Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ux

nếu được lựa chọn một lần nữa, cho lần gặp gỡ ấy, vương dịch thà rằng chưa bao giờ nhìn vào đôi mắt trương hân.

lại một lần nữa, dương băng di cụp mắt. lại một lần nữa thở dài.

phần nặng nề trong lòng cả hai, khiến không gian bên trong xe lặng đi. lặng thật, nhưng chẳng thể yên.

những vết thương trên gương mặt vương dịch, được dương băng di lau đi lau lại cẩn thận bằng vài lọ thuốc sát trùng có sẵn. cùng ít băng y tế cạnh đó, dương băng di dùng nó dán lên phần đuôi chân mày một mãng nhỏ, vì không thể cầm máu em đành cuộn một phần bông gòn vào tay vương dịch cố định vị trí, bảo giữ nhẹ trên mũi đến khi cảm thấy máu ngừng nhỏ giọt thì có thể bỏ ra.

"không đau hả ?"

một người hỏi, một người lắc đầu. một người thật lòng lo lắng, một người giả vờ không đau.

dựa vào kí ức, có lẽ lúc này là khoảnh khắc tuyệt nhất. nhưng nhiều lúc, vương dịch tự hỏi, làm điều này thì được gì. cả một khoảng thời gian, vương dịch chỉ nghĩ đến trương hân, nghĩ đến mọi cách khiến con người đó đau khổ. những chuyện xảy ra, không đúng lắm, có thể nó đã sai, ở một bước nào đó, hoặc tất cả. đôi khi, vương dịch nghĩ đến là để hoài niệm, là để khơi gợi cảm xúc, là để thêm hận.

thời gian đủ lâu, đắm chìm đủ sâu, dư âm còn lại cũng chỉ mang tư vị mất mát.

"vương dịch, giờ mày tính sao"

sự trầm ngâm bao trùm lấy không gian, vương dịch nghĩ, nghĩ thật nhiều cũng không nghĩ được.

"không biết nữa"

"nói hết với mọi người đi"

"đừng, đợi vài ngày, xem trương hân làm gì đã."

"còn mặt mày."

"bảo tao bị đánh, hỏi ai đánh thì khai không biết là được"

"mà sao phải đợi, muốn chị ta tự thừa nhận ?"

"ừm, mày nghĩ có thể không"

nhìn vào mắt vương dịch, nhìn vào vết thương, nhìn xuống đôi bàn tay yên tĩnh. dương băng di nghĩ ngợi, rồi chợt cảm thấy, hoá ra, có rất nhiều thứ đã thay đổi.

"có thể."

"mong là vậy"

giọng nói đờ đẫn, mệt mỏi ngã đầu vào lòng người bên cạnh, vương dịch mang tâm tư mênh mang của ký ức cùng quá khứ lẫn vào thực tại. đôi mắt sáng ngần đã lặng lẽ tắt, những hồi ức chạy dài bên mùa hè năm ấy dường như cũng đã dừng lại.

tay dương băng di nhẹ nhàng đỡ người, nâng đầu vương dịch đặt khẽ lên đùi, dùng chiếc mũ lưỡi trai che đi gương mặt gọn gàng với những vết đỏ trên da thịt.

dòng suy nghĩ não nề tựa như một đường thẳng chạy mãi, không biết bản thân đã thất thần trong bao lâu, đến khi đường thẳng ấy chợt đứt quãng dương băng di mới nhận ra, ngoài cửa xe, hai bóng dáng quen thuộc đang bước vào. về sớm hơn dự tính.

"vương dịch sao rồi"

trần thiến nam cất giọng hỏi nhỏ, theo sau, ngồi vào vị trí cạnh ghế lái là phí thấm nguyên - người đang cáu kỉnh lau đi vết bánh kem dính đầy trên gương mặt.

"nó mệt, nên ngủ rồi."

"mà sao về sớm vậy, còn kem trên mặt phí thấm nguyên ai bôi lên à"

"mọi người ở lại tham gia tiệc, hai tao xin kiếu, còn mặt nó là tác phẩm của kỳ kỳ đấy, người duy nhất được hưởng đặc ân hehe." - trần thiến nam.

"câm đi nại nại, mẹ bà quỷ viên nhất kỳ." - phí thấm nguyên.

tiếng khởi động xe vang lên, trần thiến nam nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ ngột ngạt, phí thấm nguyên bên cạnh vừa mở cửa sổ liền bị trần thiến nam rầy la, đành bực dọc đóng lại, mày mặt nhăn nhó khó coi, trần thiến nam là đồ khó khăn.

"này, đừng nói vì tao với vương dịch mà hai bây không ở lại đó nha." - dương băng di.

"gì cơ, mày nghĩ mày có giá vậy hả, mơ đi." - phí thấm nguyên.

phí thấm nguyên thẳng thừng phủ định, dăm ba cái lý do nhảm nhí, rõ ràng không vì gương mặt dính toàn kem thì phí thấm nguyên cũng chẳng về sớm. tất cả tại viên nhất kỳ, phí thấm nguyên chỉ lỡ miệng thì thầm trêu nhỏ với đường lỵ giai thôi mà ăn ngay một nắm kem tươi, ngấy bẩn chết được.

"ê, để tao kể mày nghe. có người vừa rồi ghen mắt mở không lên nên phải chạy về." - phí thấm nguyên.

"lại là trần thiến nam à ?" - dương băng di.

"ừ đấy, còn ai vào đây, mày coi có đần không." - phí thấm nguyên.

"nó đần mà, có khôn bao giờ." - dương băng di.

trần thiến nam với tay bật nhạc, thừ người ra suy nghĩ, sau một hồi lâu mới lên tiếng.

"tao không có ghen." - trần thiến nam.

hai người còn lại, nghĩ bản thân đã đùa quá trớn, chỉ im bặt. xong lời trần thiến nam vừa thốt ra, theo sau đó là tiếng phụt cười của họ. phí thấm nguyên nhìn nhìn nét mặt trần thiến nam thấy rõ sự thẹn, cố nhịn cười đáp lời.

"khi nào mày hết yêu tiểu bao thì tao tin" - phí thấm nguyên.

"đừng nói chuyện đó nữa, trời ạ" - trần thiến nam.

"cùng là phận si tình, coi như tao khuyên mày, bỏ được thì bỏ đi." - dương băng di.

"mày nghĩ sao vậy, khuyên như khuyên. đợi đến lúc nó bỏ được thì tao đã cưới chồng" - phí thấm nguyên.

"mày cưới chồng ? có ngày đó chắc ?" - dương băng di.

"thì không, nên nó cũng không." - phí thấm nguyên.

bên trong ngăn chứa đồ trên xe có vài thanh socola đắng, trần thiến nam không nhìn chỉ tùy tiện lấy một cái, xé ăn ngay lập tức, cố tình tạo âm thanh nhai thức ăn thật ăn ồn ào. lấn át giọng nói của hai kẻ ngoại lai trên xe mình, nếu trần thiến nam nhẫn tâm hơn đã đuổi cổ cả hai, chỉ vướng vương dịch, đuổi cả dương băng di thì vớ đâu ra chỗ êm hơn cho mà nằm.

phí thấm nguyên liếc qua liếc lại, nhìn vô số hành động thừa thãi của trần thiến nam, trong lòng đương nhiên đánh giá một lượt. cử động thô bạo, ăn uống hàm hồ, vung vãi thức ăn, nhóp nhép ồn ào - hồ hiểu tuệ mắt sáng hơn sao mai, loại như này chê là phải.

"tao nghĩ rồi, lâu dần có khi hết yêu nó." - trần thiến nam.

"phải chi đoàn nghệ tuyền cũng vậy. kiểu như thế hả ?" - phí thấm nguyên.

"gì lúc đó mày nghe à ?" - trần thiến nam.

"hỏi thừa, sao không nghe." - phí thấm nguyên.

"tiều tình nó ồn thế mà mày cũng nghe ?" - trần thiến nam.

"tao ngồi sau mà, nghe rõ từng chữ một." - phí thấm nguyên.

"nó thì hay rồi tao ngồi kế bên mày này, còn không nghe." - dương băng di.

"im dùm, vương dịch đi nửa ngày mày biết chắc ? cũng kế một bên đấy" - phí thấm nguyên.

"rồi, hiểu rồi, lỗi tao, là do tao không hóng hớt được như mày." - dương băng di.

"đừng có nói tao thành cái loại tọc mạch. tao nghe thật, vô tình nghe, lúc đó tao còn đang nói chuyện với tiểu tình mà." - phí thấm nguyên.

"sao tiểu bao bảo tao nó không nghe." - trần thiến nam.

"nó giả ngu, chứ còn sao." - phí thấm nguyên.

"theo phương diện người ngoài cuộc và bạn lâu năm của hồ hiểu tuệ tao nghĩ nó ngu thật." - dương băng di.

"nó giả ngu" - phí thấm nguyên.

"nó ngu thật" - dương băng di.

"giả ngu"

"ngu thật"

"tao chắc chắn là nó giả ngu." - phí thấm nguyên.

"tin tao đi, tiểu bao nó ngu thật, nó đần mà trần thiến nam kè kè với nó lâu quá cũng đần theo đấy" - dương băng di.

"có hai bây đần, chứ hồ hiểu tuệ nào đần, nó khéo nhất đám, giả điên giả đần là bí thuật của nó cả" - phí thấm nguyên.

"sao cũng được, kệ mẹ. hai bây còn nói nữa tao dừng xe, tắt máy bốn đứa nghỉ trưa giữa đường." - trần thiến nam.

bắt được tín hiệu không mấy tốt đẹp, dương băng di cùng phí thấm nguyên nhìn trần thiến nam, rồi lại nhìn nhau. không nói gì thêm, một người chống cằm nhìn ra bên ngoài kính xe, một người ngã lưng thuận tay vuốt ve tóc vương dịch. suốt quãng đường còn lại, không ai nhắc đến hồ hiểu tuệ một lần nào nữa, chỉ nói dăm ba câu chuyện linh tinh thường ngày.







.













hơn bảy giờ tối, viên nhất kỳ quay về, mệt mỏi cởi bỏ hết vật dụng bên ngoài ném về phía sofa, bừa bộn, ngổn ngang.

cởi bỏ giày, đặt lên kệ, kế cạnh đôi bốt đen quen thuộc. đợi mình về sao, bao lâu rồi nhỉ ?

chậm rãi, chậm rãi, từng bước mệt mỏi trở về căn phòng thân yêu. chưa bao giờ viên nhất kỳ yêu ngôi của mình đến vậy.

cả ngày rồi, viên nhất kỳ không được nghỉ ngơi một chút nào, hết tiệc tùng liền đến nhà tạ lôi lôi, còn gặp phải đường lỵ giai cứ mãi canh chừng, kết quả cả hai chẳng làm được gì, phí cả ngày vô bổ. nhưng cũng ổn, đường lỵ giai rất đáng yêu. lâu rồi mới tiếp xúc gần với chị ấy, từ sau cái hôm bị đánh ở trường, giờ gặp lại thì khác rồi, đường lỵ giai xem viên nhất kỳ không khác gì tạ lôi lôi. cũng dửng dưng thật, mới bao lâu đâu, thà xem viên nhất kỳ là người yêu cũ, ít ra còn hơn thân phận bạn thân của em họ.

à, viên nhất kỳ thân với tạ lôi lôi rồi. công việc của cả hai nhìn chung cũng tốt.

cửa không khoá, bên trong tối om, dưới ánh đèn mờ ảo duy nhất của căn phòng, gương mặt lạnh nhạt của ai kia nửa như chìm vào bóng tối, nửa hiện ra dưới ánh đèn hiu hắt. đôi mắt em khép hờ, ngã người ra sau, ly rượu trong tay được cầm một cách lỏng lẻo, nó lơ lửng như sắp tuột mất. và cả điếu thuốc vừa châm còn bốc khói xám trong tay, trên bàn gạt tàn đầy ấp, tàn thuốc vung vãi.

"đan ny à, bạn ngủ hả."

ở cửa phòng viên nhất kỳ đứng ngay ngắn nhìn chăm chú vào người ngồi trên sofa nhỏ, viên nhất kỳ lo không biết có say quá rồi hay không.

đôi mắt trịnh đan ny trong bóng tối xen lẫn chút ánh sáng từ chiếc đèn ngủ cạnh đó, đỏ ngầu.

sao thế này ?

uống rượu không gây đỏ mắt. và trịnh đan ny không thể hút cần.

sao mắt lại thế kia ?

ánh đèn mờ dần đi, hương thơm xung quanh ngày càng nồng đậm nó quyện vào không khí, mang chút cảm giác bức bách cùng một chút cảm giác khó nói thành lời.

chiếc ly trong tay được giữ chặt lại, rượu bên trong không ngừng sóng sánh.

ổn rồi, viên nhất kỳ nghĩ em còn tỉnh, an tâm xoay người đóng cửa, viên nhất kỳ muốn ngủ ngay lập tức, vì biết chắc chắn bản thân đã dùng hết tất cả năng lượng trong một tuần cho ngày hôm nay.

vòng tay từ sau ôm lấy eo viên nhất kỳ, bạn cảm nhận được mùi hương thuốc lá cày xè xộc thẳng lên mũi, trịnh đan ny vùi sâu vào cổ viên nhất kỳ, rải rác lên đó vài nụ hôn. em vuột tay ly rượu rơi xuống, tan tành. những mảnh vỡ văng tứ tung dưới chân viên nhất kỳ, rồi chân cũng dính chút rượu đỏ.

trịnh đan ny đưa điếu thuốc lên môi viên nhất kỳ, bế lên ra khỏi nơi có những mảnh thủy tinh vụng. được thả xuống, được trịnh đan ny ôm vào lòng, viên nhất kỳ ngã người đùa giỡn, phả khỏi thuốc vào em.

ngụm khói thứ hai chưa kịp vụt ra đã bị chặn lại bởi nụ hôn nồng nàng vị rượu vang đỏ cùng khói thuốc sặc sụa. khi trịnh đan ny đưa lưỡi vào khoan miệng, viên nhất kỳ mới nhận ra đây là một nụ hôn sâu. điếu thuốc trên tay rơi mất, môi bị mút đến sưng tấy, viên nhất kỳ rời khỏi nụ hôn, lùi người, vẫn còn trong vòng tay em.

chưa kịp mở lời, lại bị kéo vào một nụ hôn khác, mãnh liệt hơn, tự do hơn. tay trịnh đan ny vuốt ve quanh eo viên nhất kỳ, trườn xuống phía dưới đùi, tay em chuẩn bị luồn vào bên trong chiếc váy xếp ngắn, viên nhất kỳ kịp giữ lấy, cũng tự ý dứt khỏi nụ hôn.

"hôm nay không được, kỳ mệt lắm."

"nhìn em."

chất giọng khàn khàn, trầm hơn thường ngày, viên nhất kỳ cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của em lướt qua môi.

lúc này viên nhất kỳ mới nhận ra, một màu xanh sầu não đang vây quanh em.

trịnh đan ny cuối đầu, để viên nhất kỳ nhìn mình, chiếc đèn ngủ nhỏ rọi qua gương mặt, thứ ánh sáng ấy phản chiếu đôi mắt nâu sẫm, lờ đờ. nhìn gần thế này, mới rõ các tia máu đỏ ngầu bên trong kết mạt.

khóc sao ?

bất giác lo lắng, viên nhất kỳ đưa tay sờ mặt trịnh đan ny.

"này, bạn ổn chứ ?"

"bạn về trễ."

"kỳ không biết bạn đợi, nên ở lại nhà người quen"

"ai vậy, em muốn biết."

"là người lần trước, tạ-"

tạ lôi lôi.

-không muốn nghe.

lại bị hôn lấy, viên nhất kỳ muốn nói chuyện, muốn biết trịnh đan ny có chuyện gì. hành động của em cứ lạ lùng. viên nhất kỳ ngậm chặt môi, không để trịnh đan ny đưa lưỡi vào bên trong.

viên nhất kỳ cố sức dừng bàn tay đang mò mẫm khắp người mình. vẫn không được, bất lực viên nhất kỳ đành dùng cả hai tay đẩy người trịnh đan ny, có lại được không khí viên nhất kỳ cuối đầu thở cực nhọc.

bị đẩy mạnh, trịnh đan ny mất đà, tức giận bắt lấy viên nhất kỳ ném xuống giường. khiến viên nhất kỳ choáng váng, vừa gượng người ngồi dậy đã bị trịnh đan áp dính xuống chiếc ga bên dưới, xé bung cúc chiếc áo sơ mi ngắn, khiến người bên dưới hoảng loạn.

trịnh đan ny cuối đầu hôn, viên nhất kỳ tránh né, bất lực xoay đầu sang một bên. người phía trên vẫn vậy, lầm lì, bóp chặt má viên nhất kỳ kéo bạn vào một nụ hôn. cảm thấy khó chịu, thân thể viên nhất kỳ vô cùng mệt mỏi, không muốn tiếp tục một cái hôn cưỡng ép, viên nhất kỳ cắn môi trịnh đan ny, máu ứa ra, em rụt người lại. xong liền mạnh bạo nắm lấy tóc viên nhất kỳ kéo ngược ra phía sau, môi viên nhất kỳ bất giác mở, trịnh đan ny cảm nhận được khoảng trống liền tiến vào bên trong.

bên trên đưa môi nóng ấm trượt dài trên cổ, không thương tiết cắn mút một cách thô bạo. viên nhất kỳ vũng vẫy nhưng mất hết sức lực cố đẩy vai trịnh đan ny, những không nỡ đánh em. và bây giờ cũng không phải lúc, trịnh đan ny là đang có vấn đề.

viên nhất kỳ bực tức, vô cùng bực tức, không nghe bạn nói cũng không chịu dừng lại, cứ im bặt mà vùi người vào viên nhất kỳ. trịnh đan ny thường không như thế, trịnh đan ny thường rất nhẹ nhàng với viên nhất kỳ.

tay trịnh đan ny không ngần ngại kéo thẳng panty của viên nhất kỳ ra ngoài. giọng viên nhất kỳ cất lên, nỉ non yếu ớt, gần như van xin.

"đừng, bạn đừng vậy nữa."

trịnh đan ny, không quan tâm, cũng chẳng nhìn viên nhất kỳ, đưa thẳng hai ngón tay vào bên trong - một cách bạo lực, không thương xót.

"a- chết tiệt"

"đau, bỏ ra, đan n-ny... bỏ ra"

trịnh đan ny vẫn giữ tay bên trong, cũng không di chuyển, trườn lên hôn nhẹ vào môi bạn, tay túm tóc viên nhất kỳ cũng từ từ thả ra. còn viên nhất kỳ bên dưới thở thôi cũng cảm thấy khó, một luồng hành động thô bạo liên tục được áp lên người, tay viên nhất kỳ vô lực cấu vào da trịnh đan ny. bỏ môi ra, trịnh đan ny hôn xuống cổ, rồi đến mang tai cắn mạnh một cái, tai viên nhất kỳ trước đó đã đỏ lại càng đỏ thêm hệt như rướm một lớp máu. viên nhất kỳ run rẩy, nơi nhạy cảm bắt đầu có chuyển động.

"đan ny, dừng lại đi, đau-u lắm..."

viên nhất kỳ không đùa đâu, đây không phải phim, đây là đời, trịnh đan ny cứ trực tiếp cử động liên tục như thế nơi đó sẽ sưng tấy lên mất.

những lời viên nhất kỳ nói, trịnh đan ny chẳng nghe lọt vào tai, càng khiến bạn sợ thêm, nước mắt cũng ứa ra ngày càng nhiều, thút thít, khóc vì đau.

nghe tiếng khóc, trịnh đan ny gượng người dậy, rút tay ra, cuối xuống nhìn, viên nhất kỳ vương vãi tóc dính lại trên gò má, áo còn vẫn còn đó nhưng bra đã bị tuột mất một bên. trịnh đan ny đột ngột vào rồi lại đột ngột ra, khiến viên nhất kỳ đau rát, vô cùng khó chịu. viên nhất kỳ chống tay lên vai em, ngạc nhiên mở to mắt, nơi da mặt cảm nhận được chút ươn ước, rơi lã chã lên mặt mình. trịnh đan ny khóc từ bao giờ, khóc mờ cả mắt.

trịnh đan ny đột nhiên khẩn trương. ríu rít nói với hô hấp dồn dập.

"đừng, đừng sợ em mà."

"có phải là sợ em khô-"

"e-em xin lỗi"

trịnh đan ny đang dần hoảng loạn, viên nhất kỳ vì thế mà ngớ ngẩn cả người, em như thế này viên nhất kỳ càng sợ hơn.

"xin lỗi, em xin lỗi"

"đừng bỏ em"

"đừng bỏ rơi em, làm ơn"

"đừng khóc nữa, đừng sợ em mà."

"em đáng kinh tởm đến vậy sao."

"làm ơn, đừng tỏ ra sợ hãi."

cơ thể viên nhất kỳ vô cùng căng thẳng, không biết làm gì, yên lặng nhìn em khóc nức nở, nói những lời khó hiểu, lặp đi lặp lại không ngừng. được một lúc, thở ra một hơi, viên nhất kỳ buộc bản thân ngừng khóc. đưa bàn tay nhỏ chạm vào gương mặt giàn giụa nước mắt kia, ngón tay lau đi những giọt lệ đang không ngừng rơi. bất lực, xót xa kéo ôm em vào lòng.

viên nhất kỳ không rõ trịnh đan ny có vấn đề gì, chỉ biết chí ít nó liên quan đến những ám ảnh trong quá khứ của em với một người khác, một người trịnh đan ny thật sự yêu.

"ngoan đừng hoảng, kỳ ở đây."

"đừng bỏ rơi em, xin đừng sợ em."

"kỳ không sợ bạn, kỳ thương bạn mà."

trịnh đan ny ngưng một lúc, hơi thở dần đều. em nhìn viên nhất kỳ, một cách có hồn, một cách con người hơn. trịnh đan ny bình tĩnh trở lại, viên nhất kỳ cũng không còn sợ hãi. vẫn vỗ về đến khi vai em ngừng run rẩy.

"em xin lỗi, bạn đau lắm không."

"ừm đau, bạn đừng có như thế nữa."

"em xin lỗi."

bình tĩnh, nhưng ý thức trịnh đan ny vẫn còn vùi trong hồi ức cũ kỹ cùng chai rượu vang đỏ vỡ toang kia, em đã quá say, ngay trước khi viên nhất kỳ quay về trịnh đan ny đã khóc đến mù mờ lý trí.

ít nhất em biết lỗi, trịnh đan ny chủ động ôm viên nhất kỳ, hôn bạn một cách nhẹ nhàng, trở về sự dịu dàng thường ngày. cả hai hôn nhau một hồi lâu, tay trịnh đan ny lại mon men đến nơi góc váy, nhưng lần này lại chờ phản ứng của người bên dưới. nhận thấy viên nhất kỳ không phản đối, trịnh đan ny nhẹ nhàng xoa dịu nơi bị mình làm cho sưng tấy lên, không vội tiến vào, đợi thêm một lúc mới không khiến viên nhất kỳ đau. muốn để viên nhất kỳ nghĩ ngơi, nhưng với tình trạng nửa vời này bạn sẽ bức rức đến điên người mất.

ngay khi cơ thể viên nhất kỳ quen dần với những cử động nhẹ, trịnh đan ny bắt đầu đi vào bên trong, nhẹ nhàng và từ tốn, như nâng niu. sau vài nhịp, trịnh đan ny bắt đầu di chuyển nhanh hơn, hơi thở viên nhất kỳ cũng đứt quãng. em vùi mặt hôn cổ viên nhất kỳ, để tay bạn bấu chặt vào lưng mình, cả cơ thể run rẩy, cắn chặt răng không để một âm thanh ám mị nào thoát ra, rồi thở hắt một hơi, sau đó đầu nghiên sang một bên thở dốc.

từ từ kéo ngón tay ẩm ướt ra ngoài, trịnh đan ny ngã người sang một bên, đưa mắt ngắm nhìn gương mặt mệt mỏi của viên nhất kỳ, dùng tay kia vuốt lại tóc bạn. thỏ thẻ vài lời như âu yếm.

"kỳ này, em xin lỗi."

viên nhất kỳ mở mắt nhìn lấy em, nhẹ dạ bị gương mặt hối lỗi ngốc nghếch kia làm cho xiêu lòng. nhưng vậy là chưa đủ viên nhất kỳ vẫn giận em.

"bạn định xin lỗi mãi thế hả"

"vì em làm bạn đau."

đối diện là đôi mắt nâu đầy tội lỗi, viên nhất kỳ cau mày hỏi tội.

"sao bạn lại hành xử như vậy ?"

"e-em cũng không biết, điên mất, em vậy mà làm đau bạn"

"không, này, không sao. chỉ đừng như vậy nữa, bạn lúc đó rất đáng sợ đó"

vuốt ve gò má đỏ ửng của người đối diện, trịnh đan ny thật sự rất muốn khóc lần nữa. viên nhất kỳ đã quá dung túng cho một đứa khốn nạn như em.

người nằm cạnh em đây chẳng tội tình gì, lại phải chịu đựng những điều này.

người nằm cạnh em đây chỉ thương em.

"để em bế bạn."

cơ thể được nhấc bỏng lên, viên nhất kỳ bấu víu vào vai em, chiếc áo sơ mi hỏng cùng chiếc váy trắng được gỡ bỏ cùng với bra mỏng tênh. trịnh đan ny bế viên nhất kỳ đặt xuống bồn, thêm sữa tắm vào nước ấm, dùng bông tắm thấm chút bọt xoa nhẹ khắp người viên nhất kỳ. di đến những vết cắn mình gây ra, cổ họng trịnh đan ny dâng đầy tội lỗi, giương đôi mắt xót xa nhìn bạn.

"em xin lỗi"

"bạn vào đây."

hiện tại, đối với trịnh đan ny, lời viên nhất kỳ nói sánh ngang lệnh trời. em cơi bỏ quần áo, bước vào, rút người sang một bên góc thành bồn. viên nhất kỳ nhanh ngay tức khắc cầm lấy vòi xịt, đưa thẳng mặt trịnh đan ny mà bắn thật mạnh, nước văng tung toé. trịnh đan ny bất ngờ bị cho ngập một mặt nước, bày ra khuôn mặt ngơ ngác trước hành động trẻ con của người kia.

"đây là trừng phạt, vì đã làm kỳ đau."

bỏ vòi nước sang một bên, viên nhất kỳ nắm lấy tay trịnh đan ny, kéo em lại gần mình, hôn nhẹ lên má.

"còn đây là vì đã đợi kỳ cả ngày hôm nay."

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro