
si
nghe theo lời hứa dương, viên nhất kỳ ra về, vẫn còn 3 tiết đại số. cứ về trước, sau có thể xin giảng viên bản copy phần tài liệu học hôm nay.
đi về hướng nhà xe với trạng thái lơ đễnh. viên nhất kỳ giật mình khi có người kéo mình vào xe. trong một giây đó, viên nhất kỳ đã thật sự hoảng loạn, nhưng khi nhìn rõ mặt người bên cạnh, viên nhất kỳ đã thôi hoảng loạn, chồm đến ôm chằm lấy cơ thể người đối diện.
"bạn có đau lắm không, em thật sự đã rất lo"
"kỳ không sao"
trịnh đan ny ôm viên nhất kỳ chặt hơn, tim đập nhanh đến mức viên nhất kỳ có thể cảm nhận được. cả người trịnh đan ny run lên, em cảm thấy có lỗi, nếu bản thân có mặt ở đó, chắc chắn sẽ không để viên nhất kỳ phải chịu đau, sẽ không để viên nhất kỳ chịu bất cứ uất ức nào.
"em xin lỗi."
"đừng cảm thấy có lỗi. kỳ ổn mà, bạn bình tĩnh nha"
trịnh đan ny im lặng một lát rồi cuối cùng cũng buông viên nhất kỳ ra. đưa tay sờ vào mặt bạn, nơi mà jayson giáng nắm đấm điếng người lên, chỉ cần hắn mạnh tay thêm một chút nữa thôi, thì có lẽ xương hàm viên nhất kỳ sẽ nứt ra mất.
nét mặt viên nhất kỳ nhăn lại khi trịnh đan ny xoa nhẹ chỗ còn đỏ, dù chỉ là một cử động rất nhẹ cũng khiến da thịt viên nhất kỳ tê rần. điều đó có nghĩa, viên nhất kỳ từ đầu đến giờ đều cố chịu đựng hoặc có lẽ đã quên mất cơn đau - và khi trịnh đan ny chạm vào, đã kéo bạn về thực tại, nơi mà cơn đâu vật lý lấn át nỗi đau âm ỉ bên trong.
trịnh đan ny lộ ra vẻ mặt đầy suy tư khiến viên nhất kỳ lo lắng, vội nắm lấy bàn tay còn đặt trên gò má, vuốt ve nhẹ nhàng. trịnh đan ny vì hành động của viên nhất kỳ mà thôi ngẩn ngơ, thắt day an toàn cho bạn, rồi cho bản thân.
"để em đưa bạn về."
viên nhất kỳ không nói gì, yên vị thiếp đi, từ trường về đến nhà viên nhất kỳ cũng mất hơn 15 phút, đủ để bạn nghỉ ngơi sau một buổi sáng kiệt quệ về tinh thần lẫn thể xác.
trên đường về, trịnh đan ny ghé vào một hiệu thuốc, mua vài loại thuốc giảm đau, túi chườm và vài vỉ vitamin c. những thứ này có thể giúp vết bầm của viên nhất kỳ mau tan đi. trịnh đan ny đã cẩn thận hỏi bác sĩ về những loại thức ăn có thể khiến vết thương của viên nhất kỳ trở nên đau nhứt. cẩn thận viết ra một danh sách đen dành cho viên nhất kỳ trong thời gian vết thương còn tồn đọng.
về đến nhà, viên nhất kỳ vẫn chưa có dấu hiệu thôi ngủ, có lẽ bạn đã quá mệt. trịnh đan ny nhẹ nhàng tháo dây an toàn, bế viên nhất kỳ vào nhà. sau khi chậm rãi đặt viên nhất kỳ lên sofa, em quay lại xe mang những thứ mình đã mua vào nhà.
trịnh đan ny không gọi viên nhất kỳ dậy, vẫn muốn để viên nhất kỳ ngủ thêm, còn bản thân thì đi vào bếp nấu món gì đó cho bạn. viên nhất kỳ không có thói quen ăn sáng, trịnh đan ny biết chắc rằng bụng bạn từ sáng đến giờ vẫn trống không.
"trịnh đan ny"
"em đây, bạn đợi em tý"
trịnh đan ny tắt bếp, đổ món soup thịt ra bát. nghe tiếng viên nhất kỳ gọi, em gấp gáp mang ra, không muốn để bạn phải đợi, nên quên mất lót đĩa bên dưới, cứ tay không mà bê bát, vì quá nóng tay trịnh đan ny đỏ tấy lên. viên nhất kỳ vừa dậy, bản thân còn chưa tỉnh hẳn đã bị trịnh đan ny làm cho "bất ngờ".
"mau bỏ nó xuống bàn đi, tay bạn đỏ hết rồi này."
viên nhất kỳ với lấy hộp khăn giấy ướt từ dưới bàn lên, kéo lấy tay trịnh đan ny lau nhẹ khắp từ lòng bàn tay đến từng đốt ngón tay, vừa lau vừa xoa, miệng thì vẫn cằn nhằn vì xót.
"bạn không thấy đau hả?"
"em không đau, bạn ăn đi rồi còn uống thuốc. để em đút bạn, dù gì tay em cũng đã vậy rồi"
"thôi, bạn để đó đi. khi nào đỡ nóng kỳ sẽ ăn, không cần bê lên đâu, nóng lắm"
trịnh đan ny cười nhẹ, nghe theo, đi đến ngồi cạnh viên nhất kỳ, thoải mái duỗi thẳng chân, choàng tay sau eo bạn. họ ngồi trên sofa, dựa vào nhau. chẳng ai nói gì với ai, đây là thói quen chung, giữ không gian yên tĩnh luôn khiến cả hai cảm thấy thoải mái. viên nhất kỳ như một thói quen, đưa tay vào áo trịnh đan ny nghịch ngợm trên da thịt em. trịnh đan ny cũng không phản kháng, đây là sở thích của viên nhất kỳ, mỗi khi bọn họ ở cạnh nhau.
có lẽ viên nhất kỳ vẫn chưa tỉnh táo, khi mà bạn bắt đầu tiến đến hôn trịnh đan ny. em đáp lại nụ hôn, chuyển sang thế chủ động, hôn viên nhất kỳ sâu hơn, nhiệt hơn, dần dần áp lên người viên nhất kỳ.
trịnh đan ny đột nhiên ngưng lại, tách cả hai ra, tay sờ vào má viên nhất kỳ, ánh mắt lo lắng.
"em quên mất, môi bạn không sao chứ. em có làm bạn đau không"
viên nhất kỳ phì cười, đưa chóp mũi cọ cọ vào mũi em, tay thì xoa xoa đầu em. không nói không rằng lại tiếp tục hôn, như thay cho câu trả lời.
viên nhất kỳ có được trịnh đan ny, xem đó là may mắn, là sự thương cảm của chúa dành cho mình.
từ cái lần đầu viên nhất kỳ gặp em, là khi bạn tự ý bỏ sang nước ngoài, chạy trốn cái kí ức tươi đẹp đầy dối trá cứ quanh quẩn bám riết lấy mình, là sau khi chia tay thẩm mộng dao - là sau khi những chuỗi ngày hạnh phúc của viên nhất kỳ bị chính tay nàng dập tắt. để lại đây là những nỗi đau. tự gặm nhấm. bản thân viên nhất kỳ đã bị nỗi đau này bào mọn sực lực đến cạn kiệt - nhưng có lẽ không chỉ của riêng viên nhất kỳ.
không phải cảm giác phản bội khiến con người ta gục ngã, mà chính sự thật vọng là thứ nhấn chìm họ xuống đáy vực sâu.
rồi may thay trong vài tháng hè ngắn ngủi đó, viên nhất kỳ gặp được em. tại một quán cà phê nào đó ở một vùng nông thôn xinh đẹp. trong cái buổi tối mùa hè tĩnh lặng với cái nóng ẩm của miền bắc nước ý. viên nhất đã được trịnh đan ny xoa dịu đi nỗi đau, xoá bỏ đi cái cảm giác chênh vênh, mơ hồ và lạc lõng. dù rằng đau thương thì vẫn còn đó, vẫn còn hằn sâu bên trong, hằn sâu lên khoé mắt, đọng lại như những giọt sương rồi lại rơi trên mí mắt.
vào những ngày viên nhất kỳ khóc nên nao lòng, nhớ đến tình yêu vừa vụt tắt của mình cùng thẩm mộng dao. lúc ấy, sẽ có trịnh đan ny. em mang viên nhất kỳ đi khắp nơi. em nói bên tai viên nhất kỳ. nói viên nhất kỳ là may mắn của em, nói viên nhất kỳ là ấm áp của em, nói sẽ bảo vệ viên nhất kỳ.
viên nhất kỳ tin em.
khi được trịnh đan ny chạm tay vào, viên nhất kỳ không còn cảm thấy khổ đau. bàn tay em lướt dọc cơ thể viên nhất kỳ, từng cái chạm của em như từng liều thuốc đối với viên nhất kỳ, là vỗ về, là an ủi.
viên nhất kỳ yêu trịnh đan ny.
ít nhất là viên nhất kỳ nghĩ thế.
viên nhất kỳ chưa từng nói lời yêu em, và em cũng vậy. nhưng giữa hai người luôn có một sự chiếm hữu vô hình. như cách mà viên nhất kỳ không cho phép em hôn ai khác trước mặt mình. bạn bảo đó là giới hạn, trịnh đan ny biết viên nhất kỳ ám ảnh về nó.
trịnh đan ny cắn nhẹ môi viên nhất kỳ. những lúc như thế này bạn luôn lơ đễnh, mất tập trung. đôi khi, em lại nghe bạn thì thầm tên một người khác, xen kẽ vào những tiếng thở. có lúc, lại khóc nấc. trịnh đan ny khi ấy sẽ hoảng loạn, mọi hành động đều dừng lại, em sợ, lúc đó cứ nghĩ bản thân làm bạn đau.
về sau trịnh đan ny mới hiểu. bạn khóc vì em gợi cho bạn cái cảm giác hệt như thẩm mộng dao.
em chợt cảm thấy, hoá ra, viên nhất kỳ cùng mình đều giống nhau.
viên nhất kỳ từng vài lần nói với trịnh đan ny về việc em có giống thẩm mộng dao. nhưng chỉ những lúc cả hai nằm cùng nhau trên một chiếc giường, là cái lúc em ôm chặt bạn vào lòng, viên nhất kỳ mới có cảm giác đó. bởi lẽ, con người sẽ bị ảnh hưởng bởi người mà họ tin tưởng, hoặc ở cạnh họ trong một thời gian dài với sự an toàn tuyệt đối.
trịnh đan ny đột nhiên bế viên nhất kỳ lên, em mang bạn về phòng, em bảo nằm ở sofa sẽ không tốt cho lưng của cả hai.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro