờ em ở ngoài".
Người ta nói người thông minh là người biết lùi một bước để tiến hai bước, hôm nay hắn để cô tiến sau này nhất định sẽ đòi lại gấp đôi.
Đứng trước vẻ khuất phục của hắn cô cảm thấy đây là chiến tích to lớn còn hơn cả việc giành được hợp đồng mấy tỉ cho công ty, không che giấu được niềm vui sướng cô bật cười thành tiếng. Đây là lần đầu tiên cô thoải mái đến thế, buông lỏng bản thân đến thế.
Khoảng mười phút sau cô rời khỏi nhà hàng đã thấy chiếc xe thể thao đỏ chói mắt đậu phía ngoài, bên trong hắn đang ngồi nghịch vô lăng, ánh mắt nhìn về phía trước không có tiêu cự. Nhìn thấy cô bước ra hắn vội chạy xuống mở cửa xe giúp cô. Chiếc xe nhanh chóng lao nhanh trên đường hòa vào dòng xe cộ tấp nập.
Suốt đoạn đường đi hắn chỉ yên lặng tập trung lái xe hoàn toàn không có ý nói chuyện với cô, cô cho rằng hắn vẫn đang giận nên mới như vậy nhưng không khí trong này thực sự khiến cô ngột ngạt thôi thì cô đành mở lời trước.
"Bây giờ chúng ta đi đâu"
"Siêu thị"
Nhắc đến siêu thị cô mới nhớ ra là hôm nay cô bắt đầu chuyển nhà mới, cô liền đưa ánh mắt nhìn sang hắn, cuộc sống sau này của cô sẽ không còn những tháng ngày bình yên nữa, nghĩ thế cô không khỏi thở dài trong lòng.
...
Bên trong siêu thị...
Hôm nay là cuối tuần nên người qua lại rất đông, vừa mới bước vào hắn đã dẫn cô lên tầng ba nơi bán quần áo cao cấp. Đi qua bất cứ shop nào hắn đều bắt cô vào lựa đồ, thử đồ đến nỗi cô phát bực và mệt muốn ngất xỉu, nhưng cũng phải công nhận hắn rất có con mắt thẩm mỹ cùng gu thời trang khá hiện đại, những bộ trang phục hắn chọn đều rất tinh tế, sang trọng và đẹp mắt, từ quần áo ở nhà, đi làm hay váy dạ tiệc.
Giả như chiếc váy cô đang mặc trên người, một bộ váy mà xanh được làm bằng tơ lụa thượng hạng vừa mềm mại vừa dễ chịu, phần vai được may trễ lộ ra bờ vai trần thanh mảnh, phần eo được cắt may gọn gàng tôn lên vòng hai nhỏ cùng thân váy không quá dài để lộ cặp chân thon dài trắng nõn nà không tì vết của cô. Trên váy còn được theo những bông hoa trắng nhỏ một cách tỉ mỉ thủ công. Nhìn cô trong gương giống hệt nàng công chúa ngủ trong rừng.
Nhân viên bán hàng không khỏi kinh ngạc khi thấy cô bước ra khỏi phòng thay đồ không kìm lòng mà dành lời khen ngợi và cảm thán trước sự xinh đẹp của cô. Người nào đó lúc nhìn thấy cô bước ra trong lòng lại được một trận rung động nhưng nét mặt hoàn toàn không thể hiện.
"Tiểu thư à, bộ váy này rất hợp với cô, cô mặc vào rất xinh đẹp nha, vị công tử này thực là may mắn. Hai người chắc là người yêu của nhau, rất xứng đôi".
Với nhân viên bán hàng được đào tạo chuyên nghiệp việc tán thưởng khách hàng đương nhiên là chuyện phải làm nhưng với cô và hắn đây được xem là lời nói thật lòng nhất. Tuy nhiên câu nói của cô lại khiến cho có kẻ thì mừng thầm trong bụng, có người lại thấy khó chịu trong lòng.
"Tôi và cậu ta không phải là người yêu của nhau, xứng đôi gì chứ".
Tâm trạng vốn vui vẻ vì câu nói kia mà làm cô mất hứng, cô và hắn sao có thể chứ. Cô đưa mắt quét qua hắn lại thấy hắn bình thản không hề tỏ vẻ không vui hay tức giận, chỉ là người nhân viên bán hàng nghe thấy cô nói vậy thấy vô cùng khó xử, cứ nghĩ có thể làm khách vui rồi bán được hàng ai ngờ lại thành ra như vậy vội mở miệng đỡ lời nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị người nào đó chặn lời.
"Tôi và cô ấy quả thực không phải người yêu của nhau, cô ấy đơn giản là vợ sắp cưới của tôi mà thôi".
"Thì ra hai vị sắp kết hôn...tôi thấy hai vị còn trẻ như vậy nên mới cho rằng hai vị là người yêu của nhau, chúc mừng hai người".
Người nhân viên nghe hắn nói thế lần này không thể phạm sai sót gì vội sửa lại lời nói, trong khi đó cô tức tới nghiến răng nghiến lợi, hậm hực đi thẳng ra ngoài không thèm chờ hắn, cũng quên cả việc thay lại chiếc váy. Hắn nhìn cô tức giận bỏ đi khẽ lắc đầu, khóe miệng khẽ cong một đường nhìn qua có vẻ đang vui hơn là buồn, có lẽ hắn đã quen với tính cách này của cô nên chỉ nhanh chóng nói với nhân viên bán hàng gói hết tất cả những bộ đã thử và cả chiếc váy cũ của cô mang tới địa chỉ nhà hắn, chiếc váy cô đang mặc cũng thanh toán luôn bằng thẻ rồi vội vã đuổi theo cô.
Từ lúc rời khỏi cửa hàng quần áo cô cũng không biết nên đi đâu nên cứ đi lòng vòng, đến khi thấy mọi người xung quanh đều nhìn cô cô mới nhìn lại mình mới phát hiện ra chiếc váy cô đang mặc còn chưa kịp thay. Đang tính quay lại thì đằng sau có tiếng người gọi không cần quay nhìn cô cũng biết chắc chắn là hắn, nghĩ đến hắn là máu trong người cô lại sôi trào lên. Cô mặc cho hắn gọi cứ vờ như không thấy đi nhanh về phía trước.
Trên đời này hắn không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ người con gái hắn thương yêu không thèm để ý tới hắn, thấy cô không thèm ngó ngàng đến mình hắn lo lắng như phải lửa vội chạy lại ngăn không cho cô chạy trốn nữa.
Phải nói cô đúng là cô gái toàn năng đi, người thì nhỏ nhắn mà chạy không khác gì vận động viên điền kinh khiến hắn đến lúc đuổi kịp cô mồ hôi lấm tấm trên mặt, hơi thở cũng dồn dập, đến nói cũng không thành tiếng.
"Em ăn gì mà chạy nhanh dữ vậy, tôi đâu phải mà chứ cần gì phải trốn".
"Cậu không phải mà mà là âm hồn bất tán, tôi không muốn gặp xui xẻo"
"Em tức giận gì chứ, tôi đã làm sai gì nào. Mời em đi ăn, còn dẫn em đi mua sắm vậy mà nói gặp tôi xui xẻo, là tôi xui xẻo mới đúng".
Cô vốn không muốn để ý đến hắn nhưng câu nói đầy sơ hở trí mạng của hắn làm bước chân cô vốn đang muốn chạy tiếp chợt dừng hẳn lại. Cô đanh mặt nhìn hắn, nghiêm túc thương lượng vấn đề.
"Là cậu nói gặp tôi là xui xẻo, vậy từ giờ chúng ta đừng gặp nhau nữa, như vậy sẽ tốt cho cả hai, cậu thấy ý kiến này được chứ"
Hắn ngớ người trước câu nói của cô, vốn chỉ nghĩ đơn giản là phản biện lời cô ai ngờ lại thành cái cớ cho cô trốn hắn, nhưng hắn cũng đâu phải thằng khờ để cho cô muốn sao thì vậy. Hắn lấy lại hơi thở, đi đến bên cạnh cô đối diện với cô cũng là vẻ nghiêm túc mà trả lời.
"Ý kiến của em không tệ nhưng chúng ta đã đính hôn rồi, dù tôi có không thích em nhưng tôi là người có trách nhiệm, quyết không thể làm chuyện vô lương tâm bỏ mặc em như vậy".
"Ai nói tôi sẽ lấy cậu, chuyện sau này không ai biết, cậu không cần đi đâu cũng nói tôi là vợ sắp cưới của cậu, cậu sợ người ta không biết, tôi nói cho cậu hay dù có chết tôi cũng không bao giờ thích cậu".
Chuyện giữa cô và hắn cô chưa từng nghĩ nó sẽ có kết quả lỡ nếu sau này có chuyện xảy ra như vậy không phải danh tiếng và nhân phẩm của cô đều đi tong hay sao.
Trước giờ cô đối với hắn vẫn là không ưa gì, vẫn là phản kháng hắn cũng hiểu nhưng cô nói cô không muốn lấy hắn khiến tim hắn đau như ai đó cầm dao đâm thẳng vào vậy. Cô không biết hắn yêu cô tới mức nào đâu, tình yêu của một đứa trẻ lớn lên theo thời gian chưa bao giờ mất đi, chỉ càng ngày càng lớn dần lên mà thôi. Hắn tin rằng chỉ cần bản thân kiên trì nhất định có một ngày cô sẽ nhìn thấy sự chân thành mà chấp nhận hắn nhưng sao cô không cho hắn dù chỉ là một cơ hội.
Vào thời điểm giống như mọi thứ sụp đổ, hắn không muốn đối diện thêm nữa với sự vô vọng, hắn quay lưng bỏ đi. Bóng lưng cao lớn của người thanh niên mang đầy sự cô độc cùng tổn thương.
Hắn lướt qua cô, thoáng chốc cô nhìn thấy sự đau đớn trong đôi mắt hắn, đáy lòng cô có khẽ thắt lại, trái tim nhói đau. Cô không biết tại sao lại thế, có lẽ cô đã hơi quá lời mà vô tình làm tổn thương hắn nhưng thật ra điều đó cũng khiến chính cô bị tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro