
Chương 4
Trên đường lái xe đến nhà hàng, Chanon lúc này lại gọi đến, thế nên Pitcha cũng bắt máy. Nội dung cuộc gọi cũng thông báo rằng anh có việc đột xuất nên không đến được. Trót đã được anh trai nhờ cậy, dù muốn hay không thì Pitcha vẫn hoàn thành nhiệm vụ đưa "chị dâu" đến nhà hàng để dùng bữa.
Bữa tối giữa hai người họ vẫn diễn ra sau đó, tất nhiên vẫn là với một không khí thiếu tự nhiên theo cảm nhận của Pitcha. Đặc biệt là khi bằng một cách nào đó, Pitcha luôn cảm nhận được ánh nhìn của đối phương về phía nàng như thể sự tồn tại của nàng là một điều gì đó kỳ lạ lắm. Thỉnh thoảng, Pitcha còn để ý thấy rằng Natt giống như đang cố giấu đi nụ cười của bản thân, càng khiến nàng thêm không thoải mái.
"Này, nhìn tôi như thế làm gì? Thứ chị cần tập trung vào là bữa ăn của mình chứ không phải tôi trông thế nào." sau cùng cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, Pitcha ngay lập tức cất tiếng nói thẳng vấn đề với người kia. Giọng điệu của nàng thể hiện rõ ràng sự cáu gắt, nhưng đối mặt với điều đó thì Natt vẫn giữ vẻ dửng dưng.
"Vậy em có muốn biết bản thân trông như thế nào khi ăn gì đó không? Nhìn em giống như hamster vậy, thật sự rất đáng yêu đó."
"Chị..." vốn dĩ định lên tiếng phản bác, nhưng rồi khi nhìn thấy ánh nhìn của Natt dành cho mình, giống như là có điều gì đó khiến nàng phải khựng lại. Và rồi lúc này điện thoại của nàng lại run lên, mở lên kiểm tra thì chính là tin nhắn đến từ anh trai nàng.
[Hia Non] Dùng bữa xong em đưa P'Natt về nhà luôn đi nhé.
"Hia đùa với em à?" mặc dù có vẻ không tự nguyện lắm trong chuyện này, nhưng Pitcha cũng không còn cách nào khác hơn ngoại trừ việc phải làm theo sự "tín nhiệm" của anh trai mình.
Dùng bữa xong ở nhà hàng, Pitcha sau đó cũng lái xe đưa Natt về căn hộ chung cư, đến nơi thì cũng xem như là nàng đã xong phận sự. Thế nhưng mọi thứ dường như không đơn giản như nàng nghĩ khi Natt xuống xe và chuẩn bị đi lên tầng trên, một gã đàn ông lạ mặt từ trong góc khuất đi ra đã theo phía sau cô. Nhận thấy điều bất thường từ gã ta, Pitcha cảm thấy bản thân không nên ngồi yên hay cứ như vậy mà lái xe rời khỏi đây, ngay lập tức nàng cũng xuống xe mà đi đến phía hai người họ. Cũng cùng lúc đó thì Natt lại gặp phải rắc rối, gã đàn ông kia bất chợt nắm lấy tay cô như thể muốn kéo cô đi đâu đó, tất nhiên là gặp phải sự chống cự của cô khiến hắn trở nên khó khăn để có thể khống chế.
"Bỏ chị ta ra ngay!"
Pitcha đã không do chút do dự nào khi lao đến tách hai người họ ra, thế nhưng đó không phải là điều dễ dàng khi sức của nàng làm sao mà bì được với một gã đàn ông cao to, nhanh chóng bị hắn ta đẩy ngã. Nhưng Natt rất nhanh cũng đã xoay chuyển được tình hình khi tìm được cơ hội để tấn công vào vị trí nguy hiểm của hắn ta. Thoát khỏi sự kiểm soát của hắn, Natt nhanh chóng đến đỡ lấy Pitcha và rồi kéo tay nàng chạy khỏi chỗ đó.
"Này, chị định kéo tôi đi đâu?"
"Cứ đi theo tôi, đừng thắc mắc!"
Ngoái lại thấy gã kia đã đứng dậy và rồi đang cố gắng đuổi theo phía sau hai người họ, Natt biết bản thân càng phải nhanh hơn nữa mới có thể thoát khỏi tình huống nguy hiểm này. Nắm chặt tay Pitcha, Natt không dừng lại cho đến khi hai người họ tiếp cận được kho chứa dụng cụ bảo trì. Không chần chừ, cô nhanh chóng mở cửa nhà kho ra rồi đẩy Pitcha vào trong đó, bản thân cô sau đó cũng nhanh chóng vào trong rồi khóa cửa lại.
"Ở đây là..."
Bởi không gian tối tăm, chỉ có chút ánh sáng mờ từ khe cửa, Pitcha trong giây lát chẳng thể nhận ra mọi thứ xung quanh mà va phải kệ để đồ. Và Natt lúc này ở trước mặt Pitcha, tay cô chống lên kệ để đồ, nghe nàng cất tiếng tay còn lại liền đưa ngón tay lên chặn ở môi nàng ra dấu hiệu im lặng. Và trong khoảng không gian chật hẹp này, cả hai hoàn toàn có thể nghe thấy được từng nhịp thở của đối phương, hai gương mặt cũng đang đối mặt với nhau.
Lẽ ra thì trong tình huống này, Pitcha nên đẩy Natt ra mới phải, thế nhưng dường như có điều gì đó khiến cho nàng không thể làm được điều đó, chỉ đơn giản là quay mặt sang hướng khác để không phải nhìn vào đôi mắt hút hồn kia.
"Tôi biết cô ở trong đó. Đừng hòng trốn!"
"Chết tiệt!" Natt thầm nguyền rủa trong đầu khi mà lúc này bên ngoài, gã kia đang cố gắng đập cửa. Nhận thấy bản thân không nên cứ như vậy mà trông đợi rằng gã lạ mặt ngoài kia sẽ nản lòng mà bỏ đi, Pitcha cũng ngay lập tức có hành động. May rằng lúc xuống xe nàng đã mang theo điện thoại, thế nên không quá khó khăn để có thể xoay xở.
"Làm gì vậy?" Natt cố gắng hỏi nhỏ hết mức có thể khi thấy Pitcha lúc này đang gọi điện cho ai đó, nhưng khi người kia vừa bắt máy, thì nàng đã ngay lập tức ngắt cuộc gọi.
"Ở yên như vậy cũng không phải cách tốt đâu, tôi tự biết bản thân nên làm gì." cùng với lời nói đó, Pitcha cũng gõ mấy dòng tin nhắn gửi sang cho người kia.
"Là hắn ta đó bác." chỉ vài phút sau đó, hai người họ lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên, là Ailada đến nơi cùng với bảo vệ của tòa nhà. Thấy hai người họ đến, gã kia cũng biết bản thân tốt hơn là nên bỏ chạy, hai người trong kho cũng vì vậy mà thoát khỏi nguy hiểm. Cũng nhờ Ailada trùng hợp lại ở cùng tòa nhà với Natt, thế nên Pitcha đã nghĩ ngay đến chuyện nhờ sự giúp đỡ từ người kia.
"Còn định ép sát tôi thế này đến bao giờ?" chẳng còn bất cứ sự đe dọa nào nữa, Pitcha cũng lập tức nhắc nhở Natt về hành vi của mình.
"Hai người ra được rồi đó." và Ailada cũng không quên lên tiếng để hai người họ biết được rằng mọi thứ giờ đây đã ổn.
***
"Ngay từ đầu anh đã không ủng hộ việc em ra ngoài ở rồi. May rằng lần này không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nếu không thì anh không dám tưởng tượng đến đâu."
Và đó là những gì Toptap Napat Chokejindachai đã nói với em gái mình sau khi biết được sự việc xảy ra ở chung cư. Lúc trước khi Natt muốn dọn ra ngoài ở, Toptap đã phản đối chuyện đó rồi, nay lại càng có thêm lý do để anh thêm khẳng định lời khuyên của bản thân chẳng bao giờ sai. Giờ thì chỗ ở đã bị lộ ra bên ngoài, mặc dù gã fan cuồng hôm trước đã bị tóm và giao cho cảnh sát ngay sau đó, thế nhưng cũng không đảm bảo được hắn ta là người duy nhất biết được địa chỉ của cô.
"Em chỉ nghĩ rằng dọn ra ở riêng sẽ tốt hơn. Tính chất công việc của em có những đêm phải quay đến tận khuya mới về được, em sợ phải làm phiền người thân của mình chờ đợi. Với cả em ở cùng với quản lý sẽ tiện cho công việc của mình hơn."
"Em chưa bao giờ nghĩ đến rủi ro, và vừa rồi nó đã ở trước mắt. Nếu như lúc đó không phải em đang đi cùng với N'Pitcha thì chuyện gì sẽ xảy ra. Giờ thì ở yên ở nhà cho anh, ngày mai anh sẽ cho người chuyển hết đồ của em về đây."
"Hoặc là anh vẫn sẽ chuyển đồ, nhưng không phải chuyển đến đây hay bất cứ căn hộ nào."
"Em nói vậy là có ý gì?"
***
"Chị thật sự không biết Hia Non nghĩ gì nữa Risa."
Pitcha hiện tại cũng đang đi cùng với Risa khi đối phương đã ngỏ lời mời nàng đến khu phố Tàu. Và tin nhắn của Chanon gửi đến khiến nàng đang đi dạo phố đã phải khựng lại bởi nội dung của nó. Bằng cách nào đó mà giờ đây Natt lại chuyển đến sống cùng trong biệt thự của nhà Santinatornkul và bất ngờ hơn nữa là bố mẹ nàng vậy mà lại đồng ý. Điều này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của Pitcha, khiến nàng phải ngưng lại việc nghĩ đến rằng nàng và người "chị dâu" kia phải chạm mặt nhau mỗi ngày.
"Vậy chị nghĩ gì về em?"
"Hả?"
"Không có gì!"
Và Risa lúc này cũng nhận ra bản thân đã lỡ nói ra điều gì đó không phù hợp. Mặc dù đã có tình cảm với Pitcha một khoảng thời gian khá lâu, thế nhưng chưa bao giờ Risa dám thổ lộ. Bởi vì trước đây Pitcha đã từng có người yêu, thời điểm đó Risa đã cố gắng che giấu tình cảm của bản thân khi nó hoàn toàn sai thời điểm. Giờ đây khi mà đối phương đã quay trở lại độc thân, Risa dù biết vẫn chưa có đủ can đảm để bày tỏ khi vẫn chưa chắc chắn rằng liệu Pitcha đã vơi đi nỗi đau từ mối quan hệ trước.
"Em lạ lắm đó Risa. Nhưng cũng không kỳ lạ bằng Hia Non và chị ta đâu."
"Ý chị là Natt đó sao? Hai người họ lại thế nào rồi?"
"Natt chị ta chuyển đến sống ở nhà chị với lý do muốn gắn kết với mọi người trước khi họ chính thức công bố chuyện đính hôn và bố mẹ chị không hiểu tại sao lại đồng ý được."
"Xem ra thì cả gia đình chỉ có riêng chị là không hài lòng về người "chị dâu tương lai" này của mình rồi!"
***
"Chắc Non cũng nói cho em biết về sự xuất hiện của tôi ở đây rồi nhỉ? Thế nên em mới không cảm thấy ngạc nhiên."
Pitcha sau đó cũng về nhà và người đầu tiên nàng gặp khi đặt chân vào sảnh lại chính là gương mặt mà nàng không muốn thấy nhất. Natt rất nhanh đã đến ở cùng với gia đình họ, giờ đây khi bố mẹ đã nghỉ ngơi và Chanon đang làm việc trong phòng, Natt lại ngồi ở sofa như cố tình chờ đợi nàng trở về vậy. Từ lúc Natt xuất hiện và mỗi lần gặp gỡ giữa họ, chẳng có một lần nào tâm trạng của Pitcha thật sự tốt.
"Tôi không có thời gian để đôi co với chị, tôi cần được nghỉ ngơi ngay bây giờ." cùng với lời nói đó, Pitcha ngay sau đó cũng đi thẳng một mạch lên cầu thang. Tiếng giày cao gót va chạm với bậc thềm vừa đủ để thể hiện sự chán ghét của người nhỏ tuổi nhất trong căn biệt thự này.
"Luôn tiện thì tôi ở phòng bên cạnh phòng của em nhé. Là Non sắp xếp cho tôi đấy." nghe những lời này của Natt khiến Pitcha phải đứng lại ngay cầu thang, cảm giác rằng đầu của bản thân sắp sửa bốc khói đến nơi rồi.
***
Cái team "mình có ba người" này coi bộ dui
Cơ mà Non hổng có yêu Natt đâu, và ảnh tất nhiên cũng không phải vì che giấu xu hướng tính dục mà đính hôn (tôi cũng phải tôn trọng nguyên mẫu ngoài đời).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro