1
Isagi, 26 tuổi một thiếu niên trẻ với niềm đam mê mãnh liệt là chơi điện tử. Đồng thời Isagi cũng là một game thủ, tay nghiện điện tử có tiếng trong giới. Isagi chơi điện tử nhiều đến mức làm việc cá nhân hàng ngày thôi cũng là cực hình đối với cậu.
Với một người nghiện game VR như cậu thì trò chơi thực tế ảo mới nổi gần đây khó mà cậu bỏ qua, game thiên hướng otome. Nội dung trò chơi cũng không quá phức tạp, là làm nhiệm vụ tích điểm. Tuy vậy, thử thách và nhiệm vụ của trò chơi khá là khó khăn, khiến cho một game thủ lành nghề như Isagi cũng phải đau đầu suốt mấy tháng liền.
Nhân vật của Isagi trong trò chơi đã đạt level 99 là người chơi có level cao nhất trong bản xếp hạn của game, nhưng mà chỉ số hoàn thành nhiệm vụ trung bình của cậu chỉ mới 68%. Chương I rất dễ thực hiện với việc đánh những con quái nhỏ cấp thấp nhưng chương II lại khác, chỉ toàn những đại boss cấp SSS. Isagi thậm chí còn từng dành ra hơn vài tuần chỉ để tìm cách giết một con boss. Không chỉ phải đánh boss mà còn phải 'lấy lòng' các nhân vật khác, khi có đủ điểm hảo cảm sẽ nhận được vài món đồ có ích thường là vũ khí hoặc là hàng hiếm tùy theo level của npc qua đó cũng sẽ nhận thêm đồng đội nói theo cách khác thì là sản phẩm đính kèm.
Vốn dĩ một người lười biếng như Isagi thật sự không muốn vào ngày cuối tuần mà phải lê lết bản thân ra ngoài thành phố bụi bặm , nhưng cơn đói của cậu không cho phép thế là đành khoác một chiếc áo mỏng rời nhà. Isagi định đi dạo một vòng bởi bình thường cậu sẽ mua thực phẩm trữ theo tuần nên việc ra ngoài trong tháng của Isagi dường như có thể đếm trên đầu ngón tay. Mấy ngày dạo nay thời tiết khá dễ chịu, nắng nhưng rất mát mẻ, thôi thì đi dạo cũng không phải ý kiến tồi.
Nó thật sự là một ý kiến tồi, Isagi chỉ vừa mua một ít thực phẩm dự trữ để ăn trong tuần không may sao đang đi đường thì bị đẩy ngã. Vừa ngay lúc đèn đường chuyển xanh một chiếc bán tải lao vụt tới. Isagi chỉ vừa kịp chửi thề một tiếng liền từ từ nhắm mắt lại, âm thanh cuối cùng mà cậu nghe có lẽ là tiếng hét của người qua đường.
Một lần nữa tỉnh lại, cơ thể Isagi đau nhức không thôi cứ có cảm giác ê ẩm không cử động được. Qua vài phút định hình tay chân lại có cảm giác thực ghê chưa chết, nhớ lại cảnh bản thân được 'chu chu' với chiếc 'xế hộp' kia cậu không khỏi có chút ủy khuất. Than thân trách phận chưa xong cậu mới để ý, cái bệnh viện này có chút kì cục. Giường gỗ, màn vải trắng mỏng. Thời này rồi ai còn dùng gường gỗ trong bệnh viện.
-Mới tỉnh, còn yếu đừng động
Một người đàn ông mặc chiếc blouse trắng trông rất lịch lãm bước vào. Mái tóc tím dài được buộc gọn gàng. Hai tay đút vào túi áo khoác, biểu cảm lạnh nhạt trông thực sự không giống bác sĩ cho lắm. Nếu như anh ta không mặc chiếc blouse trắng bên ngoài thì có lẽ Isagi đã tưởng rằng anh ta là người nổi tiếng mất...
-À, anh là?
Isagi quyết định mở lời trước.
-Làm nhiệm vụ đến phát điên rồi hay sao mà không nhớ mặt tôi???
Người đàn ông trả lời đôi mày cau lại, trông có vẻ khá tức giận khi nghe được câu hỏi của Isagi.
Anh ta tháo dây buộc làm mái tóc dài màu hoa cà bung xoã, rũ nhẹ lên vai trông rất lãng tử. Gãi gãi đầu, hắn liền phun ra một câu.
-Mikage Reo. Nhớ cho rõ tên tôi đồ khốn.
Rồi hắn liền hậm hực bước ra khỏi cửa phòng bệnh trong trạng thái cực kì tức giận. Thậm chí Isagi còn nghe tiếng đóng cửa rất lớn.
-Thật tình chẳng hiểu kiểu gì...
Isagi chán nản than thở và cậu chợt nhận ra là hiện tại cậu vẫn không biết bản thân ở đâu. Cậu nhanh chóng bước xuống giường rồi chạy ngay vào phòng vệ sinh, Isagi cần xác nhận lại vài thứ. Nhìn khuôn mặt trong gương, cậu bất ngờ thốt lên.
-Ủa là mặt của mình mà? Chết tiệt, thường trong mấy tình huống isekai này mình phải trở thành một anh chàng đẹp trai, nhiều tiền, cơ bắp cuồn cuộn, được nhiều người yêu quý cơ mà. Sao mình chẳng thấy khác gì vậyyyy
Isagi khó chịu, liền hậm hực quay trở về giường bệnh nằm ngoan ngoãn sắp xếp suy nghĩ. Cậu là một người thích ứng với môi trường mới rất nhanh và việc đến một thế giới khác đối với Isagi là một điều rất mới lạ. Hơn nữa cha mẹ ruột mất khi Isagi chỉ mới lên 3 nên cậu cũng không có bất kì một gánh nặng nào ở thế giới cũ nhưng thật sự vẫn có chút nuối tiếc, Isagi thậm chí còn chưa lên đến Vương Giả Truyền Kỳ.
-Haiz, phải làm sao giờ...
Isagi chỉ biết than thân trách phận chắc do số cậu quá đen mà thôi.
[Chào mừng người chơi đầu tiên trên máy chủ thử nghiệm 001]
Giọng nói máy móc vang lên ,tiếng bánh răng xoay đều không gian bắt đầu thay đổi , Isagi nhìn trái nhìn phải cũng không biết là bản thân lại lạc đến chỗ nào liền cảm thấy có chút khó chịu lên tiếng hỏi
-Chỗ nào nữa đây?
[Xin chào kí chủ Isagi Yoichi, tôi là hệ thống 001 sẽ cùng cậu đồng hành trong thời gian tới ]
-Hả?!
[Việc của cậu là giúp đỡ nhân vật "Isagi Yoichi" hoàn thành các nhiệm vụ với một thời hạn nhất định được đưa ra, sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể quay trở về "nhà" với số tài sản khổng lồ. Chúc cậu người chơi cùng tên có một trải nghiệm tuyệt vời!]
Lời vừa dứt Isagi liền quay trở về giường bệnh. Isagi thạm chí còn chưa kịp hỏi gì đã phải quay trở lại cái nơi quái quỷ này. Thế rồi cậu nằm phịch xuống, nhắm mắt lại rồi đột nhiên đầu cậu bắt đầu nhói lên, máu liền thấm ướt băng gạc trắng tinh trên đầu nhiều đến nỗi đang dần nhỏ giọt xuống má trái.
-Chết tiệt, quên mất cơ thể này đang bị thương
Isagi liền nhấn nút trên đầu giường để gọi y tá hay bác sĩ, mà nhấn hơn cả chục lần cũng chẳng thấy ai. Ừ thì ngẫm lại 'cậu' chính là nhân vật bị ghét nhất trong cái học viện nhưng đâu có nghĩa là khi người bệnh cần chuyên viên thì không thấy ai thế này. Chắc thấy cậu ồn quá nên một y tá bước vào định quát tháo cả lên thì liền nhìn thấy một mảng gối trắng đã bị nhuộm một màu đỏ rực, thấy thế cô ta bắt đầu hốt hoảng chạy ngay ra cửa biến mất tăm.
Chưa đầy 3 phút, cậu lại thấy cô y tá chạy vào cùng vị bác sĩ tóc hoa cà lúc nãy trông vẻ mặt cậu ta xanh lè làm như lo cho cậu lắm không bằng. Isagi thở dài khi nhìn thấy cậu ta đứng chết trân nhìn chằm chằm cậu.
-Cậu không định thay băng gạc cho tôi sao, thưa ngài Mikage
Cậu ta nghe xong mới từ từ hoàn hồn rồi hai bên mày bắt đầu nhíu lại trông cực kì khó chịu.
-Cô đi ra ngoài đi, tôi tự lo được
-Nhưng...
Reo liếc cô ta một cái làm cho cô y tá giật thót liền cuối đầu bước ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.
-Ha, một kẻ dùng ma pháp mà lại không biết thuật trị thương sao?
Reo mỉa mai, thạm chí còn không thèm cho cậu một cái liếc mắt mà đến tủ thuốc tìm đồ. Isagi nhìn hắn cười cười rồi đáp.
-Có vẻ chúng ta quen biết nhau, vậy mà đến cả tên của cậu tôi còn không nhớ sao có thể nhớ làm thế nào để tự chữa lành bản thân
-Nay cậu đổi chiêu mới rồi hả, thú vị đấy
Isagi trong lòng đã muốn cười thành tiếng khi nghe Reo nói vậy, nhưng cậu phải nhịn. Phải diễn cho xong đã.
-Ồ, cậu nghĩ tôi đùa hả?
-Lúc nào chẳng thế haha
Reo đáp rồi cầm khây thuốc lại gần giường cậu, hắn đặt khây lên bàn rồi từ từ tháo miếng băng đã dính máu của cậu ra. Hắn nhìn vào vết thương đã bị rách của cậu khuôn mặt bắt đầu cau có.
-Sao vậy?
Isagi ngước đầu lên nhìn Reo, đôi mi dài cùng khuôn mặt đầy xinh đẹp làm Isagi trong lòng không tiếc lời mà khen hắn, mái tóc màu tím được buộc lại rũ nhẹ trên vai. Đôi mắt cùng màu lại đăm đăm nhìn cậu. Được rồi Isagi mặt dày không có nghĩa là không biết ngại, cậu liền lên tiếng.
-Mặt tôi dính gì sao?
Lần này Reo không nói gì cả, chỉ đơn giản dùng một chiếc khăn mềm lau khô đi vệt máu dài dính trên mặt cậu. Rồi hắn rất chăm chú mà băng lại vết thương ở trên trán cậu, động tác nhẹ nhàng lại mềm mại đến nỗi Isagi còn tưởng bản thân là một món đồ sứ. Sau khi băng bó xong bỗng Reo lên tiếng.
-Cậu thực sự là không nhớ gì sao?
Reo ngồi xuống chiếc ghế gỗ ngay cạnh giường cậu, đầu hơi cúi làm Isagi chẳng biết hắn đang có biểu cảm như nào nhưng cậu thấy hắn như vậy trông khá là buồn cười.
"Reo này đáng yêu quá ta"
Isagi thầm nhủ trong lòng, Reo thấy bản thân không được đáp lại thì ngước lên nhìn Isagi. Hắn giật mình một chút khi thấy cậu đang nhìn chằm chằm mình rồi cười. Cậu thấy hắn ngước lên thì mới bắt đầu đáp.
-Cậu nghĩ sao?
Không phải câu trả lời mà hắn muốn, mà chỉ là câu hỏi vặn ngược lại làm Reo rất không hài lòng nhưng cũng chẳng nói gì hết chỉ chờ Isagi trả lời câu hỏi lúc nãy. Không gian liền trở nên yên lặng, mắt thấy Reo không nói gì Isagi mới đáp.
-Lúc trước, tôi là người như nào?
-Một kẻ lì lợm, xấu tính
Không đợi Isagi hỏi tiếp Reo đáp ngay. Isagi nghe xong thì ngay lập tức phì cười.
-Tệ đến vậy sao?
Cậu chống tay lên cằm, hai mắt híp lại khoé môi hơi nhếch nhìn vào Reo. Isagi lại tiếp tục nói.
-Haha vậy giờ tôi nên làm gì đây, nghe cậu nói có vẻ tôi là đối tượng rất đáng ghét
-Vào hội của tôi, tôi sẽ lo cho cậu
Isagi bất ngờ đến nỗi hai mắt mở to, miệng cũng không thốt lên được lời nào, nhưng rồi chỉ thoáng qua nụ cười đã nhanh chóng trở lại . Isagi còn tưởng Reo ở thế giới này cực kì căm ghét cậu cơ.
-Sao hả, đừng lo tôi sẽ không ngược đãi cậu đâu
-Tại sao lại là tôi?
-Chức vụ ma thuật sư bên hội tôi rất thiếu người, vả lại người như cậu 'rất hiếm'
-Nghe thú vị đấy, vậy tôi sẽ được lợi ích gì khi tham gia cùng cậu?
Reo nghe xong suy nghĩ một hồi rồi liền đáp lại.
-Tôi có thể cung cấp cho cậu chỗ ngủ, nghỉ, cũng có thể chu cấp học phí cho cậu. Chắc chắn rằng là tôi sẽ không bạt đãi cậu
Nghe đến tiền Isagi chỉ là có chút giao động, thật đấy. Reo thấy vậy thì tiếp tục nói.
-Hội chúng tôi trả lương theo 80% số tiền hoa hồng các cậu kiếm được từ nhiệm vụ. Thay vào đó chúng tôi sẽ bảo hộ các hội viên bởi các bang hội khác
Isagi nhướng mày, đảo mắt trông có vẻ vẫn chưa ưng ý với đãi ngộ mà Reo đề ra cho lắm. Hắn thấy cậu không đưa ra câu trả lời, ngay lập tức tiếp tục nói.
-Nếu như cậu chưa hài lòng thì, tôi có thể trả thêm cho cậu 50 đồng vàng mỗi khi cậu hoàn thành nhiệm vụ
Vừa nghe được giá của Reo đưa ra Isagi liền suy nghĩ một hồi, phải nói là một đồng vàng có thể nuôi sống gia đình ba người ở tầng lớp hạ lưu trong một tuần vậy mà cậu có thể kiếm được gấp năm mươi lần như vậy cũng thời gian tương tự, lại còn có thể làm ra nhiều hơn nếu thực hiện tốt nhiệm vụ.
"Đồ tư bản chết tiệt"
Isagi mắng thì mắng vậy nhưng cậu vẫn vươn hai tay ra nắm lấy tay của Reo, hai mắt vì cười mà híp lại.
-Vậy sau này nhờ 'hội trưởng' chiếu cố
Reo nghe xong khoé môi nhếch lên, nhìn vào cậu không chớp mắt.
-Hợp tác vui vẻ Yoichi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro