
h
xe của thẩm mộng dao bây giờ như một nhà tù giam lỏng cảm xúc cả hai.
viên nhất kỳ ngồi cạnh thẩm mộng dao ở hàng ghế lái, em đang mặc một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, áo khoát cùng khăn choàng tùy tiện quăng bừa ở ghế sau. điều đó khiến thẩm mộng dao chẳng thể tập trung lái xe, dây bra của viên nhất kỳ cứ lộ ra trước mắt nàng, em còn chẳng thèm kéo nó vào.
tâm trạng viên nhất kỳ hiện tại vô cùng tồi tệ, phải chung xe với thẩm mộng dao, còn chẳng thể phản kháng, em không thể tự mình chạy xe về càng không thể ở lại nhà đường ly giai, chị ấy sẽ điên mất nếu cả ba cứ chôn chân ở đó.
bọn họ không nói gì, giữ im lặng là cách tốt nhất để họ không trút lửa vào nhau. đường về nhà viên nhất kỳ không quá xa, nhưng em cảm thấy nó dài như cả một thế kỷ, còn thẩm mộng dao thì chật vật với đống suy nghĩ và cảm xúc bởi viên nhất kỳ gây ra cho mình.
khu nhà của viên nhất kỳ nằm ở nơi mà những người hàng xóm được ngăn cách bởi một cái hàng rào trắng hoặc một bụi cây xanh kéo dài được cắt tỉa gọn gàng. là một khu khá lành mạnh, có an ninh cao với nề nếp tốt - theo đánh giá của thẩm mộng dao là vậy. và viên nhất kỳ là một lỗ hỏng tại nơi này, với số đồ chơi trong nhà em và cách sinh hoạt của người sao hoả, một tuần mở hơn 3 buổi party thì đã đủ để phá nát không gian yên tĩnh ở đây.
thẩm mộng dao dừng xe ở lề đường trước nhà em, không có ý định chạy vào nhà xe để đổ. nhưng khi viên nhất kỳ xuống xe nàng lại nối gót đi theo em, theo vào tận nhà.
viên nhất kỳ muốn đuổi nàng về, nhưng em đã không làm, để mặc nàng tự tiện ngồi ở cái sofa yêu thích của mình. em đến bật lò sưởi, đốt mất một khoảng thời gian thì nhiệt độ trong nhà mới ấm áp hơn. bây giờ đã hơn 1 giờ trưa nhưng nhiệt độ bên ngoài vẫn còn dưới 10°c.
"chị có thể ngồi đó mà không làm gì, nhưng đừng có nhìn tôi chằm chằm có được không?"
viên nhất kỳ cảm thấy khó chịu với sự có mặt trơ trẽn của người kia, nhưng em không nỡ đuổi nàng đi, từ nhà em về nhà nàng mất khoảng 20' nhưng chế độ sưởi ấm trên xe nàng có vẻ không được tốt, bằng chứng là em phải làm ấm cơ thể ngay khi vừa vào đến nhà. nên bây giờ để nàng về một mình thì có chút xấu tính, nhỏ mọn.
thẩm mộng dao không trả lời vẫn tiếp tục dán mắt vào người viên nhất kỳ, em nhăn mặt nhìn nàng, rồi lại mặt kệ, cứ coi như chị ta không tồn tại vậy. em hiện tại cần làm ấm cơ thể, đi lại bàn pha một ít nước nóng bỏ vào vài lát hoa và trà thêm một thìa nhỏ mật ông. trà hoa - thứ thức uống em thích nhất, thơm và ngọt.
viên nhất kỳ nhìn đến thẩm mộng dao, trông nàng có vẻ lạnh, tay nàng đan vào nhau, mắt mũi tai nàng đều đỏ ửng lên vì lạnh, viên nhất kỳ thầm trách nhiệt độ trong nhà mình quá tệ, lò sưởi thủ công không khiến nhiệt độ tăng nhanh hơn được.
"muốn uống chút trà không?"
"chị thử một tách nha, đây là trà hoa"
"có. cảm ơn em"
viên nhất kỳ thích uống trà hoa, thẩm mộng dao cũng vậy.
làm thêm một tách trà cho nàng, để hơn 1 thìa mật ông so với tách của mình. đẩy lại cho nàng, em đến ngồi vào sofa, cầm lấy điều khiển tivi mở đại một bộ phim hài kịch lãng mạn nào đó.
thẩm mộng dao tay cầm lấy tách trà, tâm trí nàng tự động chọn một thước phim cho riêng mình, cái phim ở quá khứ, nơi mà viên nhất kỳ còn nhìn nàng với đôi mắt yêu chiều, sự dịu dàng chỉ dành riêng mình nàng.
viên nhất kỳ nắm tay nàng, mang nàng đến một nơi.
một nhà kính chứa đầy hoa, còn có cả mèo.
"chị không biết trường mình có nơi như này. không có người quản lý sao?"
"có chứ, có em mà. khu vườn này của em, nơi này là bí mật"
không khí ở đây rất trông lành, có mùi của đất và hoa tươi.
"của mỗi em hả?"
"thật vậy mà. không ai đến đây cả, nó không thuộc khu địa phận của nhà trường"
"chị ở đây rồi, bây giờ nó cũng là của chị phải không?"
"sẽ là vậy, nếu chị hôn em."
nàng hôn em.
thẩm mộng dao đưa mắt nhìn những khóm hoa xung quanh, nhiều hoa thật có aster, lily, gloxinia và cả hoa hồng, có hơn 20 loại hoa.
"hoa trong này đều là do em trồng sao?"
"không hẳn, nhà kính này trước đó là của bác jul. bác ấy rời đi rồi"
thẩm mộng dao tiếp tục việc nhìn ngắm, cố nhớ ra tên các loại hoa. nàng thích nhất là hoa bethlehem - loài hoa mang ý nghĩa về tương lai hạnh phúc, tốt đẹp và tươi sáng.
"yao yao, chị lại đây đi"
thẩm mộng dao đi về hướng em gọi.
nhìn thấy viên nhất kỳ đang ngồi ngay ngắn trên ghế, trước mặt là một cái bàn chứa đầy những lọ tinh dầu, em pha trà bằng những cánh hoa khô. nàng nghĩ chúng rất khó trồng, có lẽ đã được viên nhất kỳ chăm sóc rất cẩn thận.
"chị thử một tách nha, đây là trà hoa"
"chị đừng thấy lạ nữa, cái nhà nhỏ này là của bác jul xây đó, bác ấy bảo vào buổi trưa nhà kính rất chói nên cần có một chỗ để tránh"
viên nhất kỳ nhìn đẩy tách trà về phía nàng, ý bảo nàng uống thử chúng. em tiện tay lấy ra vài cái bánh quy để vào dĩa.
"chị nếm thử đi, trà với bánh quy rất hợp đó"
thẩm mộng dao đưa tay cầm tách trà nhấp một ít, trà khi pha với hoa ánh lên màu cam nhạt pha chút hồng, nó có mùi hương nhẹ rất đặt biệt.
"chị là người đầu tiên được thử trà của em, là người đầu tiên"
nàng nghe thấy viên nhất kỳ đang bày tỏ với mình. thẩm mộng dao cười ngọt ngào, trong lòng vui vẻ đưa mắt nhìn em, viên nhất kỳ bây giờ như một bé cún ngoan ngoãn chờ đợi phản ứng của nàng.
"trà thơm lắm, chị rất thích. cũng rất thích viên nhất kỳ"
"thẩm mộng dao, em yêu chị, rất rất yêu chị"
"thẩm mộng dao"
nàng giật mình, tâm trí quay trở về hiện tại. viên nhất kỳ bỏ mặc bộ phim đang xem, em mặt đầy hoảng hốt, mắt nhìn chăm chăm vào nàng.
"thẩm mộng dao, chị khóc sao?"
nàng đưa tay lên sờ mặt mình, nước mắt vẫn còn rơi, nàng khóc thật này. là vì viên nhất kỳ, không lạ.
"chị không sao, cho chị xin ít khăn giấy"
thẩm mộng dao điều chỉnh lại cảm xúc, hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, nàng không thể quản lý nổi ý nghĩ và cảm xúc của mình, thầm chửi rủa bản thân ngu ngốc. viên nhất kỳ quay lại đưa nàng khăn giấy, lòng em tự biết nàng khóc vì cái gì, nên cũng không hỏi.
viên nhất kỳ đặt đồ ăn, cả hai cùng nhau ăn, xem vài bộ phim tẻ nhạt, không trò chuyện, không giao tiếp. chỉ có một khoảnh khắc khi viên nhất kỳ loay hoay mở lon coca mãi không xong, vẫn là thói quen cũ, thẩm mộng dao mở nó giúp em.
nàng ở nhà viên nhất kỳ cho đến đêm, vẫn chưa có ý định ra về.
"chị không định về hả?"
"hiếm lắm mới được vào nhà em mà, phải ở lại lâu thêm một chút"
"sao cũng được"
"viên nhất kỳ này, lần cuối chị đến nhà em là khi nào vậy"
"từ sau khi chia tay, còn nếu chị tính cả những lần trèo vào nhà từ ban công thì lần cuối cùng là 2 tuần trước"
xấu hổ, đáng ra nàng không nên hỏi, đó là những lần nàng trong trạng thái không tỉnh táo, tự tiện trèo vào phòng em. chắc là nàng bị đa nhân cách - cái nhân cách mà toàn bộ mọi hành động đều viết tên viên nhất kỳ.
"có thể đây là lần cuối đó, thẩm mộng dao"
"chị biết"
thẩm mộng dao lại nhìn viên nhất kỳ, mắt nàng dán chặt vào người em, nếu ánh mắt biết nói thì có lẽ bây giờ viên nhất kỳ đã bị tra tấn bởi ngàn câu ngàn chữ, chị yêu em. tiếc, nàng thật sự không nỡ, nhưng lại đánh mất em. viên nhất kỳ là duy nhất của nàng, từ ngày em rời đi, tim nàng ở đây mỗi ngày đều thì thào nói yêu em.
và dù có hối hận, thẩm mộng dao cũng chẳng thể làm gì, nàng đã có lỗi với em, hết lần này đến lần khác.
nhưng nàng biết rõ - viên nhất kỳ yêu thẩm mộng dao, dù là trước kia hay thời điểm hiện tại đều là em yêu nàng.
điện thoại nàng sáng lên bên trong xe, chiếc điện thoại bị bỏ mặc ngoài kia cả ngày mà nàng chẳng hề nhớ đến, dù nó là thứ rất quan trọng đối với nàng và dương băng di cũng vậy.
vì nàng khao khát viên nhất kỳ hơn.
thẩm mộng dao tiến lại gần, giương tay chạm vào má viên nhất kỳ, rướn người về phía em. tay điểm từng nốt ruồi trên gương mặt em, nàng dừng lại khi chạm đến nốt ruối cuối cùng ở tai - ấm nóng, đỏ lên vì từng cái chạm.
"chị làm gì vậy?"
"yêu em"
nàng đưa tay ra sau lưng em, kéo cơ thể cả hai sát vào nhau. hơi thở bắt đầu hỗn loạn khi thẩm mộng dao đưa môi lướt trên má em. viên nhất kỳ giữ chặt tay thẩm mộng dao, như yêu cầu nàng dừng lại hành động sai trái này.
thẩm mộng dao phớt lờ cảnh cáo từ em, còn làm càng hơn. nàng thả những nụ hôn ướt át lên cổ em - chiếc cổ cao gầy hiện lên từng vết đỏ khi môi nàng lướt qua. viên nhất kỳ yếu thế đi, em ghì tay lên vai nàng, hơi thở đứt quãng, một tiếng rên nhẹ nhàng phát ra từ môi em.
thẩm mộng dao ấn môi mình sâu hơn vào da báo con, mút lấy cổ em, lùa tay vào từng lọn tóc. nàng buông tha cho chiếc cổ đã chi chít những vết đỏ, cơ thể viên nhất kỳ buông lỏng khi môi cả hai chạm vào nhau. họ đã nghe lời quỷ dữ, bỏ mặc những suy nghĩ, khái niệm về tội lỗi - sự đau khổ và nỗi thất vọng.
tay thẩm mộng dao chạm phải những giọt nước mắt của viên nhất kỳ. nàng ngừng hôn, hoảng hốt đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy không ngừng.
"chị là như vậy sao thẩm mộng dao"
"chị luôn hôn người khác rồi bỏ mặc người yêu của mình sao thẩm mộng dao"
giọng em thều thào, nhẹ tênh. nhưng thẩm mộng dao lại nghe được tiếng nổ trong đầu mình, tim nàng cũng vì thế mà thắt lại. nàng cảm nhận được sự chua sót, cay đắng trong câu nói. viên nhất kỳ quá đỗi mỏng manh, viên nhất kỳ thật dễ bắt nạt - còn nàng quỷ dữ chỉ biết tổn thương em, kéo em lún sâu vào những tội lỗi mà nàng gây ra.
thẩm mộng dao bần thần, nàng không dám nhìn em. lẽ ra viên nhất kỳ không nên để nàng vào nhà, lẽ ra thẩm mộng dao không nên có mặt ở đây, nàng không xứng đáng được ở cạnh em.
"đây là lần cuối chị được phép có mặt ở nhà tôi, thẩm mộng dao."
viên nhất kỳ kéo thẩm mộng dao trở về thực tại, em đưa tay câu lấy cổ nàng, trao cho nàng một nụ hôn khác. chậm rãi hơn, nhẹ nhàng hơn, tận hưởng nụ hôn như cách mà họ đã từng.
mặc sự tội lỗi đầy thối nát đeo bám họ.
thẩm mộng dao áp viên nhất kỳ nằm xuống, đưa đầu gối vào giữa hai chân em cọ sát theo nhịp của nụ hôn. viên nhất kỳ luồn tay vào áo nàng, xoa nhẹ nhàng từ dưới lên, em biết mình sẽ mục rữa theo nàng - em đã chập nhận nó vì sự đói khát cùng ham muốn thứ tình yêu dối trá từ nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro