Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nấu ăn

Mỗi lần đặt bút muốn viết gì đấy thật buồn thì thể nào viết viết cũng ra tim hồng phất phới 🤨🤨🤨 Sức mạnh cp nhà này không đùa được đâu. Người viết cũng tự mình được chữa khỏi luôn 🤗🤗🤗

____###____+++___+++____###_____

Luôn có những ngày như ngày hôm nay, khi mà mọi chuyện đột nhiên trở nên quá sức chịu đựng.

Krist trở về nhà, vùi sâu mình vào chiếc ghế sofa ưa thích. Chiếc ghế màu kem do chính cậu chọn, đặt giữa nhà, có thể nhìn ra ban – công có cửa sổ sát đất. Bầu trời lúc chiều tà nhuộm một màu vàng cam ấm áp - thứ ánh sáng dìu dịu xuyên qua hàng cửa kính bao lấy cơ thể cậu. Krist ôm chặt chiếc gối ôm hải cầu, lẳng lặng nghe “Mai Mee Krai Roo” (No one knows) của P’Peck

Từ ngày hôm nay cho tới bao lâu ?

Tình yêu có thể là điều hiển nhiên đến thế nào ?

Không ai biết khi nào tình yêu sẽ kết thúc

Không ai biết khi nào tình yêu sẽ phai mờ

Nhưng anh biết rằng hôm nay anh yêu em

Anh muốn biến khoảng thời gian của chúng mình trở nên đẹp đẽ

Không ai biết ngày mai sẽ ra sao

Không ai biết khi nào tình yêu sẽ thay đổi

Là tràn ngập tình yêu hay là đau khổ

Điều đó phụ thuộc vào trái tim ta còn say đắm vì nhau ?

Cậu ngước lên nhìn quyển sách dạy nấu ăn đặt trên bàn nhỏ cạnh sofa. Quyển sách được mua về từ hôm P’Sing bị tái phát viêm dạ dày, vẫn chưa có cơ hội dùng đến. Lật từng trang, từng trang, cậu đứng dậy đi vào phòng bếp.

Khi Singto về đến nhà, phòng khách vẫn tối thui, chỉ có ánh đèn của máy hút mùi trong bếp chiếu sáng một góc nhỏ. Krist đứng bên bếp xào nấu gì đó. Dường như cậu tập trung đến độ không nhận ra là anh đã về.

Singto nhẹ nhàng đến bên cậu, luồn tay qua eo ôm lấy cậu từ phía sau, cằm tựa lên bờ vai rộng:

- Anh về rồi nè.

Krist cụng nhẹ đầu vào anh:

- Em làm thịt băm đấy.

- Sao hôm nay lại nấu ăn thế ? – Dựa gần vào nơi cần cổ, anh hít sâu mùi hương quen thuộc trên cơ thể cậu.

- Tự nhiên em muốn làm thôi.

Hai người không ai nói thêm điều gì nữa. Khoảng thời gian yên bình hiếm hoi thế này có được không dễ dàng…

Thức ăn cuối cùng cũng được mang lên. Màu sắc trông có vẻ bắt mắt nhưng mùi vị thì không biết thế nào.

Singto múc một bát canh, Krist tựa vào lưng ghế chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt anh:

- Ừm.. ngon lắm – anh mỉm cười.

Cậu nhướng mày muốn đoạt lấy thìa nhưng bị anh tránh đi. Krist tự mình quay vào bếp tìm một chiếc thìa khác, vừa nếm đã nhíu mày. Đẩy đĩa thịt bằm về phía Singto, cậu hếch mặt tự tin:

- Anh ăn cái này đi, em thử rồi, ăn được đó.

Chẳng cần đến bát nhỏ nữa, cậu dùng thìa ăn luôn trong tô canh. Singto giữ lấy tay cậu:

- Không ăn được thì đổ đi, em cố làm gì.

- Không được, em nấu đấy. Ăn xíu thôi – Krist giơ hai ngón tay minh hoạ cho lượng nhỏ xíu, thè lưỡi làm nũng với anh.

Singto búng nhẹ lên trán cậu, đành chịu thua.

Ăn xong, Singto là người rửa bát, Krist ngồi lên bàn bếp chờ anh.

Cậu nhìn theo P’Sing. Anh dạo này gầy đi, cánh tay càng gân guốc, lại có vẻ đen hơn nữa. Chắc phải dành thêm thời gian học nấu ăn, nuôi anh lại béo lại như trước.

Nhìn nhóc con đang ngẩn người không biết nghĩ gì, Singto làm như lơ đãng hỏi:

- Hôm nay em đi quảng bá có ổn không ?

Krist vẫn đang nghĩ xem lúc nào có thời gian, nên học làm món gì, thờ ơ đáp lại anh:

- Ổn cả Pi.

Nghe cậu trả lời, Singto dừng tay, tắt vòi nước. Rửa sạch xà phòng, lau khô bằng khăn sạch, anh bước đến bên cậu, nắm lên một lọn tóc loà xoà bên tai vân vê giữa những ngón tay:

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em đang làm rất tốt mà.

Krist ngước lên nhìn anh, hồi lâu không nói gì.

Cậu nắm lấy những ngón tay anh, vuốt ve từng khớp xương nhô ra, giọng trở nên khàn khàn:

- P'Sing, nhảy với em đi.

Máy hát vẫn phát đi phát lại "Mai mee Krai Roo", hai người dìu nhau nhịp bước giữa tiếng nhạc du dương, Krist tựa đầu bên vai Singto thì thầm:

- P' Sing, nhiều khi em không biết mình làm đúng hay sai nữa.

Singto khẽ hôn lên tóc cậu:

- Cứ làm những gì em muốn ấy. Anh yêu em.

Khoang mũi có cảm giác cay cay, hốc mắt cũng nóng lên, Krist dúi đầu vào vai anh dụi dụi, để những nặng nề theo từng giọt nước mắt trôi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro