chap 1 : Ánh đèn mơ mộng
Trong một đêm sương gió, Nhũ Nhũ đi trong cơn rét lạnh khốn cùng.Chàng như từ cõi địa ngục quay về sau khi *come out với gia đình là mình thích con trai. Gia đình Nhũ là một gia đình khá gia giáo họ chẳng bao giờ chấp nhận những chuyện mà trái với quy luật của thế giới đầy khắc nguyện này.
Mong ước của Nhũ hiện tại là chỉ muốn chết đi vì không muốn thấy cảnh đời tàn độc , những lời nói châm biến của những kẻ coi thế giới thứ ba là trò đùa của xã hội.Nhũ lặng lẽ bước từng bước chân nhỏ nhắn đang run rẩy vì lạnh cóng trong cái rét của mùa đông đầy đau khổ. Thâm tâm cắn rứt, buồn bã vì những lời chỉ trích của xã hội ngay cả chính gia đình mình cũng thế.
Đi một quãng đường nho nhỏ, Nhũ tìm thấy bờ sông, lúc này đầu cậu thoáng nghĩ qua :" Nhảy xuống đây sẽ không ai biết đâu nhỉ? Vì lúc này chỉ có mình tôi và trăng " Ngậm ngùi làm bài thơ trước khi chết trong đêm dài vô tận
Ánh trăng đêm thao thức
Vì cõi lòng đau khổ
Trăng là bạn là tình
Là mặt trời ánh đen
Cõi lòng Nhũ như tan ra, bước nhẹ chân lên thân cây cầu phái dưới là khúc sông đang chảy khá siết, hít một hơi xuyến suốt từ lòng ngực xuống phổi, đôi mắt nhắm lại hàng mi cong che đi đôi đã sưng tấy lên vì những cơn khó điên dại khó ai mà thẩm thấu được.Định thả trôi mình xuống vực sông thì một người từ phía xa chạy đến ôm lấy bờ eo của Nhũ và kéo tay Nhũ về. Thân thể rã rời không cựa quậy được của Nhũ ngã về hắn.Một anh chàng cao ráo, nước da ngăm, gương mặt hình chữ điền oai phong lẫm liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro