Chương 3: Trò đùa kém duyên
— "Mày bị dở à?" Tôi trừng mắt nhìn nó, gần như chắc chắn mình vừa nghe nhầm. — "Không." Nó điềm nhiên nhấp một ngụm nâu sữa lạnh, chậm rãi đặt cốc xuống rồi nhìn tôi bằng ánh mắt tỉnh bơ. "Tao hoàn toàn nghiêm túc." Tôi khoanh tay trước ngực, cố gắng kiềm chế cơn bực mình đang dâng lên. — "Mày nghĩ tao là loại rảnh rỗi đến mức đi chơi mấy trò con nít với mày à?" — "Tao không đùa." Nó nhìn tôi, ánh mắt không hề có vẻ gì là nói chơi. Điều đó khiến tôi càng bực hơn. — "Tao không quan tâm mày đùa hay không. Nhưng tại sao lại là tao?" — "Vì mày là lựa chọn phù hợp nhất." Tôi nheo mắt. — "Tao không thích câu trả lời này." Nó cười nhẹ, tựa người vào ghế. — "Tao cũng không mong mày thích. Nhưng sự thật là vậy." Tôi khoanh tay, ngả người ra sau, nhìn thẳng vào nó. — "Nói tao nghe xem. Mày cần tao giả làm bạn gái mày để làm gì?" Nó im lặng một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng: — "Mẹ tao sắp sắp xếp cho tao một buổi xem mắt." Tôi nhíu mày. — "Thì liên quan gì đến tao?" — "Tao cần một lý do chính đáng để từ chối." Tôi bật cười. — "Mày chỉ cần nói không là được mà? Sao phải kéo tao vào?" Nó gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt có chút trầm tư. — "Nếu chỉ là từ chối, tao không cần đến mày. Nhưng nếu tao có người yêu, mẹ tao sẽ không ép nữa." Tôi im lặng, ngẫm nghĩ về lời nó vừa nói. Đúng là trong mấy gia đình có điều kiện, chuyện sắp xếp hôn nhân hay xem mắt không phải hiếm. Đặc biệt là kiểu gia đình như nhà nó – một trong những tập đoàn lớn mạnh trong giới kinh doanh. Mẹ nó có lẽ cũng chẳng phải kiểu phụ huynh dễ bị thuyết phục bởi mấy câu từ chối thông thường. Nhưng mà... — "Mày có cả đống đứa thích mày ngoài kia. Chọn đứa nào chẳng được? Sao cứ phải là tao?" Nó chống cằm, nhướng mày. — "Vì mày là đứa duy nhất không thích tao." Tôi sững lại. Nó cười nhẹ. — "Những đứa khác nếu tao nhờ, khả năng cao sẽ tưởng thật, rồi tự ảo tưởng linh tinh. Tao không thích rắc rối." Tôi nhìn chằm chằm nó, cảm giác vừa buồn cười vừa khó chịu. — "Mày tự tin thế?" — "Chẳng lẽ không đúng?" Tôi cạn lời. Đúng là cái tên này... Kiêu ngạo đến mức đáng ghét. — "Mày nghĩ tao sẽ đồng ý chắc?" — "Tao nghĩ mày sẽ suy nghĩ." Nó nhún vai. Tôi cười khẩy. — "Sai. Tao từ chối." Nó không có vẻ gì là bất ngờ, chỉ thản nhiên uống thêm một ngụm cà phê. — "Không sao. Tao cho mày thời gian suy nghĩ." Tôi bực bội đứng dậy, khoác balo lên vai. — "Không cần. Câu trả lời của tao không đổi đâu." Nó vẫn ngồi yên đó, ánh mắt lười biếng nhìn tôi. — "Được thôi. Nhưng mày sẽ đổi ý sớm thôi." Tôi trừng mắt nhìn nó, rồi xoay người rời khỏi quán. Tên điên. Mày nghĩ tao sẽ đổi ý à? Mơ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro