Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sc





.



viên nhất kỳ chập choạng từng bước, cùng bộ não phẳng lì sau giấc ngủ ngắn, vừa bị phá hỏng bởi âm thanh tan tát của thứ gì đó bên trên tầng. bỏ lại phòng khách với sự bừa bộn như một bãi chiến trường, khắp nơi đều là bao bì rỗng của các loại snack. viên nhất kỳ gỡ bỏ bộ dạng ngáy ngủ, thu về chút ý thức của phần con người còn sót lại.

cơn giận dữ bao trùm lấy căn phòng, nơi ngập tràn sự rung cảm của một quý cô hống hách điển hình. mãnh vỡ văng khắp nơi, bản điện của chiếc điện thoại nằm lăn lóc dưới chân giường, cùng một vết xước vô cùng khó coi trên mặt tủ, dấu hiện cho thấy cơn thịnh nộ của ác quỷ vừa được ai đó triệu hồi bằng một cách tồi tệ nhất.

đến rồi, ngày này cuối cùng cũng đến rồi.

vên nhất kỳ cảm thấy sợ hãi, viên nhất kỳ bây giờ chạy có kịp không ?

nhìn người trước mặt, đang cung tay run run, thở một cách nặng nhọc, viên nhất kỳ biết ngày hôm nay của mình tiêu tùng rồi. vừa lo, vừa sợ, vừa sót xa cho bản thân, vẫn quyết định bước đến choàng tay ôm người vừa được ví như ác quỷ kia, an ủi. khẽ vuốt nhẹ tóc, xoa xoa lưng, gần gũi một cách thân thương nhất, chị em họ hiếm khi được mấy dịp như thế.

lẳng lặng trôi qua vài phút, hứa dương ngọc trác điều chỉnh hơi thở nặng trĩu, kéo nhóm lửa phừng phừng kia hạ xuống thành một tàn củi khô.

"buông tao ra, con nhỏ này."

ôm lấy ngực trái, hứa dương không những đẩy em ra mà còn đánh lên đó, viên nhất kỳ nhăn nhó muốn chửi lại vài câu, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe kia thì lại không thốt nổi một từ. không biết làm sao mà đỏ, giận à, hay khóc rồi.

"sao, được tui ôm thấy ấm áp không ?"

"gớm chết mẹ, im"

"thay đồ đi, tui đưa bà đi đâu đó chơi"

viên nhất kỳ nói trong khi khụy người nhặt lại những mảnh vỡ điện thoại, coi như thu dọn tàn tích sau một cuộc bại loạn của thánh nữ, tâm trí thì đang trong giai đoạn than trách, nguyền rủa vương dịch, nguyền rủa trương hân, nguyền rủa cái cuộc đời thối nát này hành hạ mình. bọn họ bày mà không biết dọn, lũ người vô trách nhiệm. viên nhất kỳ thề rằng nếu có kiếp sau sẽ biến thành một con người tàn ác nhất có thể để được sống thảnh thơi.

"sao vẫn đứng đó, đi thay đồ đi. bà nên xả một tràng nước lạnh vào mặt cho hạ hoả."

"mày không hỏi gì cả, mày biết hết rồi ?"

"ờ- biết rồi"

"nên mới vác xác qua đây bữa giờ ?"

"tui lo mà, thông cảm đi"

"con mẹ nó. mày khác đéo gì bạn mày, giấu tao"

"đau, đừng có đá người ta. để bọn họ tự nói, tui nói thay, bà chỉ tổ thất vọng hơn"

"nhảm nhí, đằng nào chả vậy."










đưa mắt nhìn người đối diện, lại nhìn quang cảnh xung quanh, cách một lớp kính dày là hàng dài người xếp hàng đợi chờ order, toà nhà đối diện là một nhà hàng nổi tiếng, luôn kẻ vào người ra. thay vì nơi đó, thì viên nhất kỳ lại đưa hứa dương đặt vào một không gian trống trãi lạnh ngoắt, trong cái nhà hàng nhỏ hẹp xuống cấp, kẹp giữa hai cửa hàng thuộc chuỗi thức ăn nhanh phổ biến nhất hiện nay. và ngu ngốc hơn hết, là đồ ăn ở đây dở tệ, phục vụ sở hữu thái độ lưu manh hơn người, thêm vào đó là tốc độ lên đồ với tỷ lệ 1 món : 1 giờ. may thay, quán chỉ có duy nhất viên nhất kỳ và chị gái sắp trực trào cấu xé mình. ồ và có lẽ hai người họ là khách hàng đầu tiên và duy nhất của họ trong ngày hôm nay.

hướng dưa ngọc trác cảm thấy thật vô nghĩa.

"đây gọi là đi chơi của mày ?"

rời khỏi điện thoại, ngước đôi mắt nai chứa đầy morphin của mình nhìn chằm chằm vào chị gái cáu kỉnh trước mặt, viên nhất kỳ tỏ ý bị làm phiền một cách trắng trợn.

"sáng giờ bà ăn gì chưa ?"

"chưa"

"thì đấy, ăn trước đã"

"mày hết quán để ăn rồi hả ? cái chỗ quỷ gì đây, mấy thứ này nấu bằng nước biển hay gì ?"

"ráng ăn đi, sao nãy giờ bà không ăn gì hết vậy ?"

"ăn mình mày đi, miệng tao đéo nuốt nổi mấy thứ tạp nham"

"suỵt! trời ơi, bà nói nhỏ thôi"

dùng tay đẩy đĩa thức ăn ra, hứa dương toang đứng lên, vớ lấy túi sách thẳng người hướng ra cửa. viên nhất kỳ thấy chị có ý định bỏ đi, liền hốt hoảng, nắm vội tay giữ chặt lấy, hai mắt dáo dác nhìn về phía quầy quản lý, nơi có vài gương mặt bặm trợn đang cau mày khó chịu vì nhận ra có kẻ làm ồn. một người đàn ông có râu quai nón đội chiếc mũ beret, giọng ồm ồm nói hướng về phía bọn họ.

"trật tự đi."

"xin lỗi, à cho tôi 1 phần cs21"

"mày order thêm ? giỡn mặt hả, không thấy tao muốn bỏ về hay gì ?"

"bà ngồi lại đi, yên một chút"

"cú-"

viên nhất kỳ nhanh chống bịt miệng hứa dương lại, kéo chị ngồi xuống kế bên mình, đẩy thẳng về phía cửa kính, chặng hết lối đi. hứa dương xoay sang nhìn thấy đôi mắt lo lắng sợ sệt của viên nhất kỳ, rồi khó hiểu nhìn phần còn lại trong quán, tầm ba bốn người "chủ" đều không mấy hiền lành, luôn cọc cằn lau chùi dọn dẹp, đôi khi lại bắn vài tia cảnh cáo về phía bọn họ. hứa dương cuối cùng cũng nhìn ra điểm bất thường của nơi này, cách bày trí và cả thái độ phục vụ, đều không giống loại nhà hàng bình thường.

"bà đừng bỏ về chứ, tui đã bảo đưa bà đi chơi giải khuây mà"

"nói đi, đây là chỗ khỉ gì ?"

"quán rượu, tui vừa kêu 1 chai đó"

"nói thật, nhanh"

"ờ thì rượu lậu"

"mẹ bà. rượu ở đâu mà chả có, vào đây làm gì, tao về đây"

"đừng, ở lại coi, quán này ngon lắm"

"ngon, như cám lợn hả ?"

"ý tui là rượu kìa, ngon. với cả giờ về là không sống nổi đâu, có khi bị tẩn cho một trận, luật ở đây vậy đó."

"vậy mà còn dám đưa tao đến đây. toàn day vào lũ người không đâu, cả mày với tạ lôi lôi."

"thôi mà, bà có thể ở đây cả ngày, không ai làm phiền"

hứa dương đánh giá một vòng, vẫn cáu kỉnh, những không khí ở đây quả thật rất tốt, đám người trông coi quán bây giờ cũng chả thèm để ý đến bọn họ nữa. buồn cười thật, kinh doanh kiểu gì mà coi khách như người vô hình rồi còn ghét bỏ ra mặt thế kia.

"nãy giờ bà có cảm thấy dễ chịu không ?"

"im đi, tao đang muốn đấm mày đấy"

"không hả ? lạ vậy, dịch vụ ở đây là đốt trầm hương bỏ thêm thuốc phiện mà"

"vậy mày cũng đâu cần đưa tao đến đây, cho tao một điếu cần là được."

"có mang theo đây. nhưng cái này khác cần sa, bà sẽ thư giãn đầu óc, chứ không bị mất nhận thức, giống kiểu ngồi thiền."

"trông tao cần không ?"

"cần mà, cần, bà phải cần. như này bà mới không nổi điên với tui"

viên nhất kỳ, từ nhỏ đến lớn, chỉ có duy nhất hứa dương là chị, cũng quá rõ tính cách của người này. kể từ sau lần vỡ lỡ đầu tiên với tình đầu - trương hân, mọi chuyện buồn đều bị hứa dương biến thành cơn giận, chủ yếu cũng không còn cách nào khác. cái bộ dạn yếu đuối ngày trước, đối với người kiêu ngạo như hứa dương, chắc rằng sẽ không bao giờ để nó xuất hiện thêm một lần nào nữa. bởi điều đó, nên hết tất thảy những lần bị trút giận một cách vô lý, viên nhất kỳ đều sẽ chịu đựng, dùng sự dịu dàng không rõ ràng của bản thân đối đãi với hứa dương, dù ngoài mặt vẫn tỏ ra bản thân đang cảm thấy rất phiền phức, rõ thế nhưng trong lòng hết thảy đều nghĩ cho cảm xúc chị. còn, chuyện viên nhất kỳ rủa thầm ai đó là điều không thể tránh khỏi, cùng lắm không rủa người đang tức giận, mà rủa nguồn cơn gây ra mọi chuyện.

chị em họ, cái tính cách, cái bản chất, của mỗi người rất khác biệt. hứa dương từ khi sinh ra, cái tôi đã cao hơn chiều cao cả đời chị cộng lại, như chiều cao - nó tăng dần theo thời gian, khác chiều cao - nó không ngừng phát triển, và không hề có giới hạn. trung tâm tinh thần của hứa dương như có ngàn tấm bia đá, chắn hết mọi ngóc ngách, khi bị ai đó tổn thương, hứa dương thường chọn cách loại bỏ họ. hứa dương luôn hiểu rõ cái tôi cao ngất ngưởng của mình, và có thể luôn là chính mình và sống thật với nó.

còn về viên nhất kỳ, em có suy nghĩ là cách hành xử riêng của mình, không ngông cuồng hay ngạo mạn, không lấn át về mặt khí thế như hứa dương. viên nhất kỳ không hề hoang mang hay ngờ vực về giá trị của bản thân, vì thế em luôn chọn cách giải quyết thầm lặng nhất, nhưng lại mang đến nhiều ám ảnh cho người khác nhất - vì họ cần em, và vì họ đã tổn thương em. như cách em rời bỏ họ, đã đủ khiến họ phải dây dứt về em mãi đến về sau, em chắc chắn về đều đó, viên nhất kỳ - chắn chắn rằng mình luôn hiện hữu trong tâm trí họ.

cái mã bên ngoài lạnh lùng chết-tiệt, bên trong ấm áp chết-tiệt, đúng là không dùng được.

vương dịch dối trá, trương hân khốn nạn.

thẩm mộng da-

chết tiệt.

"này, tự dưng mặt mày đần hơn bình thường, đang nghĩ gì vậy ?"

hứa dương vả mặt viên nhất kỳ, rồi nâng ly rượu lên môi, nhấp một ngụm. bộ dạng thư thả, ngã người ra sau, thở nhẹ. có vẻ thuốc phiện nơi này ngấm thật rồi, cảm giác đúng là không tệ.

trái với sự thoải mái của hứa dương, đón nhận cú tát bất ngờ khiến não viên nhất kỳ hệt như một sợi dây đàn, được kéo căng rồi đứt ngang một nhịp. nhìn hứa dương khép mắt thư giãn, môi viên nhất kỳ khẽ cong, lưng cũng tựa ra sau theo chị. được rồi, cuối cùng cũng ổn, tự thưởng cho bản thân một ly rượu vậy, do cứ mãi nghĩ ngợi, viên nhất kỳ không nhận ra rượu đã được mang lên từ khi nào. lạ thật, hàng buôn lậu ở đây lúc nào cũng tốt, chivas 21 không đắt lắm, nhưng lại rất thơm, vị dịu nhẹ hơn rất nhiều so với những loại rượu ở nhà hứa dương.






"mấy giờ rồi, viên nhất kỳ."

không muốn cử động, thuốc phiện chỗ này đậm đặc quá, khiến mọi tế bào trên cơ thể viên nhất kỳ đều rơi vào trạng thái tạm ngưng hoạt động. cố chấp thêm vài phút, rồi lại vài phút, đến khi cảm nhận được người nằm trên tay mình cử động, viên nhất kỳ mới thôi lười nhác. rút lại cánh tay mỏi nhừ, viên nhất kỳ cảm thán, thuốc phiện này quả là loại siêu tốt, tổn thương vật lý suốt mấy tiếng qua mà em chẳng cảm nhận được gì.

"mới 12h trưa thôi"

"hết rượu rồi, viên nhất kỳ."

cả hai kêu thêm một chai rượu khác, vẫn không ai có ý định ra về. mấy tên trông coi quán cũng nằm yên tĩnh một chỗ, họ hưởng thụ số trầm hương mang mùi vị nghiện ngập này. một trong số họ mang rượu ra, còn tặng kèm một túi kẹo dẻo trái cây.

hứa dương ngọc trác nhai kẹo mềm dẻo, thơm ngọt cả cuống họng. nghĩ lại, cái nơi này không hẳn là tồi tệ.

"còn yêu thẩm mộng dao không, viên nhất kỳ."

chẳng có tiếng trả lời, được rồi, có lẽ hứa dương hỏi quá bất chợt, có thể bỏ qua tình đầu, dù sao thì - kệ vậy, lũ tình đầu đáng chết ấy mà.

chị em nhà cừu đen, có thù với tình đầu.

"vậy nói chuyện mày với liga yêu nhau đi."

"chủ đề hôm nay là về người yêu cũ à ?"

"kể đi, đang có hứng nghe"

"gặp nhau ở party, tui hút cỏ tiện tay đưa liga, vài phút sau tụi tui bơi trên giường"

"sao mày cho liga chơi đồ, có ý muốn thịt nó từ trước à"

"cái gì ? việc tui cho người khác chơi đồ có vấn đề hay sao, liên quan mẹ gì ?"

"vấn đề là liga, bộ mày không biết nó động-dục lúc chơi đồ à"

"bà dùng từ nghe gớm thật sự! mà tui không biết chị ấy có vụ đó."

"hai bây, vậy thôi ?"

"ờ, còn muốn sao nữa"

"nghe như 419"

"khác ở chỗ, tụi tui không quan hệ linh tinh, nên quyết định yêu nhau. sao, nghe có trách nhiệm dữ không"

"ngoan đó"

xoa xoa đầu, hứa dương xoa xoa đầu viên nhất kỳ, lần đầu sau hơn 9 năm, cuối cùng viên nhất kỳ cũng được chị gái thân yêu của mình đối đãi bằng hành động này. việc hứa dương thể hiện những cử chỉ thân mật, có hàm ý yêu chiều rất hiếm khi xảy ra, và đối với viên nhất kỳ đó là một loại cảm giác siêu rợn người, cứ như một tên hầu cận trực chờ dưới lưỡi gươm của nhà vua, người vuốt qua một lần, vuốt lại một lần, đầu kẻ hầu rơi lúc nào chẳng hay.

"say rồi hả, lấy tay ra khỏi đầu tui đi"

"không say mấy, chỉ thấy ít ra mày vẫn là người tốt sau bao nhiêu chuyện"

"khó hiểu. ê này đừng nói bà nghĩ tui yêu đương với liga là vì trả đũa thẩm mộng dao nha"

"lúc đó thẩm mộng dao yêu bạn thân mày mà, tao nghĩ vậy thì đã sao ?"

"tui không phải loại kiểu đó, ấu trĩ."

"mày toàn chơi với loại-kiểu-đó"

"vậy thì chắc do gen bà rồi."

"không, ai lụy như mày mà gen"

"bà thôi đi, tui không có."

ruột gan viên nhất kỳ bắt đầu cồn cào, gượng dậy rót rượu vào ly đã cạn, nốc nhanh cho vị rượu đậm đà này át đi mùi vị chan chát của thứ quá khứ ngu ngốc sộc thẳng lên vòm họng, nó lại bắt đầu rồi, như một buổi công chiếu phim, huy huy hoàng hoàng mà lấp đầy tâm trí viên nhất kỳ.

lại uống thêm một ly, rượu này càng uống lại càng nhạt, chết thật, viên nhất kỳ muốn khóc quá.

đớn vải.

tác dụng phụ của rượu và thuốc phiện trầm hương đây hả ?

hứa dương vừa nhìn viên nhất kỳ như đồ ngớ ngẩn, vừa cắn môi, tay chống lên ghế mềm, cười cười vô cùng vui vẻ. đây là giễu cợt, đây là cười vào mặt viên nhất kỳ. lại nữa rồi, hứa dương lại vịn vai, lại kề sát tai viên nhất kỳ, lại bày ra vẻ chân thành.

"hay quay lại với liga đi"

biết-ngay!!!!

"giỡn hả ?"

"mày còn thích nó mà"

"nói thật tui chỉ thích cảm giác ở cạnh liga thôi, không phải thích liga"

"thoải mái lắm, đúng không ?"

"bà cũng thấy vậy hả ? đúng là thoải mái thật, với cả liga hôn cũng giỏi nữ-"

"ngưng, đéo muốn nghe cái đó."

"cơ mà việc quay lại, không có đâu, liga cho tui vào vòng chị em rồi"

"mày cho liga chơi đồ, là quay lại được ngay."

"ý gì tồi vậy mẹ, tui không muốn tạ lôi lôi truy sát mình."

"tùy mày thôi, yêu liga vui mà, đỡ hơn thẩm mộng dao."

"bớt nhắc cái tên đó được không ?"

"thiên vị vậy ? đều là người yêu cũ, đứa thì khen lấy khen để, đứa thì vừa nhắc đã chê. nó biết nó buồn cho coi"

"cỡ trương hân ha."

"..."

"liếc cái gì, thấy chưa, hiểu cảm giác của tui chưa ?"

"im mồm"

"hứa dương ngọc trác nè, bà buồn ai hơn"

"?"

"sao, nói thử xem, tui thay bà xử họ"

"ngu à, tao không buồn, tao tức người thôi hiểu chưa ?"

"rồi rồi. mà nè, có muốn ôm không, tui cũng ấm lắm đó, bao uy tín. chữa lành mọi tâm hồn, dù là quỷ dữ cũng sẽ được an ủi hêh"

"thèm ôm tao lắm hả ?"

"ờ, cho ôm đ-"

chưa đợi câu nói kết thúc, hứa dương đã cuối người, tựa đầu vào ngực người đối diện, thoải mái thở nhẹ một hơi. viên nhất kỳ kiềm nén hơi thở, đau lòng trách mắng vương dịch, khẽ tựa đầu, kề má lên tóc chị, vuốt ve lưng, kéo nhẹ người hứa dương gần về phía mình. cả hai cứ như thế, ôm nhau rồi lại uống rượu, lập lại hành động, ăn các thể loại món mà đến chính bản thân họ cũng tự đánh giá tệ hơn cả thức ăn cho mèo.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro