Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00

phạm anh duy thích làm mọi thứ một mình.

từ khi bắt đầu sự nghiệp làm youtuber, anh đã quen với việc tự tay lên ý tưởng, quay và chỉnh sửa video, chẳng bao giờ phụ thuộc vào ai khác. điều đó giúp anh giữ hình ảnh chỉn chu nhất trước công chúng, nhưng đôi khi anh quên mất rằng mình cũng cần nghỉ ngơi.

buổi tối hôm đó cũng không phải ngoại lệ.

anh duy vừa kết thúc một buổi quay quảng cáo cho nhãn hàng mỹ phẩm lớn. ánh đèn studio vẫn chưa tắt, máy quay vẫn để nguyên trên giá ba chân. anh không có thời gian thu dọn. có quá nhiều thứ cần làm: chỉnh sửa video, lên lịch đăng bài, trả lời email của nhãn hàng.

anh nhìn đồng hồ. đã hơn 11 giờ đêm.

"xong việc này mình sẽ nghỉ," anh tự nhủ, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. các cảnh quay đang ghép dở, tiếng click chuột vang lên liên tục trong căn phòng im ắng. một tách cà phê nguội lạnh nằm bên cạnh bàn, từ sáng đến giờ anh chưa động vào.

nhưng khi video gần như hoàn thành, màn hình trước mặt bỗng mờ đi. mắt anh cay xè, đầu óc quay cuồng. cảm giác nặng trĩu dâng lên trong lồng ngực.

rồi tất cả tối sầm lại.

khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên anh cảm nhận được là ánh sáng trắng chói mắt. tiếp theo đó là mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện.

anh chớp mắt vài lần, cố gắng ngồi dậy nhưng cảm giác nặng nề vẫn đè lên cơ thể.

"anh tỉnh rồi à?"

một giọng nói trầm vang lên từ phía bên kia phòng. anh duy quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo blouse trắng đang bước vào, tay cầm tập hồ sơ bệnh án. anh ta không giống kiểu bác sĩ mà anh thường gặp, người ấy trẻ trung, nhưng ánh mắt lại rất điềm tĩnh, tựa như đã quen với việc xử lý những tình huống bất ngờ.

"anh bị kiệt sức và ngất trong nhà. trợ lý của anh là người phát hiện ra và đưa anh vào viện."

duy khựng lại.

là phong hào.

anh nhớ loáng thoáng trước khi ngất, điện thoại của anh đã rung lên liên tục. hào chắc hẳn đã gọi không biết bao nhiêu lần.

"ờ... tôi không sao đâu," duy cười gượng. "chắc do làm việc hơi nhiều."

bác sĩ nhướng mày, lật qua vài trang trong hồ sơ. "anh làm việc kiểu gì mà quên cả ăn, rồi để bản thân ngất xỉu luôn thế?"

duy không biết trả lời thế nào. anh đã quá quen với việc vắt kiệt sức lực để theo đuổi sự nghiệp, đến mức anh quên mất rằng cơ thể mình cũng có giới hạn.

"tôi là bác sĩ trần đăng dương," người kia nói tiếp. "tôi sẽ theo dõi tình trạng của anh trong vài ngày tới. nhưng quan trọng nhất là anh cần nghỉ ngơi."

trước khi anh duy kịp phản ứng, cửa phòng bệnh bật mở cái rầm. phong hào lao vào, mặt đỏ bừng vì giận.

"trời đất ơi! anh phạm anh duy, anh có biết em sắp phát điên vì anh không hả?"

hào gần như hét lên khi thấy anh ngồi dậy. cậu ta lao thẳng đến bên giường, không thèm để ý đến trần đăng dương đang đứng đó.

"em gọi anh cả chục cuộc, nhắn tin đến nát máy mà anh không trả lời. cuối cùng em phải phá cửa vào nhà, anh nằm lăn ra ngay giữa phòng làm việc! em tưởng anh chết rồi cơ!"

"ừm... bình tĩnh nào, hào." duy ngượng ngùng quay sang dương, như để giới thiệu. "đây là phong hào, trợ lý của tôi."

"trợ lý kiêm bảo mẫu!" hào khoanh tay, liếc anh. "mà bảo mẫu cũng không đúng, vì anh chẳng chịu nghe lời ai hết!"

hào quay sang dương, vẻ cảnh giác. "bác sĩ trần, anh có thể làm ơn nhốt ông này lại vài hôm không? đừng cho về, để tôi có vài ngày nghỉ ngơi đầu óc."

dương bật cười. "tôi không nhốt bệnh nhân đâu, nhưng tôi sẽ đảm bảo anh ấy nghỉ ngơi đúng cách."

hào thở dài, nhìn anh duy. "anh có nghe không? bác sĩ nói vậy rồi đấy. lần này mà còn làm việc quá sức nữa thì đừng trách em từ chức."

duy gật đầu, cười trừ. "biết rồi mà. anh cảm ơn hào nhá."

sau khi hào rời đi, căn phòng lại yên tĩnh. duy ngả người ra sau, nhìn dương với vẻ tò mò.

"cậu thật sự sẽ trông chừng tôi à?"

dương mỉm cười, ánh mắt sáng lên vẻ kiên định. "phải. với cả, anh cũng nên tìm ai đó nhắc mình ăn cơm mỗi ngày."

//

những ngày sau khi xuất viện, phạm anh duy cố gắng làm theo lời bác sĩ dặn. anh tạm gác lại công việc, ăn uống đúng bữa và ngủ đủ giấc hơn. dù vậy, anh không tránh được cảm giác tay chân mình thừa thãi khi không có gì để làm. trong một buổi chiều rảnh rỗi, anh cầm điện thoại lên và gửi đi một tin nhắn ngắn.

"tôi khỏe rồi. cảm ơn cậu."

người nhận là bác sĩ trần đăng dương.

duy nghĩ tin nhắn đó sẽ không được đáp lại, nhưng chưa đầy một phút sau, điện thoại của anh sáng lên.

"vậy thì tốt. nhớ ăn cơm đúng bữa nhé."

ban đầu, những tin nhắn giữa họ chỉ xoay quanh tình trạng sức khỏe của duy. dương thường xuyên kiểm tra anh như một bác sĩ có tâm. "hôm nay anh có ngủ đủ không?", "đừng uống nhiều cà phê quá" nhưng dần dần, những câu hỏi đó trở thành những cuộc trò chuyện cá nhân hơn.

một buổi tối, khi duy đang ngồi chỉnh sửa video, điện thoại của anh rung lên.

"hôm nay anh quay gì thế?"

duy nhìn dòng tin nhắn, mỉm cười. anh gõ vài chữ rồi dừng lại, nghĩ ngợi một lúc trước khi quyết định bấm gọi video. màn hình điện thoại hiện lên gương mặt quen thuộc của dương, tóc vẫn còn hơi rối sau ca trực.

"sao cậu rảnh thế? không mệt à?" duy hỏi, giọng pha chút trêu chọc.

"mệt thì mệt, nhưng em thấy anh còn mệt hơn." dương dựa vào ghế, ánh mắt dịu dàng. "em muốn xem anh đang làm gì."

"quay video thôi. có gì hay ho đâu."

"với anh thì có thể không hay, nhưng em tò mò."

duy bật cười. anh lấy điện thoại, xoay camera để dương thấy bàn làm việc bừa bộn của mình: đèn, máy quay, mấy món mỹ phẩm đang xếp lộn xộn.

"trông... chuyên nghiệp hơn em nghĩ." dương cười nhẹ.

"còn gì nữa đâu. đấy là tất cả thế giới của anh."

"không đúng." dương nghiêng đầu nhìn anh qua màn hình. "có em trong thế giới đó không?"

duy khựng lại, bất ngờ trước câu hỏi. tim anh bỗng đập nhanh hơn, và khi bắt gặp ánh mắt dương, anh không kìm được nụ cười.

"có chứ."

một buổi tối, dương đến thăm anh sau giờ làm việc, tay cầm theo một hộp cơm nóng hổi.

"hôm nay có cá kho và canh chua," dương đặt hộp cơm lên bàn, tháo áo khoác rồi quay sang nhìn duy. "em biết anh chưa ăn tối đâu."

duy bật cười, kéo ghế ra ngồi. "bác sĩ trần, em định trông chừng anh cả đời luôn à?"

"nếu anh để em." dương mỉm cười, đôi mắt sáng lên đầy chân thành.

duy khựng lại một chút, tim anh chệch nhịp trước ánh mắt đó. nhưng anh nhanh chóng giấu đi cảm xúc, cầm đũa lên.

"anh ăn rồi," duy nói, nhưng rõ ràng là dối lòng.

"ăn gì?"

"à..."

"cà phê và vài miếng bánh quy hả?" dương chống tay lên bàn, nhìn anh chăm chú. "anh nghĩ em không đoán được à?"

duy cười trừ, cuối cùng cũng chịu đầu hàng. "thôi được rồi. đưa anh đôi đũa khác đi."

bữa ăn diễn ra trong không khí yên bình. dương kể về những ca bệnh khó trong bệnh viện, còn duy thì kể về một nhãn hàng mới mà anh đang hợp tác.

"em thấy mấy cái video quảng cáo của anh rồi," dương nói khi dọn chén bát. "mấy hôm trước em lướt instagram còn thấy cả hình anh đứng cạnh diễn viên nổi tiếng nữa."

"ừ, công việc của anh mà."

"có vẻ áp lực lắm." dương quay lại, nhìn anh đầy ý nhị. "em không thích nhìn anh cười trước máy quay nhưng tắt máy lại mệt mỏi như thế."

duy ngẩn người. anh chưa từng nghĩ rằng dương lại nhận ra điều đó.

"cậu... để ý anh đến vậy à?"

dương bước đến gần, ánh mắt không rời khỏi anh. "em để ý anh từ lần đầu gặp ở bệnh viện rồi."

tim duy đập mạnh hơn. không ai từng nói với anh những điều như vậy, rằng họ nhìn thấu con người thật của anh, và vẫn chấp nhận anh, không phải vì hình ảnh hoàn hảo anh xây dựng trước công chúng, mà vì chính anh.

"em không hiểu gì về thế giới của anh cả," dương tiếp tục, giọng trầm ấm. "nhưng em muốn ở bên anh."

duy im lặng vài giây, rồi khẽ cười.

"nếu cậu không ngại..." anh nói nhỏ, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng. "anh cũng muốn vậy."

mối quan hệ của họ dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống. dương thường ghé qua sau giờ làm, mang theo đồ ăn hoặc đơn giản là cùng anh xem phim. có những buổi tối, cả hai ngồi trong im lặng, nhưng không ai thấy ngại ngùng – chỉ có sự bình yên.

một lần, khi duy đang quay vlog trong phòng làm việc, dương đứng ngoài nhìn vào. anh không bước vào, chỉ dựa vào cửa, ánh mắt chăm chú theo dõi từng cử chỉ của duy.

sau khi kết thúc buổi quay, duy ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt dương.

"nhìn gì mà kỹ thế?"

"nhìn anh."

"anh có gì hay đâu."

"có chứ." dương bước vào phòng, đứng cạnh bàn làm việc của duy. "anh rất đẹp khi làm điều mình yêu thích."

"vậy em thì sao?" duy khẽ hỏi.

dương mỉm cười. "em thích nhìn anh như thế này. đó là điều em yêu thích."

nhưng dù tình cảm của họ êm đềm và tự nhiên, cả hai đều hiểu rằng việc công khai sẽ không dễ dàng. thế giới của duy đầy rẫy những ánh mắt soi mói và những lời bàn tán. họ quyết định giữ bí mật, ít nhất là cho đến khi cả hai sẵn sàng.

duy nghĩ mình có thể giữ kín chuyện này mãi mãi, cho đến khi sự cố trong livestream xảy ra.

"anh ăn cơm chưa?"

giọng nói quen thuộc ấy đã vô tình làm đảo lộn tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro