Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tx














.










trong khán phòng tối om, vương dịch cuối gầm mặt, đi thẳng một mạch, cố gắng bước thật nhanh về phía dương băng di. ngồi phịch xuống ghế, cuối đầu nhìn chăm chăm vào hai chân, máu cam vẫn ri rỉ chảy khiến vương dịch không tài nào ngước lên, em đã cố lau sạch nó trước khi vào nhưng thứ chất lỏng đỏ tươi ấy vẫn rò rỉ từng giọt, hẳn là một phiền toái nếu có người nhìn thấy, thể nào cũng rước thêm một mớ rắc rối.

bàn tay bên cạnh mang theo khăn giấy, chìa ra trước mắt vương dịch.

"cầm lấy, lau nhanh đi"

vương dịch lòng thầm cảm ơn dương băng di, cậu ấy đã luôn nhạy cảm như thế. vương dịch không nhìn cũng biết, gương mặt của mình hiện tại bầm dập ra sao, nếm được vị tanh từ máu ở cánh môi, đau nhứt từ những vết thương vẫn còn đỏ, trương hân chỉ vung tay vài lần đã biến vương dịch thành bộ dạng thảm hại. chưa bao giờ vương dịch bị đánh đau như thế, cũng chưa bao giờ trong lòng lại trống trải đến như vậy. những tưởng khi nói ra hết tất cả thì lòng em sẽ qua đi bức rức, thôi cay đắng hay ít nhất là có được sự thoải mái.

và, nó đã không như thế, vương dịch, chỉ cảm thấy chơi vơi, loay hoay như mất đi phương hướng. mang trong mình hận thù, là sống trong bất an, đau khổ. vương dịch thay đổi nhiều đến thế, đến em cũng chẳng còn là em. vương dịch đã sống trong sự tối tăm, làm những việc tối tăm và không biết mình đã đi đâu, đã làm gì vì bóng tối đơn giản đã làm mù mắt người. đến cuối cùng, vẫn lạc lỏng và rỗng tuếch.

"trương hân đánh mày, phải không ?"

dương băng di ghé sát người vương dịch thì thầm, vương dịch gật đầu nhẹ, dương băng di là người biết suy nghĩ, dù tính cách có chút ngông cuồng nhưng không đến nổi phá hỏng mọi thứ mà không màng hậu quả. bàn tay dương băng di chậm rãi luồn tay ra sau, ôm vai vương dịch vuốt ve. điều duy nhất có thể làm bây giờ, nếu không được đấm vào mặt trương hân thì ít nhất phải vỗ về người bên cạnh. vai vương dịch run lên, phản ứng bình thường của một con người, khóc rồi. không vì còn yêu, đương nhiên, với ngần ấy thời gian cái kí ức của rung cảm năm đó đều hoá thành những ô mực đen đáng kinh tởm. vương dịch chắc hẳn rất hụt hẫng, dù có làm gì thì cũng chẳng thể khiến lòng cậu ấy yên, vương dịch nên hiểu điều đó ngay từ đầu, ngay từ bước đi đầu tiên. dương băng di xót bạn, tất cả tổn thương kiềm nén từ trước đến giờ, cuối cùng cũng có thể nói ra, dương băng di thật tình đã rất vui mừng vì điều đó, vương dịch một tay trút xuống gánh nặng trong lòng. nhưng càng đau lòng khi nhận ra, bao năm qua - trương hân đã bào mòn tâm trí lẫn tâm hồn của vương dịch nhiều đến thế.

vương dịch lại khóc vì trương hân, một lần nữa.

từng có nhiều lần như vậy, dương băng di không biết, vương dịch không dám cho em biết.

"tao sẽ giết chị ta, vì dám đánh mày thành ra như này."

vương dịch cứ thế mà khóc trong vòng tay dương băng di. bên dưới là tiếng nhạc, tiếng hát, trên đây là tạp âm xôn xao bàn luận về vở kịch, còn bên cạnh chỉ nghe thấy tiếng thút thít be bé từng hơi. dương băng di thật chịu không nổi khi nhìn vương dịch đau, vừa là đau lòng, vừa là đau thể xác - mạnh tay thật, chưa ai dám đánh vương dịch như thế này, chưa từng.

"trần thiến nam, tao với vương dịch ra xe trước, nó hơi mệt."

"bị sao đấy ? có cần tao đưa về trước không, bây giờ tụi mình về luôn."

"không cần, nó không sao. chỉ hơi mệt thôi, tụi mày cứ xem đi, còn phải vào chúc mừng viên nhất kỳ, nhớ đấy"

"ừm, vậy chìa khoá xe đây, có gì thì gọi tao ngay, biết chưa."

"rồi rồi, đi đây. hai tao đợi ngoài xe"












.











sau khi dóc một hơi thở dài thườn thượt, đường lỵ giai điều chỉnh lại tư thế ngồi, mò mẫm chiếc điện thoại trong túi xách nhỏ. chết tiệt, đâu rồi. nàng cáu kỉnh, lục tìm xung quanh, liếc mắt sang người bên cạnh, thẩm mộng dao vẫn ung dung khoanh tay trước ngực, dán mắt vào tình yêu bé bỏng của mình bên dưới sân khấu. đồ đần độn, u mê tình cũ.

"dao, điện thoại tao mất rồi."

vẫn không phản ứng, đường lỵ giai bực dọc đánh vào vai người nọ. thẩm mộng dao liếc nàng một cái rồi mặc kệ, quay lại tiếp tục theo dõi vở kịch. thứ chết bầm này - đường lỵ giai dùng tay phải bóp lấy má, kéo thẩm mộng dao xoay về phía mình.

"tao bảo, mất điện thoại rồi."

đường lỵ giai có xu hướng tức giận khi bị người khác phớt lờ, và thẩm mộng dao là người duy nhất khiến nàng tức giận. đôi khi là thật, đôi khi là đùa, chung quy đều do thẩm mộng dao cố ý chọc giận nàng, đó là lý do khiến nàng cáu kỉnh. thẩm mộng dao luôn tìm cách chọc tức nàng, rồi xem đó là thú vui mọi lúc, hẳn đắc ý lắm, thích thú ra mặt thế kia - đường lỵ giai cau mày khó chịu, người đối diện vẫn cứ nhoẻn môi cười, còn tự nhiên như không có gì đưa tay vuốt tóc nàng. đến khi nào thẩm mộng dao mới thôi dùng cái trò trêu chọc quái gở này lại ? nó khiến người khác phát điên.

kì quặc.

"hơ hơ, đừng cáu, tao giữ đây này"

giật chiếc điện thoại trên tay thẩm mộng dao. mất hứng, đường lỵ giai xem nhanh đồng hồ trên điện thoại rồi tùy tiện ném nó vào lại túi xách. nàng đến đấy vào lúc 9h sáng và đã hơn 2 tiếng 16 phút trôi qua, vở kịch vẫn chưa kết thúc, ngồi lâu trong vị trí nhỏ hẹp không được vận động khiến lưng và mông nàng ê ẩm. đường lỵ giai muốn về, ngay và luôn, dù gì nàng cũng chẳng quan tâm mấy đến vở kịch này, dù nó có tuyệt vời hay tệ hại đến đâu, nàng căn bản không để mắt đến nó ngay từ đầu. đường lỵ giai thật sự đã liệm đi hơn 30 phút, trên vai thẩm mộng dao, nó khiến cổ nàng đau nhức, và giờ thì nàng ngồi như một bức tượng với đầu óc trống rỗng. mà cũng đói nữa.

"lôi lôi, về không. mày cũng chán mà"

"thôi, em đợi viên nhất kỳ"

"thân khiếp nhỉ ?"

"ừm, thân mà"

đường lỵ giai xoay ra sau, chèo kéo đứa em họ quý hoá của mình về chung. nhưng ai mà ngờ được, nhỏ tỉnh táo và kiên nhẫn ở lại đến vậy. nàng biết tạ lôi lôi là người ghét các hoạt động chung nhất cả hội, nhỏ thường chán chường và mất kiên nhẫn với tất cả mọi thứ nếu bắt nhỏ tham gia nhỏ sẽ bỏ về ngay sau khi hoạt động diễn ra được khoảng 15 phút, luôn là vậy. ấy thế mà hôm nay lại kiên quyết trụ lại đến cuối buổi. rõ ràng tạ lôi lôi có thể về nhà rồi nhắn tin cho viên nhất kỳ đến nhà mình sau khi buổi diễn kết thúc, thực chất nhỏ chỉ muốn xem kịch. ngại thừa nhận à, quỷ sĩ diện. thế mà lúc đầu còn bày ra bộ dạng ngái ngủ, còn bảo chị mày kêu dậy, giờ thì sao, mày còn tỉnh hơn tao, hăng hái hơn tao, mắt lơm lớm hết cả lên.

lại thở dài, cái cảm giác đau đầu lại ập đến, dạo gần đây nó xảy ra rất thường xuyên, có lẽ do chế độ ăn uống mất dưỡng chất, thiếu chất xơ, thừa protein. và cả mất ngủ, có hôm cả đêm nàng chỉ chợp mắt được một hoặc hai tiếng, thẩm mộng dao cũng vì thế mà gần đây hầu như đều sang nhà đường lỵ giai ngủ qua đêm, thẩm mộng dao biết nàng sẽ dễ ngủ hơn nếu có cậu ấy. nhưng cũng vì việc này mà cãi nhau với dương băng di, đường lỵ giai thấy có lỗi ghê gớm, nàng không thích xen vào chuyện yêu đương của thẩm mộng dao, cũng không muốn làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ, dương băng di yêu thương đối tốt với thẩm mộng dao hơn bất kỳ ai. mà có lỗi thì cũng chẳng làm gì được, cứ tránh không dây vào là tốt nhất, cho yên thân, nàng mặc kệ, ai bảo có bồ bỏ bạn, giờ lại bỏ bồ vì bạn.

thấy trạng thái của đường lỵ giai không được tốt, thẩm mộng dao đoán nàng lại đau đầu, đưa tay xoa xoa nhẹ lưng nàng, cúi nhẹ người hỏi han nàng có ổn không, có muốn về không. đường lỵ giai được quan tâm liền làm nũng, câu cổ người bên cạnh, dụi dụi mặt vào hõm cổ thẩm mộng dao mà không nói gì.

"này, hai người ôm nhau thì cũng tránh qua một bên cho em xem kịch"

trần kha ngồi ngay bên cạnh, thuận tay đánh vào vai tạ lôi lôi, trần kha cũng biết rõ đường lỵ giai mắc chứng đau đầu kéo dài, cũng vài lần bảo nàng đến bệnh viện kiểm tra, nhưng lần nào nàng cũng bảo không muốn, rồi cứ thế chạy tuột đến những buổi tiệc xuyên đêm. nào là cồn, nào là cần, đường lỵ giai cứ nạp mấy thứ gây bào mòn sức khoẻ đấy vào người. dạo này thậm chí còn dùng nhiều hơn, số buổi tiệc trong tuần cũng đã tăng tần xuất, trần kha có cản nhưng cũng không thể quản đường lỵ giai quá mức được, sợ nàng ngột ngạt. có thể do gần đây mọi người đều bận, hứa dương thì lo cho project bài thi thực hành và cả việc yêu đương rối tung rối mù, tống hân nhiễm thì bận cặm cụi đốt thời gian cho vở kịch, những người còn lại cũng thế, chỉ còn thẩm mộng dao nhưng nàng không muốn chiếm lấy thời gian của "người đã có bạn gái". thế là nàng được mời đến những buổi tiệc, cách giải khuây khi chỉ có một mình, ở nhà thì tẻ nhạt, người như đường lỵ giai ghét tẻ nhạt.

"lôi lôi, ngày mai em đưa liga đến bệnh viện đi" - trần kha.

"hả. sao kêu em"

"chị bận rồi."

"em cũng bận"

tạ lôi lôi vừa dứt lời, vở kịch cũng kết thúc, mọi người đều vỗ tay, hò hét cổ vũ. bên dưới sân khấu, tất cả diễn viên đều nắm tay nhau, cuối đầu chào khán giả rồi bước vào hậu đài. thế là xong, vở diễn đã kết thúc một cách trọn vẹn, mọi người đều đứng lên chuẩn bị rời khỏi khán phòng.

"nếu em không lo cho liga thì mặc kệ vậy."

"được rồi. để em, dù sao ngày mai cũng rảnh."

"ngoan"

tạ lôi lôi được khen, liền vui vẻ, ưỡn qua ưỡn lại, thì bị đường lỵ giai liếc một cái sắc lẹm. nàng đang duỗi người thì nghe được cuộc đối thoại giữa người chồng trên danh nghĩa trong trí tưởng tượng và đứa em họ có thù hằn với mình. đường lỵ giai không tán thành việc làm trên, đến bệnh viện làm gì chứ ? để người ta đo ra nồng độ THC trong người nàng sao ? làm ơn đi, đường lỵ giai vừa đớp bốn điếu vào tối hôm qua đấy, trong khi nó tồn động trong máu tận 3 đến 10 ngày, ở bang này vẫn chưa được hợp pháp hoá cần sa, nàng không muốn bị tống vào trại tạm giam chỉ vì đi khám bác sĩ.

trần kha hôm nay tâm trạng đặt biệt tốt, trong lúc mọi người kéo nhau ra về, còn hưởng ứng những trò nghịch ngợm của tạ lôi lôi. trần kha đã luôn chiều chuộng chị em nhà đường lỵ giai như thế, nhưng cách đối xử với cả hai thường không giống nhau, tạ lôi lôi nhỏ hơn, ngoan hơn nên được đối xử nhẹ nhàng hơn, đâu cũng do tính cách ẩm ươn bỡn cợt của đường lỵ giai khiến trần kha không thể nào dịu dàng với nàng quá năm phút. nhưng ngược lại, nàng được đối xử đặc biệt hơn, ngang hàng với thẩm mộng dao thì đã là đặc biệt.

"lát nữa em muốn ăn gì"

"em có hẹn rồi, không đi ăn với mọi người được."

"hẹn với viên nhất kỳ ?"

"đúng rồi, là em hẹn"

"hai đứa thân nhanh thật, có đang làm gì mờ ám không ?"

"thôi, chị đừng nói bậy. tình bạn lành mạnh, không được nghi ngờ"

"được rồi. nhớ ăn uống đầy đủ, đúng giờ"

trần kha vẫn thường hay lo lắng đến các mối quan hệ xung quanh tạ lôi lôi, cũng vì tính cách khó hiểu, tôn sùng tự do, nên từ trước đến giờ không tính các nàng, những mối quan hệ còn lại đều đã bị chính tay em hủy hoại đi không ít, chủ yếu do tạ lôi lôi bỏ mặc người khác mà không một lý do nào thoả đáng được vẽ ra, em chỉ như thế và biến mất bất thình lình. nhưng trần kha lại không thể quản em ở một điều gì khác ngoài sức khoẻ và tinh thần, tạ lôi lôi có sự đối kháng vô cùng cao với nguyên tắc mang tính áp đặt, vì thế trần kha có muốn cũng không thể làm, nếu làm quá đôi khi lại khiến em tổn thương.

tạ lôi lôi ôm tay trần kha trong lúc đợi mọi người, đung đưa người cả hai qua đây rồi lại qua kia, tâm trạng vui vẻ khiến cơ thể tăng động lên không ít. tạ lôi lôi dừng lại một chút, em nhìn nhìn, nghĩ ngợi vài giây rồi quyết định hôn lên má trần kha. ngay lập tức, giây sau, có một lực tay vung ra đẩy em tách khỏi người mình, trần kha hoảng loạn phát rồ lên, hơi thở hỗn loạn, mặt dần tái đi, nét mặt khó coi vô cùng, tay ôm trước lòng ngực, nép người sang một bên chạy như bay ra phía ngoài. thẩm mộng dao đứng ngay đó, buông vội đường lỵ giai ra hớt hải chạy vụt theo phía sau, hấp tấp, lo lắng đến cuống cuồng. đường lỵ giai bên này cũng rối rắm theo, nghĩ trong đầu, tại sao lại có đứa em nghịch ngốc như thế.

"chúa ơi, sao em hôn kha kha." - đường lỵ giai.

"chết tiệt, chị ấy vẫn chưa ổn sao. lần trước em thấy chị uống say còn cạp cổ kha kha nên em tưởng bệnh tình chị ấy ổn hơn rồi." - tạ lôi lôi.

"liga thì khác" - hứa dương.

trả lời thắc mắc của tạ lôi lôi, bản thân hứa dương cũng lo lắng, chân mày nàng chau lại, ngoái nhìn bóng hai người kia vừa khuất sau cửa chính. không trách tạ lôi lôi được, em ấy đi lâu như thế, chuyển biến tâm lý của trần kha đương nhiên em ấy không thể hiểu hết được. châu thi vũ sửng sờ nãy giờ cũng toang bước theo, nhưng bị đường lỵ giai giữ chân lại, càng nhiều người tiếp xúc tình hình trần kha càng tệ thêm, một mình thẩm mộng dao theo sau là đủ.

đường lỵ giai vừa lo cho trần kha vừa lo cho em mình, đứa nhóc này hẳn sẽ thấy có lỗi, lại tự trách, rồi tự đặt ra một ngàn câu mắng, trách cứ bản thân trong đầu.

"mày đừng có hoảng, trần kha chút nữa sẽ ổn thôi, ngủ một giấc là ổn. cũng đừng cảm thấy có lỗi, không ai trách mày đâu."

biết nói thế nào cũng vô ích, nhưng nàng phải nói để tạ lôi lôi biết đó không phải lỗi của em, chỉ trách em đi lâu quá, mọi thứ ở đây đều đã thay đổi, không có tốt hơn chỉ ngày một tệ đi. giải thích một chút, dù chẳng biết rõ, nhưng ít ra giúp em thấy lòng đỡ bức rức khó hiểu.

"tình trạng trần kha vẫn thế, nhưng đối với liga thì khác hơn. lý do thì chị chịu, bất công đúng không, điên như liga thì được còn tụi mình thì không." - hứa dương.

"mày không biết thôi chứ, lý do trước rành rành ra đấy, trần kha chồng tao" - đường lỵ giai.

"tao đang lo, không rảnh dở hơi với mày" - hứa dương.

"tao cũng lo vậy. nói đùa vài câu cho dễ thở không gọi là dở hơi" - đường lỵ giai.

mặc hai người cãi nhau, châu thi vũ kéo tay tạ lôi lôi ra khỏi hàng ghế, xoa đầu em trấn an.

"đừng căng thẳng, không nghiêm trọng như em nghĩ đâu, với cả có dao dao mà, em đi lâu không biết, trần kha vẫn như thế hoài."

"chị ấy chạy đi đâu vậy."

"chị không biết, chắc đến chỗ nào không có người, yên tĩnh một chút."

"em lo, hay em đi theo, được không ?"

"thôi, một chút là ổn ngay. giờ tụi mình vào hậu đài đi, đừng nghĩ nhiều."

không trả lời, đưa bàn tay lên che mặt thở dài một hơi, tạ lôi lôi sau đó bước nhè nhẹ chậm rải hướng về phía hậu trường, em lầm lì cuối đầu đi một mạch, chuyện vừa xảy ra như rút hết sinh lực trong người em. châu thi vũ ở bên vẫn cứ xoa vai, vừa đi vừa rủ rỉ vào tai giúp em giảm bớt căng thẳng, dù thật thì nó không hiệu quả mấy, tạ lôi lôi chỉ muốn một bước chạy thẳng đến chỗ trần kha, xem xem chị ấy thế nào.

đường lỵ giai đi đến nhìn không nổi vẻ mặt ủ rũ này của tạ lôi lôi, vung tay đánh em vài cái, cơn đau ở đầu truyền đến khiến tạ lôi lôi nhăn mặt.

"đau em"

"không phải mày thấy có lỗi hả ? tao đánh mày thay trần kha, chưa đủ đâu đưa đây tao đánh thêm."

cách này hiệu nghiệm hơn, tâm trạng tạ lôi lôi đỡ căng thẳng hơn phần nào, làm sai thì nên bị phạt. đường lỵ giai bảo sẽ ở lại cùng em, nếu em có đi cùng viên nhất kỳ cũng sẽ đi theo. lại bắt đầu sánh vai chị gái ôn nhu, tạ lôi lôi ghét như thế, đường lỵ giai cũng đừng mãi như thế.













.















bên ngoài trời nắng gay gắt, cái nắng tháng tư oi bức giáng lên người, ban trưa va đập vào thính giác là âm thanh cháy tay vo ve từ lũ côn trùng, tiếng người xầm xì át đi tiếng kêu với theo của thẩm mộng giao. người phía trước khuất dần ngay càng xa, hành lang cứ như thang cuốn ngược theo mãi mà chẳng gần đến được. mãi ngước nhìn trần kha, thẩm mộng dao đâm xầm vào người khác. di chuyển với tốc độ nhanh, cộng thêm thân hình sừng sững của người nọ khiến thẩm mộng dao ngã ra đất, choáng vài giây.

tay chống xuống đất giảm đi độ nặng của cú ngã, lại xuất hiện vết trầy xước nhẹ ửng đỏ trong lòng bàn tay, loay hoay vội vàng ngồi dậy. thẩm mộng dao ngước nhìn người mình vừa va phải, lời xin lỗi định miệng thốt ra liền bị nàng nuốt ngược vào trong. vờ như chẳng có gì xảy ra, lờ đi sự hiện diện của người trước mặt. hành động cùng biểu hiện của nàng lọt vào mắt người kia không một chút thiện ý.

"phép lịch sự cơ bản, tôi nghĩ em nên học lại điều này."

cái cau mày thể hiện rõ sự bực dọc trong lòng, nhìn lại chẳng thấy trần kha đâu, càng khiến thẩm mộng dao thêm cáu kỉnh. quay sang người đàn ông trước mặt, với đôi mắt như muốn nuốt chửng đối phương, vừa khinh bỉ, vừa độc đoán. nếu nàng là người không giỏi kiếm chế thì hiện tại nắm tay này đã giáng thẳng vào mặt người đàn ông kia.

"còn ông, nên học lại cách làm người."

người đàn ông nghe xong cũng chẳng khó chịu, nét mặt vẫn dửng dưng như không. so với những lần trước như này vẫn còn nhẹ, dù gì cũng không ít lần nghe thẩm mộng dao chửi rủa. vài lần đầu còn khó chịu, lặp đi lặp lại thì thành quen.

"lâu rồi không gặp, nhìn em có vẻ vội, đến lời xin lỗi cũng không kịp nói."

"ông có vẻ rảnh rỗi quá đó, william."

"nếu vậy thì tốt nhất ông nên về nhà cung phụng cho vợ mình, đừng để bị đuổi khỏi nhà lần nữa."

"em quan tâm việc gia đình tôi vậy sao ? bất ngờ thật, từ bao giờ hửm ?"

"đúng đó, rất quan tâm nên tôi khuyên ông cẩn thận và cầu nguyện cho chuyện đồi bại mình làm không bị phát hiện."

"em cũng nên cầu nguyện cùng tôi. em có chắc mình không làm gì xấu xa không, thẩm mộng dao ?"

"phiền phức thật, hay muốn tôi gọi người khiêng ông vào viện một lần nữa."

"em đang doạ tôi ?"

"nếu ông sợ thì đúng rồi đấy."

"không sợ tôi phát giác chuyện xấu em làm ? tốt nhất em nên biết điều với tôi thì hơn."

"cứ việc làm những gì ông muốn, đừng ở đây cản đường tôi."

"coi như tôi làm việc tốt, nói cho em biết một tin, hội đồng trường có vài người mới đấy, rất công tâm. em đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự rồi mà phải không ? dù sao vài năm trong tù cũng không tính là nhiều"

"tránh sang một bên, nhiều lời."

lòng nao nao buồn nôn, mùi nước hoa của lũ đàn ông trung niên gớm chết được, mỗi sự hiện diện của william thôi đã đủ khiến thẩm mộng dao dân lên mùi vị tanh nhoè ở cổ. nàng né sang một bên, tránh sự đụng chạm hết mức có thể, thật dơ bẩn nếu lỡ day vào người gả, tất cả mọi thứ của gả đều kinh tởm. dù chúa có thanh tẩy cả trăm lần, cả ngàn lần cũng không thể ngăn cái mùi bẩn thỉu, hôi hám bốc ra từ thể xác mà ở bên trong đó là linh hồn của quỷ dữ. mặc những lời hâm doạ vang vọng ở sau, thẩm mộng dao tâm trí hiện tại đã không thể thu nạp thêm bất cứ thông tin gì, toàn tâm nàng chỉ muốn tìm trần kha, giữ cậu ấy ở cạnh mình sẽ khiến nàng cảm thấy yên tâm. mặc dù vậy giọng gả vẫn vang vọng bên tai nàng, gả nói gì đó về việc bạn bè nàng cũng sẽ bị trừng phạt chỉ vì lỗi lầm của nàng, thật đần độn, những lời đe doạ của gả cũng có chút vị đấy, nhưng gả quên mất, gả quên nhìn lại xem xem bạn của thẩm mộng dao là ai, và thậm chí họ còn chẳng hay biết gì chứ đừng nói dính líu đến chuyện mà gả đang đề cập đến.

sực chịu đừng của thẩm mộng dao là điều mà không ai có thể vượt qua được. lẽ ra quá khứ của nàng và trần kha sẽ mang một tông màu tươi sáng nhất ngập tràng tiếng khúc khích của trẻ con, nhưng cái hồi ức đẹp nhất ấy lại bị hủy hoại, gả biến nó trờ thành một quá khứ đau buồn, nứt vỡ. tệ hơn, gả vẫn ở đó, gần ngay trước mắt, nhưng họ lại chẳng thể làm gì ngoài việc chịu đựng.

dừng lại một khoảng, nàng mất dấu trần kha rồi. đứng ngơ ngác cuối hành lang, xoay đi xoay lại vẫn không biết nên đi về hướng nào, trần kha chạy vụt đi với tâm trạng bất ổn kéo theo thẩm mộng dao hoang mang không kém. trần kha với tinh thần và thể trạng hiện tại sẽ chẳng chạy đâu xa. một là phòng sửa chữa của hậu trường, hai là phòng thay đồ và cũng là phòng tắm của hội sinh bắn cung ở phía đối diện. thẩm mộng dao không dám nghĩ nhiều, càng chậm trễ trần kha càng tệ đi, nàng cứ theo cảm tính mà chạy tít sang toà đối diện.

mọi người đều không biết, chỉ duy nhất một mình thẩm mộng dao biết, tình trang tinh thần của trần kha đã tệ đi rất nhiều, nó có chuyển biến nhưng là chuyển biết xấu. lần trước họ cùng nhau đến gặp bác sĩ trị liệu của trần kha, thẩm mộng dao mới biết được trần kha gần đây rất dễ kích động, căng thẳng quá mức và trạng thái lo âu lại trở nặng. bác sĩ còn nói có thể trần kha đã bị chứng rối loạn nhịp tim, khi cậu ấy hoảng sợ hoặc khi áp lực. thẩm mộng dao ban đầu cảm thấy vô lý, rất khó hiểu khi bệnh tình trần kha lại trở nặng một cách đột ngột, nhưng rồi nàng nhớ lại, không phải em đã về rồi sao.

thẩm mộng dao chạy đến thấy cửa sau phòng tập, rồi đến phòng thay quần áo, cửa ở đây mở toang, nàng biết chắc rằng trần kha ở bên trong, giờ chỉ việc đến phòng tắm. thẩm mộng dao gấp gáp, chạy thật nhanh vào, quả thật trần kha ở đây, ướt sũng, co chân run run ngồi một góc, dưới áp lực nước đang xả thẳng xuống người. thẩm mộng dao chạy đến, với tay tắt đi dòng nước lạnh tím da, ôm trần kha vào lòng, thẩm mộng dao lại khóc.

không biết nàng đã khóc bao nhiêu lần vì cảnh này, nhưng lần nào vậy, đều khiến lòng nàng dần dần nặng trĩu, đau thắt lại. trần kha luôn chạm vào nước những khi kích động, dòng nước lạnh như một cách giải thoát và thanh tẩy trong tâm trí trần kha.

nhớ trước kia, khi mà nàng chẳng thể ôm trần kha mấy lúc thế này, luôn bị đẩy ra, trần kha luôn hét lên, rồi đánh thật mạnh vào người thẩm mộng dao trong khi vùng vẫy, ngày trước một khi trần kha bị kích động, sẽ chẳng ai có thể chạm vào. có lần suýt thì nàng mất đi trần kha, nếu thẩm mộng dao đến chậm thêm vài phút nữa thôi, thì có lẽ trần kha đã không thể mở mắt vào ngày mai, đó là nàng may mắn, thẩm mộng dao rất sợ sự may mắn ấy sẽ không đến bên mình một lần nào nữa.

trần kha níu lấy vạt áo của nàng, tay run rẩy. thẩm mộng dao lặng người, nghe âm thanh gì đó trong mơ mơ hồ hồ, cuốn lấy tâm trí nàng trôi dạt về vùng kí ức xa xôi nào đó, nơi mà nàng không bao giờ muốn chạm đến một lần nào nữa.

đó là giọng nói đứt quãng giữa những giọt nước mắt, vụn vỡ trong màu đen kí ức.

"dao, xin mày... đ-đừng chạm vào tao."



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro