Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ox










.












đường lỵ giai từ ngoài cửa chính, cùng hứa dương tiến vào, châu thi vũ nhìn điệu bộ kiêu kì của cả hai, liền ngứa mắt, cũng hiểu nốt lý do họ đến muộn. váy ngắn, boot cao, áo khoác lông, tay, cổ mang đủ thứ phụ kiện. đây là đi xem kịch của trường chứ không phải đi vũ hội, có cần diện đến mức này không, người vào sau không biết còn tưởng cả hai là vai chính của vở kịch.

"hai người đi nhanh sợ rớt cây quạt ba tiêu trên mí mắt hả"

châu thi vũ đợi lâu nhịn không được liền châm chọc vài câu, đường lỵ giai cùng hứa dương nghe thế cũng chẳng buồn để tâm, có nói phê phán đôi mi giả dày cộm này, cũng chẳng làm vơi đi được vẽ tự tin ngút trời của cả hai. đường lỵ giai buông tay hứa dương, với lấy, kéo theo thẩm mộng dao đi lên dãy ghế trống phía trước. bày ra bộ mặt chán chường mặc cho đường lỵ giai kéo bản thân đi, thẩm mộng dao không muốn lên hàng ghế đầu, nó quá gần sân khấu. thẩm mộng dao sợ viên nhất kỳ cảm thấy khó chịu khi vô tình nhìn thấy mình, nếu thế thật thì vai diễn của em sẽ không được tốt và có lẽ bản thân thẩm mộng dao cũng sẽ cảm thấy khó xử, trước giờ đều như thế. nhưng đành chịu, ngồi một mình một cõi cộng với việc làm đường lỵ giai mất vui, không phải là ý hay, thẩm mộng dao không dại gì mà chọc điên nàng.

sau khi ngồi ngay ngắn trên ghế, đường lỵ giai nhìn đồng hồ điện thoại, liền giở giọng cằn nhằn. còn hơn 15 phút nữa mới đến giờ bắt đầu, nhưng lại bị hối thúc, phí hoài giây phút gấp gáp khi nãy. hứa dương lại chả quan tâm mấy, ngồi cùng châu thi vũ nói chuyện gì đó liên quan đến mấy mẫu thiết kế, chắc là về project cho bài thi thực hành sắp tới, thường thì trương hân sẽ là người ngồi ở vị trí hiện tại của châu thi vũ, thường là vậy nếu chuyện hôm qua không xảy ra.

đường lỵ giai luôn ghét cảm giác phải chờ đợi, buồn chán nhìn xung quanh hội trường. ánh mắt dừng lại ở phía đối diện, bên kia là hình ảnh quen thuộc của mấy đứa "nhóc" khoá dưới - quen hơn thì là hội em họ, hội người yêu và kiêm hội người yêu cũ của cả đám. ngộ, bạn của nàng và cả nàng đều dính dáng ít nhiều đến bọn nhóc này. những người mà nàng thậm chí còn chả nhớ hết tên. dương băng di, vương dịch, hồ tiểu tuệ rồi thì viên nhất kỳ, là những cái tên sẽ hiện hữu nhiều nhất trong những cuộc trò chuyện thường ngày giữa các nàng. còn cái người tóc đen dài, mái ngang nhìn như mấy em gái cấp 3 kia trông khá quen, hình như là người năm ngoái miệt mài theo đuổi trần kha. cũng xinh, trông khá đáng yêu nhưng trách em chọn ai không chọn lại chọn ngay đồ máu lạnh với tình như trần kha.

đang mãi bình phẩm thế sự, mắt nàng vô tình chạm vào mắt rái cá con, hơi giật mình, nhìn em có chút khác lạ, biểu hiện của dương băng di không đúng lắm, rất không ổn. tay khoanh trước ngực, cau mày, nhìn chằm chằm sang bên này, hơi đáng sợ. nhìn theo ánh mắt dương băng di, đường lỵ giai nhớ đến người bên cạnh, liền quay mặt sang, nàng thót giật mình, thẩm mộng dao nhìn thẳng vào nàng, từ đầu đến giờ đều cố định ánh mắt trên người nàng bày ra bộ dạng bất cần, nhưng rõ ràng đang không thoải mái.

"này, có chuyện gì xảy ra à ?"

"mày hỏi về cái gì ?"

"thì mày với em người yêu. sao, cãi nhau hả ?"

không trả lời, mà thay vào đó là cái nhìn bằng nửa con mắt bắn thẳng về phía đường lỵ giai. khuỷu tay thẩm mộng dao tựa vào ghế, kê lên đỡ đầu, nghiên hẳn người sang một phía, mặc kệ ánh mắt người tình vẫn đang dán chặt lên mình như vệ tinh.

"tự nhiên liếc. nói không phải là vì tao đi, xin mày"

"do mày."

"đệt, thế mày ngồi xa tao ra đi, nhanh lên tao không muốn bị đồ sát."

"bình tĩnh đi, không phải ghen với mày. hôm trước em ấy đến nhà nhưng không báo trước, tao thì sang ngủ với mày, làm em ấy phải ngủ nhờ nhà vương dịch."

"dương băng di có biết mày ngủ ở nhà tao không ?"

"không, em ấy chỉ nghĩ tao đi đâu đó cả đêm thôi"

"thế thì tốt, nhưng sao không đưa em ấy thẻ khoá."

"hết rồi. tao một, mày một, trần kha một."

"làm thêm đi"

không nghe hồi đáp, thẩm mộng dao đột nhiên im bặt. nghĩ ngợi gì đó không nói thành lời.

"thôi, tao hiểu rồi. mày không muốn chứ gì"

"không hẳn, nhưng như thế là bước quá sâu vào cuộc sống của tao, phải cần thêm thời gian."

buông một tiếng thở dài, giận dỗi lặt vặt như thế này khiến thẩm mộng dao trở nên mệt mỏi. nhưng dù sao thì đó cũng là lỗi của thẩm mộng dao, cảm giác lúc đó của em ấy hẳn đã rất tệ. chắc phải tuổi thân lắm khi bị bỏ rơi bên ngoài cả đêm.

"với cả hôm qua tao vì chuyện của trương hân mà quên nhắn tin cho em ấy."

"tồi khiếp, thẩm mộng dao. mày nên giải thích rồi xin lỗi và đương nhiên đừng nhắc đến tên tao."

"biết rồi, tao lựa lời nói với em ấy sau."






"ê yao yao nhìn kìa."

đường lỵ giai nhìn thấy gì đó rồi đột ngột chuyển chủ đề, hướng mắt theo tầm nhìn của đường lỵ giai, phía dãy ghế bọn họ, cách xa khoảng mười người. trịnh đan ny cùng cô bạn lạ mặt nào đó đang hôn nhau. tuyệt, người lần này thậm chí thẩm mộng dao còn chẳng biết, và đương nhiên, cô bạn kia rất xinh đẹp. nhưng có vẻ đây là nụ hôn chia tay của họ, thẩm mộng dao đoán thế, luôn như vậy, trịnh đan ny tạo dựng một vòng lập cho thế giới của mình - tán tỉnh, ôm ấp, ngủ qua đêm, xong thì ny ny bé bỏng lại chủ động dập tắt "tiệc nhỏ" của mình sau một đêm. thẩm mộng dao đã đoán đúng, cả hai dừng lại, trịnh đan ny rời đi, đến chỗ ngồi khác xa hơn, có vài người bạn cùng khoa em ở đó. may thật, ít nhất em đã có bạn dù chỉ ở mức xã giao, có bạn đã là tốt.

"tao phải công nhận, đan ny hot-"

"im miệng"

"kha kha, hơi muộn đấy."

câu nói chưa tròn đã bị thẩm mộng dao chặn đứng, bị cướp lời một cách khó hiểu, đường lỵ giai rõ bực dọc trong lòng, lại càng đau đầu hơn để hiểu lý do. vài lần rồi, nàng bắt đầu nhận thấy điều này, hành động kỳ lạ của thẩm mộng dao luôn liên quan đến trần kha. điều đó hoàn toàn có thể hiểu được, họ đã là bạn của nhau từ khi cả hai đặt bước chân đầu tiên vào nhà trẻ. họ trao đổi cho nhau những bí mật thầm kín nhưng việc đường lỵ giai khen trịnh đan ny thì liên quan gì đến trần kha, sao thẩm mộng dao tỏ vẻ cẩn trọng vậy. không tài nào hiểu nổi, vẫn luôn là nàng, bị đồ tồi bên cạnh cảnh cáo. điều này làm đường lỵ giai cảm thấy khó chịu, phải chi thẩm mộng dao nói với nàng lý do, lúc đó sẽ chẳng phải lo bản thân lỡ lời.

"mang nước cam cho đoàn nghệ tuyền nên hơi muộn."

trần kha trả lời trong lúc mở đường cho tạ lôi lôi bước vào, cởi bỏ áo khoác ngoài, quăng sang một bên như thể biển báo cấm người khác ngồi cạnh. không cần làm thế cũng chẳng ai dám bước lại, ngồi gần vào vị trí cạnh trần kha, thử hỏi làm sao người ta có thể chịu được sự hằn học ghét bỏ suốt hơn hai tiếng của người bên cạnh đây.

"liga, nay chị lại còn đến đúng giờ à."

tạ lôi lôi xen ngang khi đang bước vào hàng ghế, cả hai ngồi phía sau đường lỵ giai. vừa yên vị, tạ lôi lôi liền khoanh tay, khép mắt ngửa đầu lên ghế, không quên nhắc người phía trước gọi mình dậy khi đến phần của viên nhất kỳ. mới giây trước còn hào hứng kể lể, giây sau đã mất hết sức sống, cứ như người khác, tính tình đúng loại thất thường. đây không phải là hoạt động tạ lôi lôi thích, nhưng vào xem nhạc kịch mà ngủ ngay khi chưa bắt đầu thì chỉ có mỗi nhóc này thôi.

"này. gì vậy"

đường lỵ giai giật mình thốt lên, khi tay thẩm mộng dao siết chặt đùi mình. được vài giây bất động, thẩm mộng dao đột ngột cởi bỏ áo khoác ngoài che đi phần da thịt mỏng tanh của đường lỵ giai, tay thì vẫn giữ nguyên vị trí, bên dưới lớp áo.

"còn hỏi, đi xem nhạc kịch, ngồi ít nhất cũng hai tiếng mà mày mặc váy ngắn thế này hả ? lũ con trai cứ dòm ngó"

"thật đấy hả, thẩm mộng dao. che lại cũng được đi, nhưng mày lấy tay ra"

nàng dùng ánh mắt ngán ngẫm nhìn người bên cạnh đang lơ đi lời nói của mình. có phải thẩm mộng dao không nhận ra ngồi với tư thế này rất kỳ quặc, tay thì vẫn để bên dưới, chân ép chặt vào chân nàng, thậm chí còn kéo sát người nàng về phía mình. nhìn khoảng cách giữa châu thi vũ với nàng khác biệt rõ rệt so với khoảng cách giữa cả hai. người khác không thấy lạ, tự bản thân nàng cũng đã ngại chết mất.















"thủy thủy, thôi đi. nhìn người ta muốn rách cả mắt rồi." - trần thiến nam.

"dựa vào người tao này, đừng căng thẳng. chị tao, tao hiểu ngày mai đâu lại vào đấy." - vương dịch.

không nhận được câu trả lời từ dương băng di, nhưng ít ra trần thiến nam nhận thấy chân mày của bạn mình đã dịu lại. cái ngã đầu vào vai vương dịch khiến trần thiến nam càng yên tâm hơn, cuối cùng cũng chịu để người khác an ủi. những lúc dương băng di cau có sẽ hệt như viên nhất kỳ, cơ mặt căng lại biến thành bộ dạng vô cùng khó gần.

"sao thế, giận nhau à" - hồn hiểu tuệ

"mày có phải bạn nó không vậy, người ta giận nhau hai ngày nay rồi, đồ ngốc ạ." - phùng tư giai.

"lo đến dâng cơm, hầu nước cho người yêu chứ ngó ngàng đến ai đâu." - lâm thư tình.

"mấy người ngồi phía sau im dùm." - hồ hiểu tuệ.

lần lượt bị cả hai người phía sau đơm vào mỗi người một câu. mặt hồ hiểu tuệ bây giờ trông khó coi hệt như dương băng di. hết lựa chọn, tiểu hổ bé nhỏ lại quay về cầu cứu nại nại của chúng ta. sự tò mò không thể để lâu, chân lý đấy, dù nó không thể khiến ta chết nhưng nó sẽ làm ta ngứa ngáy phát khiếp.

"thẩm mộng dao bỏ mặc dương băng di hai ngày nay. chỉ thế thôi" - trần thiến nam.

"chắc do bận." - hồ hiểu tuệ.

"chả biết, nhưng giận thì vẫn nên giận"

"phải chi đoàn nghệ cũng như thế."

"hả ? mày vừa nói gì, lâm thư tình ồn quá."

"không gì. chỉ hỏi lát nữa mày có cần tao đưa về không thôi"

"à không cần đâu, xíu tao về với tiểu tuyền"

"thế nại nại, mày đưa tao về đi." - dương băng di.

"cả tao nữa, đi cùng hai đứa điên bên cạnh tao hơi mệt người." - phí thấm nguyên.

phí thấm nguyên rướn người từ phía sau, nói thêm vào lời dương băng di. nhận ngay vài viên đạn bay từ mắt hai bạn nhỏ bên cạnh. nhỏ tương ứng với lùn, một vàng một nâu lanh chanh đủ thứ chuyện trên đời, như mấy nhóc cấp hai tuổi mới lớn. còn phí thấm nguyên tự cho mình lớn rồi, ít nhất cũng không lắm lời rồi ồn ào như hai người bên cạnh.

đèn khán phòng hạ xuống, từ hậu trường thân ảnh mảnh mai trong bộ váy trắng tinh xảo hiện ra, bước từng bước theo âm điệu của từng phím đàn, lả lướt đến vị trí trung tâm. từ phía trên hạ xuống một ánh đèn chiếu thẳng vào chiếc đàn dương cầm nằm giữa sân khấu, chủ nhân của nó đã xuất hiện từ bao giờ, từng ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng đặt lên những phím đàn. cùng với nó là âm thanh trong trẻo phát ra từ thân ảnh tinh khôi kia - đoàn nghệ tuyền, sinh viên ưu tú của khoa thanh nhạc. cả khán phòng trầm xuống, lặng thinh không một tạp âm xôn xao. sự tôn nghiêm hiện lên trên mỗi cá nhân có mặt tại đó, mọi người đang tập trung lắng nghe. giai điệu được vang lên là bài hát mang ý nghĩa rất đặc biệt đối với họ, nó được viết, để tưởng nhớ đến các nạn nhân tự sát tại trường đại học quốc tế sigenl, là một bài hát cũng như một nghi thức.

giai điệu kết thúc, mọi người thả lỏng hơi thở, đối với bài hát này tất cả mọi sinh viên của sigenl đều nghiêm túc lắng nghe nó. chỉ ba phút, nhưng là ba phút tái hiện lại những sự kiện đau lòng trong quá khứ, nó xảy ra hằng năm. một trường tư lớn như sigenl, mỗi năm lại có ít nhất mười vụ việc "đen tối" như thế xảy ra. người ngoài truyền tai nhau, sigenl là một trường đại học bất trị của những "đứa con ngọc hoàng". bạo lực, nghiện ngập là những thứ có thể chứng kiến hằng ngày ở đây - nó là nguyên nhân số một dẫn đến các hạnh động tự sát, không cần giác ngộ ai có mắt đều tự mình nhìn thấy. còn sự việc lên cả báo chí, một năm trước khi dương băng di vào trường, vụ hoả hoạn xảy ra ở khu sinh hoạt chung của giảng viên, khiến 2 người bỏng nặng và 7 người bị thương ở cấp độ hai, mọi phương tiện truyền thông đều ngừng đăng bài sau một ngày lên tin, mọi thứ dường như chưa hề xảy ra, nó được ém xuống một cách lặng lẽ. như cách mà ngôi trường này vận hành.

tiết mục nhạc kịch đã bắt đầu, trang phục trên người các vai diễn được chuẩn bị tỉ mỉ đến từng chi tiết. bối cảnh được dựng thật sự tốt, giới giải trí những năm 90, dương băng di cảm nhận được. em không muốn khen, một lời cũng không, nhưng phải công nhận một điều, trương hân đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình - vì hầu hết những thứ ở trước mắt em hiện tại đều do trương hân thực hiện.

dương băng di ghét trương hân.

em chưa bao giờ cảm nhận được bất cứ sự chân thật nào từ chị ta, tất cả đều giả dối. vì vương dịch, và dù rằng vương dịch tỏ ra không quan tâm đến điều đó nhưng đối với dương băng di thì không thể. chị ta trơ trẽn đến mức nào em và vương dịch là người biết rõ nhất. trương hân luôn mang bộ mặt nhu hoà cùng hạnh động lịch thiệp ấy đi khắp mọi nơi.

trương hân là kẻ khoe khoang.

như đứa con của chúa. ban phát những điều tốt lành.

nhưng ai mà biết được, con người nào có thể biết hết được sự độc ác của thiên chúa. nếu có thể, nếu điều này xảy ra, cái ngày mà trương hân thật sự nhận ra sự khốn nạn của bản thân, có lẽ chị ta sẽ lại được tha thứ. cứ như lời cầu xin của chúa ki-tô: "cha hãy tha thứ cho họ vì họ không biết mình đã làm gì". luôn là bất công. cái dáng vẻ ôn nhu cầu thuận của chị ta làm sao có thể xoá sạch hết vết bẩn cùng với sự khổ sở mà chị ta gây ra cho người khác.

trương hân là kẻ ích kỷ.

vậy thì làm sao có thể chứ ? khi mà, chị ta ngày từ đầu chỉ nghĩ đến bản thân. xoá bỏ điều gì đây ? chắc là xoá bỏ tội lỗi của bản thân, à đâu, là chối bỏ, như một tên tội phạm. dù tất cả mọi người đều biết được bộ mặt thật của chị ta, thì sự yêu mến, sự ngưỡng mộ của họ đối với chị ta cũng sẽ chẳng vơi đi. đương nhiên rồi - hai từ "công bằng" sao có thể tồn tại ở đây.

cái huých vai của trần thiến nam, giúp dương băng di thôi trầm ngâm. em giương mắt nhìn xuống sân khấu, viên nhất kỳ mặc một bộ váy đen, tay vuốt ve thân micro biểu diễn một bài hát nổi tiếng của thập niên trước, nếu em không nhầm đây là vision of love của mariah carey. lần đầu dương băng di nhìn thấy phong thái này của viên nhất kỳ. rất cuốn hút, phải rồi viên nhất kỳ đã luôn như vậy, dù là trước đó hay hiện tại. chỉ là đôi khi em quên mất. viên nhất kỳ vẫn luôn tuyệt vời như thế này đây, ngay trước mắt em, ngay trước mắt tất cả mọi người. là hào quang, là ánh sáng, là điểm dừng của mọi ánh nhìn.

dương băng di đã khao khát.

"kỳ kỳ sexy vậy, giọng ngọt thế này cơ mà. sau này về đừng cho nó húp bột nữa." - hồ hiểu tuệ.

"mà vai gì vậy tiểu hổ. diva hả" - trần thiến nam.

"ừm, nhưng tiểu tuyền bảo chỉ được như này ở đoạn đầu thôi. đoạn sau nó diễn vai hết thời rồi nghiện rượu, nghiện thuốc phiện." - hồ hiểu tuệ.

"gì thảm. mà sao mày spoil vậy đồ ngốc." - phí thấm nguyên.

"mày dám đánh tao." - hồ hiểu tuệ.

nghe hết đoạn đối thoại, đến khi hồ tiểu bao nhà ta tiết lộ diễn biến phía sau, phí thấm nguyên nhịn không được liền chen vào, đánh lên đầu người phía trước một cái rõ to. để rồi bị trần thiến nam lườm cháy cả mặt, vừa đó còn trừng trừng, xoay đi 1 giây liền như cún con, xoa xoa chỗ đau trên người hồ hiểu tuệ. tiền đồ, mất hết tiền đồ. bạn bè. mất hết tình nghĩa.

"hoa khôi ra rồi woa." - phùng tư giai.

"mê trong âm thầm, mê suốt đời cũng không chạm đến được đâu, con gà." - lâm thư tình.

"có bồ nên nói chuyện khác quá ha. tin tao mách nãi bình chuyện mày đi tiệc hút hít không."

"thôi. ể hoa khôi của mày diễn vai ác này, hại kỳ kỳ của tụi mình thảm dữ vậy."

"ừ thật, nhưng xinh. ý tao là cả hai, nhìn cũng đẹp đôi phết"

"mày hợp với mấy cái tiểu thuyết cẩu huyết đó, thử viết một cuốn đi. chứ đây người ta còn nam chính."

phần nhạc kịch thường được kéo dài khoảng 2 giờ. lần này là câu truyện song hành, với hai cốt truyện, ở hai thế kỷ được đan xen vào nhau. giới giải trí và phong kiến quý tộc anh. rất thú vị, dương băng di ban đầu cứ nghĩ nó sẽ rất nhàm chán, vì kịch mà, lại còn là kịch của trường. nhưng không, nó ổn, em thật sự đã xem nó. sau hơn một tiếng, phần của viên nhất kỳ đã kết thúc, cũng không hẳn hình như vẫn còn vai nữ tử tước. hồ tiểu tuệ bảo phần sau người yêu nhỏ sẽ có vai lớn hơn. nhưng chịu, dương băng di không thể xem tiếp đoạn sau, em cần hít thở ít khí trời, ở đây đông người quá, đối với người hướng nội như dương băng di thì là cả một vấn đề. nhìn qua nhìn lại thì vương dịch cũng đã biến mất. hay thật cậu ấy ngồi ngay cạnh em, thế mà em không nhận ra, chắc có lẽ em đã quá chuyên tâm vào vở nhạc kịch kia.

"này, nại nại, vương dịch đi đâu rồi ?"

"hả. tao không biết nhưng mày bên kia đi hứa dương cũng đâu mất rồi."

nhìn sang phía đối diện, quả thật chỗ ngồi của hứa dương đã trống trơn. cộng với đó là hình ảnh đường lỵ giai tựa đầu vào người thẩm mộng dao, nàng thậm chí còn choàng tay ôm chị ấy. nén một tiếng thở dài, dương băng di không để tâm mấy, dù gì họ cũng đã như thế từ trước khi em và thẩm mộng dao yêu nhau, vì là bạn thân nên họ đã luôn như thế - cũng giống như em và vương dịch hay viên nhất kỳ thôi, đúng không.

"nại nại này, tao ra ngoài một tý, xíu tao vào, 5' nữa là nghỉ giữa giờ mà phải không."

"đúng rồi. lát vào thì mua vài lon nước."


















bên ngoài nhiều người hơn dương băng di nghĩ, cũng phải hiện tại đang là nghỉ giữa giờ. tìm một nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi, dương băng di đi đến hành lang nhỏ phía sau hậu trường. đứng tựa vào lan can, chăm điếu thuốc nhàu nhĩ trong tay, em rít một hơi dài, ngửa cổ phả làn khói trắng ra giữa không trung.

tiếng bước chân, tiếng giày cao gót chạm vào nền gạch, đang dần tiến từng bước về phía em, gần hơn, gần hơn nữa, đến khi dương băng di ngửi thấy mùi hương nước hoa đắt tiền toả ra ngay bên cạnh. hương thơm đặc trưng, rất dễ chịu. từ từ mở đôi mắt khép hờ, dương băng di nhận ra khuôn mặt người này. là người quen, mà, cũng không hẳn. người bên cạnh chẳng nói gì, chỉ đứng đó, được năm phút hơn dương băng di đến giới hạn, nhịn không được, quá ngượng ngùng. định bụng đi khỏi chỗ này, nhưng nghĩ lại như thế có chút tệ, mất hết phép tắt giao tiếp lịch sự cơ bản, cuối cùng dương băng di đành ngại ngùng bắt chuyện.

"chào, hoa khôi"

một ánh nhìn thay cho một câu chào.

"chị ra đây tránh người sao"

"ừm"

"hơ, lạnh lùng quá đó."

"lại hút hả ?"

"hửm ? à cái này. một ít thôi"

"chị nghe dao dao nói em bỏ thuốc."

"chị... đừng nói lại với chị ấy."

điếu thuốc trên tay bị lấy đi, dương băng di nghĩ thầm điếu thuốc đáng thương còn hơn một nửa kia sắp bẹp dí dưới đất. ai ngờ được, tống hân nhiễm không ném nó, chị ấy đưa lên môi. dõi theo động tác của tống hân nhiễm, dương băng di có thể chắc rằng đây không phải lần đầu chị ấy động đến thuốc lá. nhìn môi tống hân nhiễm ngậm lấy đầu điếu thuốc, da mặt dương băng di có chút hồng. ngại thật, chị ấy đặt môi vào nơi em từng chạm.

"chị hút thuốc ?"

"lạ lắm sao."

"có một chút, do ngoại hình này, đại loại vậy."

"hút khi căng thẳng thôi."

"chị đang căng thẳng ?"

"không hẳn, chị đang thư giản, đại loại vậy. vai diễn trong vở kịch xong rồi."

nói dối.

cứ thế điếu thuốc ấy hoàn toàn thuộc về tay nàng hoa khôi xinh đẹp. dương băng di thậm chí chỉ nếm được một hơi, dự định châm một mẫu khác, nhưng nghĩ ngợi gì đó rồi lại thôi. trước giờ dương băng di cứ đinh ninh rằng trong số những người em biết đến, tống hân nhiễm là hoàn hảo nhất. dương băng di không có ý rằng hút thuốc là điều xấu hay liên quan đến chuyện đánh giá chuẩn mực, nhưng đây là tống hân nhiễm. chị ấy xinh đẹp, giàu có, thông minh, lại không to tiếng, hay bạo lực, và có cả một sấp giấy chứng nhận thành tích học tập xuất sắc, dù không phải kiểu người hoạt bát hay thân thiện, đôi khi còn kênh kiệu nhưng chẳng ai ghét nổi tống hân nhiễm, vốn chị ấy đã có cơ sở hợp lý hoá cho sự kênh kiệu của mình. hình tượng chị ấy sạch sẽ đến mức dù chỉ là một điếu thuốc nhỏ cũng khiến dương băng di há hốc.

không phải kiểu người lập dị, nhưng dương băng di có vài sở thích kỳ lạ đại loại như sẽ tỉ mỉ xem xét từng người một xuất hiện xung quanh bạn gái mình, từ tính cách đến hành động của họ, trong đó có cả tống hân nhiễm. đôi khi là stalk mạng xã hội, đôi khi là nhớ mặt điểm tên, ghi thù vào lòng nếu ai đó trong số họ đối xử không tốt với thẩm mộng dao. nhưng chưa lần nào dương băng di nhận thấy tống hân nhiễm đi quá giới hạn, chị ấy luôn đứng ngoài mọi cuộc ẩu đả, như một khán giả đang thưởng thức một thước phim nhàm chán. cả cách chị ấy bộc lộ cảm xúc, đối với người ngoài như dương băng di, em chưa bao giờ nhận thấy điều gì khác ở tống hân nhiễm ngoài vẻ tĩnh lặng thường trực xuyên suốt kia. buồn bã hay nóng giận một điều gì đó - chưa hề. có thể tống hân nhiễm là kiểu người chỉ bộc lộ bản thân với những người thân thiết. bởi thế, trong nhận định của dương băng di, tống hân nhiễm luôn là kiểu người điềm tĩnh, có sức chịu đựng cao hoặc đơn giản là chị ấy chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì. tống hân nhiễm luôn mang một trạng thái, một biểu cảm khuôn mặt với một tâm trạng vừa phải, "vừa" ở đây là vừa lạnh lùng, vừa xa cách. không với tới, không thể lại gần, không dám bắt chuyện, quá xa vời là những cảm giác mà mọi người đều sẽ cảm nhận được khi đứng trước tống hân nhiễm. nhìn cách tống hân nhiễm hờ hững với những mối bận tâm xung quanh khiến dương băng di cảm thấy có chút ngưỡng mộ, cũng có chút dè chừng.

rõ ràng có một giới hạn vô hình được đặt ra.

nghĩ lại thì, đây là lần đầu cả hai nói chuyện, những trước đó cũng coi như có quen biết. hơi đột ngột và tự nhiên đến lạ, dương băng di khẳng định bản thân chưa bao giờ dễ dàng trò chuyện cùng một ai đó đến vậy. lần này, em còn chủ động bắt chuyện, mọi thứ đều khác lạ, là do tống hân nhiễm - dương băng di đã bị người khác ảnh hưởng trong lần đầu giao tiếp. cũng có thể là do mùi hương cứ quanh quẩn xung quanh cả hai, cộng với khói thuốc hoà lẫn bay trong không khí, và đối mặt với một cảm xúc buồn bã khiến tâm trí dương băng di có chút trì trệ. ngã đầu lên tay mình, em nhìn tống hân nhiễm phả từng hơi thở mang theo khói thuốc, mịt mù như tâm trạng em hiện tại.

"chị từng yêu ai chưa, tống hân nhiễm."

một câu hỏi riêng tư, vu vơ thôi. dương băng di chỉ nghĩ trong đầu rồi buộc miệng thốt ra thành lời. kể ra cũng có chút ý tò mò, căn bản trước giờ chẳng ai thấy tống hân nhiễm qua lại, hay day dưa với bất kì một người nào, dù là nam hay nữ. nhưng người xinh đẹp, lại còn nổi tiếng như tống hân nhiễm, không có tình yêu sao ? vô thực tế.

không vội trả lời, tống hân nhiễm tự tiện lục trong túi áo dương băng di lấy ra một điếu thuốc khác. bật lửa lên, rồi lại châm, rồi lại phả khói. ánh mắt tống hân nhiễm cụp xuống nhìn không không vào đâu đó, chẳng đặt tầm mắt ở một vị trí rõ ràng nào cả - cũng như tâm trí chị ấy hiện tại - xa xăm đâu đó rồi thả hồn đến chín tầng mây. ánh mắt lặng lẽ và chẳng thể đoán biết được.

"em chỉ hỏi thế thôi chị kh-"

"cũng có, một người."

tống hân nhiễm lơ đễnh trả lời, sau khi phả ra không gian một làng hơi mù mịt. não dương băng di dừng khoảng ba giây. em đã nghĩ đến một người, chỉ trong ba giây em đã nghĩ đến một cái tên quen thuộc - trương hân. có một giai thoại về điều này, không ai dám chắc, nhưng ai cũng từng nghe qua ít nhất một lần - hứa dương ghen tuông với trương hân là vì tống hân nhiễm. không biết cớ sao, nhưng dương băng di gần như đã tin vào điều đó, về việc tống hân nhiễm có tình cảm với trương hân. cũng đúng thôi, dương băng di nhìn thấy khoảng thời gian tống hân nhiễm ở cạnh trương hân nhiều hơn những người khác, hoặc do cách tống hân nhiễm nhìn trương hân - nó dịu dàng hơn so với những người còn lại. ánh mắt chị ấy dành cho trương hân có chút khó tả. không hẳn là quan tâm, cũng không quá lãng mạn,, chỉ một chút. cũng không chắc, dương băng di chẳng biết nó có nghĩa là gì, chỉ đoán thế, và biết nó đặt biệt.

tiếc.

nếu điều dương băng di nghĩ là đúng. thì tệ thật, tống hân nhiễm xứng đáng với một người tốt hơn. trương hân là người tồi tệ nhất mà em biết, còn tống hân nhiễm lại là người hoàn hảo nhất mà em biết. không xứng, mà cũng chẳng đáng.

"không phải là trương hân"

"e-em đã nói gì sao?"

"em đã nghĩ thế còn gì. không sao, ai cũng nghĩ như em thôi."

"chị ổn chứ."

"chị đã bảo không phải cậu ấy mà, không tin ?"

"em không có ý đó, không phải là trương hân có khi còn khổ sở hơn."

"ừm nhưng cũng ổn. em biết quan tâm người khác quá nhỉ ? đáng yêu đó."

dương băng di ở đó cười cười, bên cạnh tống hân nhiễm rất vui, cảm giác có thể làm bạn tâm giao. thú thật dương băng di cảm thấy bản thân như thấp bé đi đôi chút. chưa kể, dương băng di chẳng biết gì về tống hân nhiễm, nghe có vẻ không tốt đẹp nhưng thường thì dương băng di có ít nhất một bí mật của mọi người xung quanh em, hoặc vài mối quan hệ của họ. còn tống hân nhiễm, mọi thứ em biết về người này được tóm gọn trong một câu "bạn thân của thẩm mộng dao". tống hân nhiễm còn có một danh hiệu hoa khôi 3 năm liền, và đó là tất cả. còn chị ấy đã biết quá nhiều về em, có lẽ vậy - một đứa nghiện, hay trốn học, một đứa nhải có máu bạo lực. và biết về điểm yếu vô cùng lớn của em - yêu thẩm mộng dao một cách điên cuồng, vô điều kiện.

"người chị yêu là người thế nào"

"rất dịu dàng."

"còn tưởng chị sẽ nói gì đó đặt biệt hơn cơ. chi bằng chị nói tên người ta đi."

mắt dương băng di chớp chớp vài cái, khiến tống hân nhiễm bật cười, xoay người lấy tay vịn vào vai em vài giây rồi thả xuống. tống hân nhiễm có chút mệt mỏi dù đang cười, có lẽ tinh thần chị ấy không được tốt sau vở kịch, chắc ngày mai lại ổn - cũng như viên nhất kỳ, cậu ấy cứ như cái xác không hồn sau mỗi buổi tập kịch xong liền khoẻ lại ngay khi rít vào điếu cần.

dương băng di nhắm mắt lại, bất ngờ vì hành động đột ngột một cách tự nhiên của người bên cạnh, khi tống hân nhiễm đưa tay ra trước mặt em, nhẹ nhàng vén tóc em ra sau. ban đầu em cò ngờ nghệch, sau đó thì hết rồi, khi em cảm nhận được cơn đau từ bên tai trái mang lại, tống hân nhiễm búng vào tai em như một hình thức trị tội cợt nhã vừa rồi. nhẹ thôi nhưng vẫn đau, vì tai vốn là bộ phận nhạy cảm. nó đỏ ửng lên khi bị tác động, dương băng di thay đổi tư thế, em đứng thẳng người dậy, vuốt tóc phủ tai đi, xoa xoa nhẹ, nghe tiếng cười khúc khích không ngừng phát ra ngay bên cạnh. lẽ ra dương băng di không nên nghịch ngợm trêu chọc người này, nhìn tống hân nhiễm cười tươi bên cạnh, dương băng di chau mày. chị ấy nên thấy có lỗi vì làm em đau, thay vì tỏ ra vui vẻ.

và cũng đừng cười, vì nhìn nó không thật.

xong thì, dương băng di cảm thấy cả hai đã là bạn, ít nhất là trong suy nghĩ của em, chỉ là trong suy nghĩ. tống hân nhiễm, ổn đó chứ, chị ấy dễ chịu, dễ gần hơn những gì dương băng di tưởng tượng dù tống hân nhiễm vẫn là tống hân nhiễm, vẫn kín đáo và khó hiểu, nếu lần sau gặp lại tống hân nhiễm có tỏ ra không quen biết, dương băng di cũng không lấy làm lạ. tâm tư tống hân nhiễm cùng tính cách chị ấy phức tạp hệt như vẻ bề ngoài, nhưng dương băng di phải thừa nhận tâm trạng em đã tốt hơn so với vài phút trước đó, cả hai không nói với nhau quá nhiều nhưng ở cạnh chị ấy khiến em cảm thấy thoải mái, chỉ cần ở cạnh tống hân nhiễm mà không cần nói chuyện, có lẽ cũng không thành vấn đề, vì người ta là hoa khôi mà, hoa khôi đấy, hoa khôi. một phần nào đó em vẫn cảm nhận được sự dịu dàng của tống hân nhiễm.

và một chút lạnh nhạt qua loa.

"em phải đi rồi, không thì bọn kia chết khát mất."

"đợi chút nào."

chiếc áo hoodie trắng bị kéo mạnh về phía trước. quá gần, em ước người trước mặt có thể ngừng những hành động ngẫu hứng này lại. túi áo trước bụng bị xâm phạm, bị cuỗm đi vài điếu thuốc lá mua lẻ, dương băng di thậm chí còn chưa thật sự hút được hết một điếu nào trong số đó. tống hân nhiễm lấy rồi liền buông cổ áo, đẩy em ra xa.

"dù đang giận nhau, nhưng em không nên thất hứa với dao dao đâu đấy."

cũng, không lạnh nhạt lắm.

tống hân nhiễm nói đúng, dương băng di không nên thất hứa, biết đâu thẩm mộng dao lại buồn lòng. vừa nói xong, tống hân nhiễm lại quay ra, dương băng di khi nãy định hỏi gì đó nhưng lại thôi, nghĩ lại thì cả hai không thân thiết đến thế. em cảm nhận được tâm trạng lẫn thể lực hiện tại của tống hân nhiễm không được tốt, ảm đạm như có mây tầng đen từ trên rủ xuống. buồn, biết đâu là vì trương hân, dù tống hân nhiễm nói không phải là chị ta, nhưng thật sự dương băng di chẳng nghĩ ra được người nào khác, cũng chẳng tin mấy vào lời tống hân nhiễm, nhất là những lần ghen tuông của hứa dương, càng khiến dương băng di thêm phần chắc chắn hơn cho suy đoán của mình.

nhìn bóng lưng nàng hoa khôi một lúc, dương băng di cũng thôi. em đi đến máy bán hàng tự động lấy ra vài lon nước, đường từ hành lang kia đến đây xa tít. dương băng di ghét vận động, em mệt mỏi ôm 6 7 lon nước ép trong tay, lê đôi chân mỏi nhừ đi khắp vòng hội trường. đúng ra dương băng di có thể đi vào bên trong, rồi thư giản thưởng thức buổi nhạc kịch còn đang dang dở, thay vì đánh một vòng quay lại nơi bắt đầu. tống hân nhiễm vẫn còn đang bất cần đưa số nicotine độc hại kia vào phổi, dương băng di bước đến đặt lon nước trái cây vị đào ngay bên cạnh. rồi lẳng lặng rời đi.
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro