
sx
hai tay lỉnh kỉnh đồ, trương hân bước từ từ mình ên trong hành lang lớp học, mang dụng cụ dùng xong cất vào kho trước khi vở kịch được tiếp tục. vì hầu hết mọi người đều bận rộn trong hậu đài, chỉ còn lại cô - người được cho là rảnh rỗi nhất. nhiệm vụ của trương hân là thiết kế sân khấu, bố trí dựng cảnh, rồi trang phục, ánh sáng sân khấu, dù vậy nhưng thật sự chỉ lên ý tưởng, rồi giao việc lại cho khoá hậu bối cùng khoa, hướng dẫn họ. dọn đồ vào kho trong giờ nghỉ cũng do trương hân tự giành việc lấy, không thể để mọi người đang loay hoay trong kia, còn phải chạy tới chạy lui, bê vác nhiều thứ, vậy thì cực cho họ.
mọi người đều tập trung ở nhà hát nên đường đi phía trước vô cùng trống trải, chỉ mỗi mình trương hân lang thang chật vật với đống đạo cụ thừa. từ chỗ nhà hát hay còn gọi là hậu trường, đến nhà kho này phải đi một đoạn khá xa. khi mà cái hậu trường to đùng ngoài kia, nằm tít phía sau khuôn viên trường, là một khu riêng, cạnh sân bắn cung. còn kho chứa đồ thì cạnh các dãy phòng. vì nó quá to, trương hân chẳng thể xem nó như một cái hậu trường được, nói đúng hơn thì nó được thiết kế theo hình thức một nhà hát opera.
khoảng chừng hơn 20 bước chân nữa thôi trương hân đã có thể trả món nợ trên tay mình về vị trí của nó. mãi nhìn vào đống đồ, trương hân giật mình khi nghe thấy tiếng động, giờ này vẫn còn có người xuất hiện ở đây ? ngước nhìn phía trước, là bóng lưng với chiếc áo khoác lông vô cùng quen thuộc, bước đi kiêu kì rời khỏi phòng chứa đồ, trương hân bất động tại chỗ nhìn mãi theo bóng lưng kia đến khi người nọ khuất hẳn sau bước tường - là hứa dương của cô, là người cô yêu, sao nàng lại ở đây. tiếng mở cửa lần nữa bật ra khiến trương hân bừng tỉnh, trước mặt cô là một gương mặt quen thuộc - vương dịch đột ngột bước ra, với một chiếc áo sơ mi đen in vài vết chữ đỏ, vô cùng nhăn nhúm, sọc sệt, khuy áo bung hẳn 3 nấc. em dùng tay từ từ lau đi vết son đỏ còn lem trên môi, cài lại khuy áo, đến khi vương dịch ngước đầu lên mới nhận ra có người nhìn mình.
cả hai chạm mắt. trương hân chẳng nói gì vẫn giữ nét mặt bình tĩnh như không, tỏ ra không hay, không biết, đi đến đặt số dụng cụ trên tay xuống một cách từ tốn. rồi nhanh chóng xoay người, toang bước đi.
"chị đi vội thế, chúng ta còn chưa chào hỏi nhau nữa mà."
trương hân không dừng lại, vẫn chậm rãi bước đi vờ như không nghe thấy lời em nói. vương dịch nào tha cho cô, em lại tiếp tục, chất giọng giễu cợt hướng đến trương hân mà nói.
"người chị yêu, rất tuyệt đó."
trương hân nghe nhắc đến hứa dương liền dừng bước. vương dịch đạt được ý muốn, lại càng cao hứng, em chủ động tiến lại gần người phía trước, bước đi khoan khoái như được chạm chân lên những sợi bông mềm. bước đến đối diện trương hân, vương dịch lại nói những điều vô cùng khó nghe, chua chát thật dù rằng em chẳng hề nghĩ thế.
"thành thật mà nói, trong số những người em từng ngủ cùng, chị ấy vẫn là tuyệt nhất. chị cũng thấy vậy phải không, trương hân."
vương dịch ngã mạnh xuống đất, em đưa tay ôm mặt, máu chảy ra từ mép môi hoà trộn cùng máu cam, ri rỉ từng giọt một rơi trên tay em. vương dịch cảm nhận được sự đau đớn sau cú đấm bất ngờ của trương hân, em không nghĩ trương hân sẽ động tay, càng không nghĩ bản thân sẽ bị đánh. nhưng vương dịch lại hài lòng hơn là đau đớn, bị đánh cũng tốt, xem nó như chiến lợi phẩm vậy, em nên khoe nó với hứa dương vào ngày mai. vương dịch dùng cổ tay lau phớt qua mũi, chống tay còn lại xuống đất làm điểm tựa, em đứng lên phủi sơ qua quần áo, lỳ lợm bước gần lại người vừa đánh mình.
nét mặt trương hân hiện tại vô cùng khó coi, sự nóng giận không thể kiềm chế hiện rõ trên khuôn mặt.
khốn thật.
"đừng mang hứa dương ra so sánh với bất kỳ ai."
"ừ nhỉ, chết thật, là do tôi sai. đánh là đúng, đánh là đúng."
vương dịch nói một cách cường điệu, em chẳng mảy may để ý đến vẻ mặt ngày càng đen lại của người đối diện, vẫn dùng lời lẽ cợt nhã, nói tiếp.
"trương hân chị biết không, tôi cảm nhận được rồi, điều khiến chị phát điên lên ấy, khi chạm vào hứa dươ-"
trương hân điên tiết, bóp cổ vương dịch đẩy thẳng vào tường, đau không tả nổi. cú va đập mạnh khiến lưng em toàn bộ dí thẳng vào tường, âm thanh phát ra, nghe thôi đã thấy điếng người.
"mẹ kiếp."
trương hân gằn giọng, tay lại càng siết chặt hơn. đôi mắt nâu ấm áp mọi khi giờ lại sâu thẳm, đanh lại vì tức giận - đáng buồn thật, khi vương dịch là người nhìn rõ hết mọi cảm xúc từng được hiện lên trong ánh mắt này, từ lấp lánh nhất đến tăm tối nhất. vương dịch có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân qua đôi mắt kia, có chút thảm nhưng lại vô cùng hoàn hảo, ngay lúc này. chẳng bày ra bất cứ một hành động phản kháng nào, vương dịch vẫn mỉm môi, gương mặt đầy vết đỏ, vẽ ra một nụ cười nguệch ngoạc, đôi khi lại phát ra vài tiếng ộp ẹp khi trương hân siết chặt, gân xanh hiện đầy trên đôi bàn tay thon dài kia.
chị ta, không phải định giết người chứ.
ngắm nghía bộ dạng khổ sở của vương dịch được một lúc, trương hân nới lỏng tay, vừa đủ để không bốp ngạt em, nhưng cũng chẳng thể giúp em dễ dàng hô hấp hơn. sẽ là hoàn hảo nếu vương dịch thôi cái vẻ hách dịch kia. lần đầu tiên, trương hân nóng giận đến mức này, vương dịch như gắp lửa từ địa ngục thả vào lòng cô.
trương hân giận. trương hân bực tức. trương hân như phát điên lên.
không vì mấy lời nói khiêu khích của vương dịch. cũng chẳng phải do cảnh tượng khi nãy, hay do hứa dương. mà là vì sự khốn khổ của bản thân, nhu nhược và nhếch nhác. hứa dương cùng vương dịch có quan hệ, trương hân biết, biết chứ, biết hết. từ cái buổi sáng sau sinh nhật hứa dương thì cô đã biết. nhưng trương hân lại tự an ủi mình cũng như tự lừa dối bản thân, rằng hứa dương sẽ nhanh chóng dừng lại, nàng sẽ chán ngay thôi, rồi nàng sẽ lại quay về với cô.
nhưng không.
trương hân đã sai.
họ vẫn tiếp tục, sau lưng cô. trương hân tỏ tình rồi lại thất bại, cô biết tỏ tình nàng vào lúc này chỉ nhận được kết quả tồi tệ, nhưng cô sợ, sợ nàng bị người khác cướp mất, sợ bản thân không còn là đặt biệt duy nhất của nàng, tâm lý sợ hãi đã thôi thúc cô. và điều trương hân lo sợ đã đúng, nó đã xảy ra.
khi trương hân không còn là duy nhất.
và, rằng vương dịch đã xuất hiện.
nghĩ đến đây, lửa giận lại bùng lên. trương hân dùng lực kéo vương dịch ra rồi lại đập toàn thân em vào tường. khiến em ho khan vài tiếng, nhăn mày đau đớn.
"đồ bạo lực. chị cứ tiếp tục đánh tôi đi, con này sẽ chẳng phản kháng gì đâu."
"câm miệng."
"thôi nào. cứ tự nhiên làm những gì chị muốn như cách một đứa đầu đường xó chợ thường làm."
lại một cú đấm khác được giáng xuống, thân thể trương hân như sôi sục trong biển lửa. thả cổ vương dịch ra rồi lại dùng cả hai tay xách cổ áo em lên, kéo sát về phía mình, nhẹ giọng cảnh cáo.
"nếu dám hạ thấp hứa dương, một lần nào nữa. tôi sẽ không bỏ qua."
nói rồi, trương hân thả vương dịch ra một cách thô bạo. em loạng choạng, đứng không vững, sau một lúc lâu bị cho bóp nghẽn hô hấp, cộng với nắm đấm mạnh bạo, khiến em có chút choáng trong đầu, lực tay của trương hân đúng là không đùa được. trương hân, đánh không hề nương tay. vương dịch đau chết mất, chị ta quả thật rất nực cười, khiến em cười mãi không thôi. giả tạo, đóng vai tử tế cho ai xem cơ chứ ? tôi sao ? biết tôi là ai không, đồ khốn dối trá. vương dịch cười khinh một tiếng, cố gắng đứng thẳng người, nhìn thẳng vào mắt trương hân.
"ở bên cạnh con khốn như chị, mới là hạ thấp hứa dương."
vương dịch đay nghiến, thốt ra từng chữ.
"con khốn ?"
gượng người, vương dịch bước lại, áp sát vào người trương hân, nâng tay bóp mạnh vào xương vai, ghì chặt lấy. đặt môi mỏng lên vành tai trương hân, vây lại chút đỏ của máu, vương dịch dùng chất giọng thỏ thẻ hết mực cất lời, khiến toàn thân trương hân như sụp đổ.
câu nói của em như phát súng bắn thẳng vào đầu cô. giọng nói này, cách xưng hô này, nát rồi.
"xin này, còn nhớ tôi không ?"
xin.
cô gái năm đó ở câu lạc bộ,
người không hề biết bắn cung, người chỉ nhìn mình cô.
nạn nhân của vụ cá cược
người cô mang về nhà
liều thuốc nhỏ của cô,
sai lầm ấy
sai lầm đã khiến cô mất đi hứa dương...
là vương dịch.
đẩy người trương hân xa ra. vương dịch cau mày nhăn nhó, một giây, một phút nào ở cạnh người này cũng khiến vương dịch cảm thấy khó thở.
"e-m, tôi."
"ồ vậy là vẫn nhớ."
"xin lỗi... vương dịch."
"đừng xin lỗi, tôi không bao giờ tha thứ đâu."
bàng hoàng. trương hân cảm thấy choáng váng, tâm thần hiện tại vô cùng bất định. toàn thân như mất hết sức lực, con người vừa rồi còn hung hăng, đe doạ - mới đó đã như ngọn nến trước gió, thổi nhẹ một cái liền có thể dập tắt. câu nói đó, ký ức đó, tội lỗi đó tua đi tua lại trong đầu trương hân như một cuốn phim cũ, nhá nhem, nhập nhoè không phân định thời gian, những hình ảnh xưa cũ cứ thế mà ập vào, rồi lại ập vào, như vũ bão, sát thương nó mang lại quá lớn, trương hân không cầm cự nổi.
ánh mắt hiện lên sự khốn khổ. trương hân cảm thấy khó thở cứ như hơi thở vừa rồi bị cướp mất nửa phần, đầu óc cô rối như tơ vò, rối đến loạn trí. em ấy, vương dịch, là người năm đó khiến trương hân lạc lối. vậy mà cô không nhận ra em -
liều thuốc nhỏ của cô.
trương hân suýt thì quên mất.
dù sao thì, vương dịch đã có thể bóp nát trái tim trương hân. như cách cô đã làm với em.
"đừng tỏ ra đau khổ, nhìn chị giả dối chết được."
vương dịch dùng cả hai tay, vẫn đặt trên vai trương hân, xiết chặt ghì mạnh hơn, khiến trương hân - người đã buông lỏng cơ thể phải rướn người xuôi theo hướng tay em điều đến, bắt trương hân phải nhìn thẳng vào mắt mình. em phải thấy được thấy sự thống khổ và bất lực của chị ta qua ánh mắt kia. nước mắt đây rồi, khóc rồi, khóc một cách không tự chủ, như cái cảm giác mà em đã trải qua khi chị ta biến mất.
"đừng khóc, đố khốn này, nói gì đó đi đừng có mà khóc như thế."
vương dịch lắc mạnh người trương hân, tận sâu bên trong vương dịch vẫn luôn mong mỏi một điều gì đó, một lý do trả lời cho câu hỏi vì sao, hay một lời giải bày chẳng hạn, ngụy biện hay bịa ra gì đó thôi cũng được. sự im lặng cứ như một con dao sắc cứ mãi cắm chặt vào vết thương mà không sao tháo ra được.
"tại sao lại nhìn tôi."
một,
số lần cả hai ở cạnh nhau.
lần đầu vương dịch cùng viên nhất kỳ đến câu lạc bộ bắn cung ở thị trấn kế bên, cũng là lần đầu em gặp được trương hân.
trương hân, người có đôi mắt ấm áp như nắng chiều.
vương dịch mỗi ngày đều vòi dương băng di đưa mình sang thị trấn kế bên, nơi có câu lạc bộ bắn cung. vương dịch không biết bắn cung. đến, chỉ nhìn trương hân.
thích ngắm dáng vẻ nghiêm túc, hăng say. bởi thứ hào quang đỏ rực ấy đã từng hiện hữu trong tâm trí vương dịch.
và đôi mắt nâu êm dịu kia, như một vệt ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào tim, vương dịch bất cẩn cứ thế mà say lòng.
tệ hại. chết đi, trương hân.
"xin lỗi-i"
trương hân cuối cùng cũng chịu nhìn em, lại xin lỗi, giọng nói run run, yếu ớt.
"chị chỉ biết nói hai từ xin lỗi thôi sao. làm ơn, nói cho tôi biết đi, trương hân"
"tại sao lại lừa tôi."
thứ bảy, ngày hai mươi tám, tháng tám, cuối hè sơ trung.
thường, vương dịch chỉ ngồi ở một góc nhỏ, yên tĩnh mà an phận, đợi trương hân ra về, gọi dương băng di đến đón.
thường, trương hân luôn đến cùng vài anh bạn, nhìn lâu mà quen mặt, vương dịch không thích họ.
hôm đó, họ kéo vai trương hân, rồi nhìn sang vương dịch, thì thầm vào tai nhau. giục trương hân di chuyển, hướng thẳng đến vương dịch.
lời nói trương hân nhẹ nhàng mà rót vào tai.
"này, em có muốn thử bắn cung không, tụi mình ra kia nhé ?"
nhìn gần mới thấy, đôi mắt nâu tựa hàng triệu đom đóm toả sáng trong đáy lòng. rất đỗi yên bình.
vương dịch hồng tía cả người, như quả đào đỏ mọng giữa trưa hè tháng tám.
cổ họng lắp bắp phát ra vài âm thanh ậm ừ. vương dịch ngại, trương hân lại tiến gần hơn, dúi nhẹm vào tay em một vài viên kẹo nhỏ. ngọt, kẹo vị bạc hà.
nhìn sang mấy cậu bạn, rồi lại nhìn qua vương dịch.
"trễ rồi, chắc không kịp một trận nữa đâu, em có muốn sang nhà tôi chơi không ?"
tháng tám đêm đen tĩnh mịch, cùng gió trời hắt hiu. vương dịch mơ hồ đồng ý, cùng trương hân về nhà.
dáng vẻ dữ tợn khi nãy đã biến mất thay vào đó là sự suy yếu tột cùng, của một con người khi bị phá vỡ lớp bọc hào nhoáng bên ngoài, để rồi nhận ra sự xấu xí đáng khinh thường của bản thân.
giờ đây, hiện tại ngay nơi này đây, trương hân cầu xin sự tha thứ từ em. nhưng dù cho chị ta có cuối đầu cầu xin, quỳ xuống cầu xin, đến mức có moi cả ruột gan ra ngoài thì vương dịch cũng chẳng màng. một lời xin lỗi, không, chẳng ai cần cả. muộn rồi.
dù trương hân có chết vương dịch cũng chẳng tha cho cô.
vương dịch nhìn trương hân, cảm giác não nề, mệt mỏi lan tỏa vào trái tim đã hằn sâu nỗi đau khó cất thành lời.
hụt hẫng
mất mát
đau thương đọng lại nơi đáy mắt.
hồi ức tàn nhẫn, từng chút, từng chút một chạm vào lòng.
một chút ấm áp, và rất nhiều đau khổ.
"tại sao lại chạm vào tôi."
vài giọt nước rời khỏi đáy mắt.
"xin sống một mình ?"
"em biết tên tôi ?"
"hầu như ai ở câu lạc bộ cũng biết, xin được nhiều người yêu thích mà."
bước chân trương hân vào ra trong bếp, dừng lại trước đôi mắt nai con. cuối đầu, ánh mắt không còn ánh nâu.
"thế, em có thích xin không."
say rồi, không bởi một giọt rượu. say rồi, bởi vị tình yêu. giờ, thì cay xè.
nhìn sâu vào đôi mắt nâu, ta càng thấy đắm mình, vô cùng rung động, lại vô cùng khắc khoải. giờ, ngay cả trong mơ vương dịch cũng sẽ ước, giá mà trương hân không có đôi mắt nâu.
"hôn xin, được chứ."
ngọt quá, hương bạc hà. cuốn sâu trong lưỡi. dịu dàng mà động đậy như phong linh trước gió.
trương hân như là gió, điên cuồng mà ngạo nghễ. vương dịch như chiếc lá, bất động mà sợ hãi.
gió đến quá nhanh, lá không thể thích ứng.
không thoải mái, vương dịch không nhẹm nổi sự sợ hãi. người run nhẹ từng cơn trong lòng trương hân. vùng vẫy một lần, rồi lại một lần nữa, vương dịch không biết gì chỉ muốn thoát ra khỏi vòng tay người mình thầm thương.
nhưng không muốn làm đau người thương, vương dịch nhắm mắt. không sao, đừng sợ.
"tại sao lại bỏ rơi tôi."
bốn giờ sáng, trời còn chưa hừng nắng, cầm trong tay chiếc điện thoại, trên màn hình là dãy số nhỏ cùng dòng chữ, tên người ở đầu dây bên kia.
cái tên "yang bingyi" được ấn gọi liên tục. tay vương dịch run bần bật, bây giờ, có lẽ mới thật sự chạm tay vào nỗi sợ.
khi dương băng di đến, vương dịch ngồi cuối đầu bên vỉa hè, mắt đỏ hoe nước mắt vẫn chảy không ngừng, tay ôm nhẹ bụng. dương băng di hoảng loạn hỏi em có chuyện gì, đổi lại chỉ là cái lắc đầu cho qua, vương dịch giấu mặt vào lưng dương băng di, ướt hết một mảng áo.
vài tiếng sau, trương hân như bốc hơi, hơn hai giờ chiều, dương băng di đưa em đến câu lạc bộ, trương hân không ở đó. đến nhà trương hân cũng chẳng thấy ai, cánh cửa ấy vẫn khoá chặt suốt vài tuần liền. em nhìn nó mãi, nhìn mỗi ngày, nhìn đến khi chấp nhận nhìn vào sự thật.
bản thân là một trò đùa,
và mối quan hệ được sinh ra từ trò tiêu khiển.
rồi em cũng thôi, nhưng bất quá vương dịch chỉ chẳng ngờ đó là lần cuối mình gặp được trương hân. vương dịch sẽ chẳng nhận ra, nếu như dương băng di không đáp thẳng vào mặt em bốn chữ "chị ta lừa mày".
khốn khiếp.
vương dịch đã một mình gậm nhấm nỗi đau, nơm nớp nỗi sợ trong lòng, khóc mướt vì một người chỉ như một giấc mơ, ngủ dậy rồi thì không thể tìm lại được.
như một giấc mơ, không, đúng hơn là một cơn ác mộng.
vương dịch sai, yêu thương vội đến nỗi tạo nên những vết xước nhức nhối. nó chằng chịt, triền miên, âm ỉ, khắc sâu dần theo năm tháng.
một người như trương hân, cuối cùng lại tồi tệ đến thế.
trương hân vứt vương dịch đi, như một món đồ ăn. chán chê rồi thì tiếc rẻ gì mà giữ lại.
tình đầu, tàn đi như thế.
cứ như một vết thương cứ âm ỉ đau. mà không sao lành nổi.
sống với tất cả những e thẹn, buồn bã và tuyệt vọng.
tháng thứ hai, tuần thứ tám, lần cuối cùng vương dịch nhìn thấy trương hân.
"tôi đã... từng yêu chị"
vòng tay trương hân vụng về ôm em vào lòng, tay cô run run xoa nhẹ lưng em.
mơ hồ mường tượng lại khoảnh khắc trong mớ ký ức vỡ vụng đen tối, vương dịch rung mình. vội lùi lại, vội lau nhanh nước mắt.
"đừng chạm vào tôi. kinh tởm."
tay trương hân buông lỏng, không ngạc nhiên, không cố bám lấy chỉ hỗ thẹn lùi bước.
phải rồi, làm gì có tư cách.
quên mất, trương hân là một kẻ khốn.
vương dịch, trong những năm tháng xanh mướt của cuộc đời, đã dốc cạn trái tim để yêu một kẻ khốn nạn.
lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại trên mi, xoá hết đi những vết nhoè còn hiện trước mắt, nhìn trương hân đứng đó một hồi lâu, vương dịch lặng người, em điều chỉnh lại nhịp thở, vặn ra một chất giọng không bám chút bụi, nén bằng hết tất cả sự kích động đang giẫy giụa bên trong cảm xúc.
"tốt nhất chị nên biến cho khuất mắt tôi và cả hứa dương."
"nhân tiện thì, tôi nghỉ việc."
nói cho rồi, vương dịch phủi phủi áo, xong thì rời đi.
thất vọng
cay đắng
ôm hết vào lòng, bóng em khuất dần nơi phía cuối hành lang.
vương dịch đi rồi, trương hân không gòng mình nổi nữa, tựa khủy tay vào tường. cố gắng thở nhẹ từng hơi, trương hân gần như không thở nổi, kí ức tồi tệ của bản thân trãi dài trong tiềm thức, tái hiện lại một cách chấp vá nhưng lại vô cùng chân thật, với tất cả sự tội lỗi.
cổ họng dâng lên vị chua chát, một vị chua dài đến quặn thắt. hai tay bám vào tường, lê chân men theo đường kẻ bên dưới, bước từng bước nặng nề với bao mệt mỏi vay quanh, mở ra một mớ ký ức hỗn loạn về em, về hứa dương, về cả trước kia.
khi mà cuộc đời trương hân bước đầu nhuốm màu nhem nhuốc.
một gia đình không hạnh phúc, một cuộc hôn nhân tạm bợ, một đứa con ngoài ý muốn. nghèo khó, tệ nạn, bạo hành vay quanh. bố trương hân con trai út của một gia đình quyền thế, mẹ cô là một con điếm ở quán bar bố cô thường lui tới, họ thật sự đã yêu nhau, chẳng ai đồng ý cuộc hôn nhân ngoài luồng tệ hại này, họ bị đuổi. bố mê cờ bạc, mẹ thì nghiện rượu, trương hân phải sống như một đứa đầu đường xó chợ, sống trong sự túng thiếu cả tình thương lẫn vật chất. lem luốt hết một thân ảnh, đen nhẻm từ tâm hồn cho đến thể xác.
đầu đường xó chợ, như cách mà vương dịch gọi, đúng, thật sự là vậy.
trương hân được đến trường - một ngôi trường tầm trung gần nhà, trường công lập sẽ được miễn phí học, nhưng theo nó là một điểm số đầu vào cao ngất ngưởng. bố mẹ cô duy trì lối sống vô trách nhiệm, nợ nần chồng chất. trương hân đã quen dần với cảnh bị bắt nạt, bị chửi rủa một cách thậm tệ dù cô chẳng làm gì ngoài việc im lặng. trương hân thường chẳng quan tâm. trương hân học rất giỏi, rất thông minh tuy không mấy ngoan ngoãn. ghen tị là một trong những lý do khiến trương hân chịu cảnh này, trước đó chỉ dừng lại ở độ tổn thương tinh thần, bằng những lời lẽ xúc phạm. trương hân chịu đựng được nhưng không lâu, với bản tính được chấp vá qua những trận đòn từ bố mẹ, trương hân đã động tay với một đứa xấu số nào đó trong số chúng. mở đầu cho tội ác, chuỗi ngày sống trong địa ngục của trương hân chính thức bắt đầu. nếu ban đầu chỉ chửi rủa thì giờ đây trương hân phải chịu cảnh bạo lực học đường, mỗi ngày đều bị tra tấn, khi thì dùng gậy, khi thì đấm, khi thì đá. trương hân chỉ có thể nằm co ro ôm đầu chịu trận. điều tồi tệ hơn hết, là những người sinh cô ra chẳng mảy may để tâm đến tình trạng kiệt quệ của con mình, thiếu gì những vết bầm, thiếu gì những vết trầy rướm máu. họ không hay biết, họ chẳng điếm xỉa, họ biết rồi cũng chỉ nói vài câu chửi rủa đại loại mày đừng đánh nhau, mày đừng gây sự, đánh người ta bị gì thì nhà không có tiền đâu mà đền, đúng là chỉ biết ăn hại.
lâu dần cũng không buồn nữa chỉ biết tủi.
chứng trầm cảm kéo dài, đeo bám trương hân suốt những năm tháng vị thành niên. chẳng ai chịu được cảnh này, nhưng chẳng ai đứng ra bênh vực. chỉ đến khi cô gặp nàng - hứa dương của đời cô, ánh sáng của đời cô, niềm hi vọng của đời cô.
nụ cười của nàng, rất đỗi bình yên.
khi ấy nàng chỉ là một cô gái nhỏ bé, dùng sự dịu dàng cốt của bản thân để đối đãi với tất cả mọi người, lần đầu nàng cáu gắt quát nạt người khác là vì trương hân, hứa dương vốn từng rất dịu dàng. nhưng nàng cũng chẳng thể giúp cô thoát khỏi cơn ác mộng dai dẳng này, chỉ khi có hứa dương, lòng cô sẽ bớt thêm vài vết ố. nhiêu đó thôi cũng đủ - đủ để trương hân nhìn thấy ánh sáng trong những ngày tháng tối tăm.
ít nhất trương hân đã có bạn, người bạn đầu tiên.
họ cùng nhau vào năm phổ thông, hứa dương đưa trương hân ra ngoài sống cùng mình, cả hai chính thức là một đôi. cũng là cột mốc khiến tâm lý trương hân trở nên bất ổn và tâm trí căng thẳng đến cực độ. căn bệnh trầm cảm ẩn dày vò trương hân. lôi kéo sự mặc cảm, tự ti luôn đeo bám cô, không tài nào thoát ra được, nó thúc đẩy sự ích kỷ, đố kỵ và bi quan lên đến ngưỡng cao nhất. cái tôi bị chà đạp hết lần này đến lần khác. những cuộc cãi vã ngày càng nhiều, vài câu nói vô tình lại tổn thương lòng tự trọng trong cô. trương hân đã cố điều chỉnh, uốn nắn lại suy nghĩ và hành động của bản thân theo một chuẩn mực khác, đến mức trương hân chẳng còn là trương hân.
mọi thứ dần tệ đi trong tâm trí dường như đã bị tàn phá. cảm giác không được coi trọng, cảm thấy không dám phản kháng. địa vị xã hội như một đám gai nhọn đâm chi chít vào những vết thương đã hằn sâu bên trong trương hân. cái ý nghĩ bản thân không xứng với nàng luôn hiện hữu trong cô, hứa dương quá mức tốt đẹp, trương hân đã có được nàng dù cô chẳng phải làm gì - hứa dương xứng đáng với một người tốt hơn, không nên là cô. trương hân loay hoay trong mớ câu hỏi tiêu cực, làm điều gì để tốt hơn, làm gì để xứng đáng với tình yêu của nàng, làm gì mới có thể cùng một "tầng" với nàng.
cảm giác tội lỗi và tuyệt vọng bao trùm lấy trương hân.
rồi thì, trương hân hèn nhát, chọn lựa lối thoát tối tăm hơn, dễ dàng hơn. vương dịch ở đó, ngay trước mắt, lọt thỏm vào lòng bàn tay cô. vương dịch nhỏ bé kích thích trương hân giải phóng hết thảy cảm xúc đang trối buộc bản thân. một mối quan hệ nhanh chóng, chỉ như cơn gió phớt qua, thời gian tồn tại cũng chỉ vừa đủ mười bốn giờ. không đủ lâu, không đủ xúc cảm để trương hân nhớ kỹ về nó hay về em, làm sao để nhớ, khi tên em cô còn chẳng biết, trong trí nhớ cô hoàn toàn đã quên hết tất cả nếu, chỉ là nếu như hứa dương không tận mắt chứng kiến sai lầm từ cô thì đoạn thời gian đó có thể sẽ vì một cái chớp mắt vội mà phai đi nhanh chóng.
nhưng có lẽ, em đã như một món quà từ chúa, chữa lành cảm giác bị giằng xé, liều thuốc an thần dùng một lần.
chỉ vì một cái huých vai của đám bạn, trương hân trượt chân ngã vào một khoảng trời âm u, gieo rắc tội lỗi, ở cái tuổi ngổ ngáo ham muốn chứng tỏ bản thân.
trương hân đã lạc lối.
không thể đổ mọi tội lỗi lên căn bệnh tâm lý đã hủy hoại trương hân, những việc sai trái này do chính bản thân cô gây ra, chẳng vì ai hay vì bất cứ điều gì, chỉ vì bản thân.
có hối hận cũng muộn, tất cả đều đã bị vấy bẩn. cả cô, cả nàng và cả em - đều một tay trương hân gây ra.
hứa dương rời đi, mang theo linh hồn của cô đi. hứa dương không ở đây, trương hân như những cái cây khô héo cằn cỗi giữa xa mạc hoang xơ trống trải.
"chúa lấy đi của ta thứ này sẽ ban cho ta một thứ khác"
câu châm ngôn đó đã đúng, thật khốn khiếp khi nó lại đúng. trương hân mất đi hứa dương, cuộc sống khác lại đến với cô. đứa cháu gái duy nhất của cả dòng họ, trương hân như được mang về từ vũng lầy bẩn thỉu. chỉ duy nhất trương hân được về lại gia đình giàu có của bố cô. không có gì đáng mừng.
trương hân bước chân vào một cuộc sống khác, dễ thở hơn, nhẹ nhàng hơn. được yêu quý và kính trọng, tài năng của cô đã được chiếu sáng bởi một gia thế giàu có hậu thuẫn phía sau, điều mà trước giờ trương hân chưa bao giờ chạm đến được.
nhưng vẫn thật tồi tệ.
hứa dương ngay trước mắt, vẫn ở đó nhưng chẳng còn thuộc về cô.
có quá nhiều lỗi lầm, bắt nguồn từ sự phóng túng.
có lẽ trương hân nên kết thúc hết tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro