0.1 Khởi đầu
1. Đeo bám
Những đêm tối muộn ở Tokyo luôn có một loại tĩnh lặng nhưng tấp lập đến lạ lùng,chẳng bao giờ là một sự bình lặng dịu dàng .Đó là thứ tĩnh lặng xen lẫn những tiếng bước chân rời rạc, ánh đèn đường lập lòe hắt lên tường gạch cũ kỹ,và đôi khi, là những âm điệu sôi nổi từ một quán bar khuất nẻo nào đó.
Mafuyu Seba luôn thích đi về nhà muộn một mình để có thể xả chút bức bối trong ngày ra ngoài trước khi bước chân vào nhà.Và hôm nay thì cậu trai trẻ lại như muốn tạo chút khác biệt cho cuộc sống nhàm chán,cậu chọn một con đường vòng xa hơn và lang thang qua những con hẻm nhỏ của quận Shibuya. Cuối thu heo hút trải dài trên những con hẻm nhỏ,không quá ồn ào và cũng chỉ lác đác vài bóng người.Khá phù hợp với kiểu người ưa sạch sẽ như cậu.
Và rồi, cậu bỗng chợt nghe thấy một tiếng ca trong trẻo,dịu dàng như bầu trời quang đãng.
Giọng hát đó ấm nóng , ngân nga nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua sóng sánh mặt hồ nước bình lặng,khiến Mafuyu bất giác dừng chân. Cậu nheo mắt nhìn về phía cuối con hẻm tối, nơi có một bóng dáng gầy gò đang tựa lưng vào bức tường xám xịt.
Người đó đeo một chiếc tai nghe màu bạc, một điếu thuốc trên tay đang tàn dần trong màu khói trắng mơ hồ .Lẩn trong bóng đen của toà nhà cao lớn đối diện,làn khói mỏng lượn lờ quanh cậu, phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt.
Và trong tay còn lại của người đó,đang cầm một cây guitar khá bắt mắt.trên lưng vẫn đang đeo hờ hững bọc đàn.
Không phải loại rẻ tiền hay phổ biến mà người ta có thể tìm thấy ở bất kỳ cửa hàng nhạc cụ nào. Mafuyu có thể nhận ra ngay nó là một nhạc cụ đắt đỏ, được chăm chút cẩn thận, từng đường nét bóng loáng như phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa của con phố đêm.
Asakura Shin.
Mafuyu biết tên anh ta, dù đây là lần đầu tiên cậu gặp trực tiếp. Không ai trong giới nhạc indie ở Tokyo lại không biết đến một guitarist từng xuất hiện trong một ban nhạc cũ khá có tiếng trên một số livestage nhỏ nhưng lại biến mất không dấu vết sau một thời gian ngắn.
Shin ngân nga một giai điệu cũ mèm,một bài hát mà chỉ những ai đã từng đắm chìm trong những ca từ ấy mới nhớ đến. Cách anh nhâm nhi vài câu vài chữ không có chút gượng gạo ,từng thanh âm thoang thoảng như hương hoa trong đêm.
Mafuyu đứng đó, lặng lẽ .
Rồi cậu bất giác nghĩ bụng "Nếu tiếng đàn của anh ta cũng hay ho như giọng hát này thì sao nhỉ?"
Nhưng trước khi cậu kịp bước tới, một giọng nói thô lỗ vang lên từ phía sau:
— Ơ hay!Xem ai đang thậm thà thậm thụt ở đây thế này.Phải thằng nhóc Seba không nhỉ?
Mafuyu nheo nheo mắt. Cậu không nhận ra bọn côn đồ này nhưng vòng quen biết bé tí tẹo làm cậu ngợ ra cũng chỉ có thể là mấy kẻ thất bại luôn lồi lõm ác cảm với cậu .Chỉ vì cậu mang họ Seba, vì cậu giống tên anh trai ngốc nghếch , và vì cậu không bao giờ chịu tỏ ra sợ hãi trước chúng .
Do cậu lười.
Cậu có thể hạ bọn chúng dễ dàng.Mafuyu đắc trí.
Nhưng ngay lúc đó, Mafuyu liếc sang Shin, và một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu.
Cậu bỗng nhiên lùi lại một bước vào đầu hẻm , âm điệu cũng vờ như thều thào yếu ớt.
— Tô... tôi không muốn gây chuyện đâu.-Cậu đáp và sơ sài để tiếng nói của mình có chút run rẩy.
Bọn chúng cười khẩy, được nước lấn tới gần hơn. Một tên trong số đó giơ tay định túm lấy cổ cậu nâng lên.
Soạt!
Bằng một tốc độ khó tin, một bàn tay khác vươn ra nắm đầu hắn trước.
— Tôi cũng chẳng có hứng gây chuyện, nhưng nếu các cậu muốn đụng vào cậu ta, tôi sẽ đổi ý đấy.
Shin đã đứng ngay bên cạnh Mafuyu từ lúc nào, đôi mắt xanh nhạt nhòa lạnh lẽo như phản chiếu ánh đèn mờ. Cậu dụi điếu thuốc vào tay tên đó rồi trừng mắt về phía bọn chúng.
Bọn côn đồ thoáng vẻ chần chừ. Không phải vì Shin trông đáng sợ mà vì họ không hiểu tại sao một kẻ như anh ta lại xen vào chuyện này.
— Lại thêm một thằng khốn thích chõ đầu vào chuyện nhà người ta à?
Shin nghiêng đầu khẽ cười, nhưng đó không phải là một nụ cười thân thiện.
— Không hẳn .Tôi chỉ không thích thấy người ta bắt nạt" kẻ yếu" thôi.
Mafuyu suýt cười thành tiếng nhưng cậu cố nhịn xuống nuốt vào họng.
Ai yếu ? Cậu lại thành kẻ yếu rồi sao? Cậu chẳng nghĩ ý nói của Shin lại hoàn toàn trái ngược đâu.
Nhưng cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt hoang mang, thậm chí còn khẽ lùi lại phía sau Shin, như thể đang kiếm tìm sự che chở.
— "Này,anh ..." Cậu thủ thỉ,cố ý khiến giọng mình nghe chừng mỏng manh hơn.
Và Shin, đúng như Mafuyu mong đợi, ngay lập tức bước lên một bước, che chắn cho cậu trai trẻ cao xấp xỉ anh ở sau lưng.
Bọn côn đồ có vẻ lưỡng lự, rồi cuối cùng cũng bỏ đi, lầm bầm vài câu chửi rủa tục tĩu.
Khi họ đã khuất dạng, Mafuyu mới nheo mắt nhìn Shin, môi khẽ cong lên.
— Anh thật sự không chịu nổi khi thấy người khác bị bắt nạt à?
Shin thở hắt ra,nhét tay vào túi quần lộm cộm.
— Không hẳn
— Nhưng đúng là anh khá ngầu đấy.- Mafuyu cười rộ lên vẻ nghịch ngợm.
Shin liếc nhìn cậu,lắc đầu.
— Tôi mà không ra mặt thì cậu sẽ trưng mặt ra cho bọn chúng đánh thử nhỉ?Rồi không có tôi thì cậu sẽ dừ chúng thành bã?
Mafuyu chớp chớp mắt ngây ngô như thể đang nói thằng khác.
— Ai mà biết được?- cậu thoáng bất ngờ vì như thể Shin đã nhìn thấu cậu ngay từ đầu vậy.
Shin nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, trầm ngâm rồi cũng chỉ định quay đi.
Mafuyu nhân cơ hội, bước tới sát rạt anh.
— Này, anh muốn tham gia lại vào ban nhạc không ?
Shin nhướn mày.
-Ban nhạc?
— Ban nhạc của tôi và anh trai . Bọn tôi thiếu người lắm mà ông anh ngốc nghếch thì tiêu chuẩn cao như lên trời.
Shin so xét Mafuyu một hồi,như thể đang cân nhắc. Dù Mafuyu nói anh trai cậu ta ngốc nghếch nhưng trong đầu lại nói đó là cái tên khác người vượt trội.Sự đối lập ấy khiêu khích chút tò mò trong đáy mắt Shin.
— Tại sao là tôi?
Mafuyu nghiêng đầu nghiêng đầu như cún nhỏ,Shin thì thích cún.
— Vì tôi nghĩ... anh khác biệt với đám tay mơ bị anh tôi ngó lơ.
Shin nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Mafuyu, rồi lại liếc xuống cây guitar trên lưng mình.
Cậu không phải kiểu người dễ dàng dấn thân vào một điều gì đó chỉ vì một lời mời. Nhưng ngay từ khoảnh khắc Mafuyu bước vào con hẻm này, ngay từ khi ánh mắt cậu bé ấy nhìn mình vừa ranh ma lại vừa chân thành thì anh đã nhen nhóm chút cảm giác rằng nếu từ chối, anh sẽ bỏ lỡ một điều gì đó .
Vậy nên, thay vì từ chối, anh chỉ xoa đầu cậu bé.
— Thôi được rồi,dù sao nếu từ chối thì tôi cũng không biết cậu có thể đẻ thêm trò gì nữa.Thử cũng chẳng mất gì.
Mafuyu lại rộ lên tiếng cười khoái chí qua lớp khẩu trang trắng.
— Không hối hận đâu,Shin
Và đúng như thế.
Asakura Shin đã không hề hối hận.
2. Gặp
Mafuyu hí hửng dẫn Shin đến phòng tập của ban nhạc có treo bảng tên Cessair đằng sau sân khấu của livehouse Viric dưới tầng hầm một toà chung cư lớn vào một chiều chủ nhật. Căn phòng không lớn, nhưng bầu không khí khá ấm cúng và đầy đủ loại nhạc cụ, dây cáp vương vãi và những tấm poster cũ dán đầy tường. Ánh sáng hắt lên nền gỗ nâu bóng bẩy vài vệt sáng mơ hồ.
Và ngồi bình thản cùng đống nhạc phổ ở giữa phòng là Natsuki Seba.
Cậu ta đặt cây bass của mình trong lòng,ngón tay lướt chậm trên dây đàn cứng cáp.Không cần ai giới thiệu, Shin có thể tức khắc nhận ra cậu ta chắc hẳn là tên anh trai quái đản ngốc nghếch trong đầu Mafuyu.
" khác nhỉ?"
Mafuyu bước đến, vỗ vai tên anh trai ấy đầy hào hứng.
— Này tôi kể với anh rồi đấy,đây là Asakura Shin.
Cậu trai kia cuối cùng cũng dừng lại và buông bút xuống nhạc phổ,ngẩng lên nhìn Shin.
Shin cũng quan sát cậu ấy.
Tóc đen hơi rối,vóc dáng cao gầy, khuôn mặt mang nét sắc sảo nhưng vẫn có gì đó lạnh nhạt, dửng dưng.3 nốt ruồi thẳng 1 hàng trên mặt chia 2 :1 kể cũng dễ nhận diện.Không phải kiểu lạnh lùng xa cách, mà là kiểu người không dễ dàng để cảm xúc bộc lộ ra ngoài. Nhưng điều khiến Shin để ý nhất chắc hẳn là đôi mắt của Natsuki.
Đôi mắt ấy có gì đó sâu thẳm,ngờ vực và thật khó nắm bắt.
Và khi ánh mắt họ chạm nhau, Shin chợt ngơ ra.
Không một suy nghĩ nào ,anh không đọc cũng chẳng nghe được gì cả.Điều này thực sự làm Shin bối rối.
Không giống tất thảy những con người mà anh từng gặp,khi mà ngay cả những cảm xúc thoáng qua cũng có thể bị anh đọc thấy thì cậu ta hoàn toàn tĩnh lặng.Làm anh liên tưởng đến một người cũ rồi lại lập tức không nghĩ đến nữa.
Như thể trong thế giới của riêng cậu ta, không ai có thể xâm nhập.
Một sự hứng thú kỳ lạ lại nảy lên trong lòng Shin.
— Chưa nghe nhạc bao giờ-Natsuki Seba lên tiếng, tiếng nói lười nhác và trầm thấp.
Shin nhíu mày.
— Thế à?
— Tôi không đi xem live của những nghệ sĩ không có nổi một bản nhạc tử tế .
Lời nói của cậu ta nghe thì đắng chát nhưng không mang ý châm chọc, chỉ đơn giản là một sự thật. Nhưng Mafuyu thì tỏ vẻ bối rối, vội giải thích.
—Anh ta không có ý xấu đâu! Chỉ là muốn chắc chắn về năng lực của Shin thôi.
Shin khẽ nhoẻn miệng lên.
— Thế thì tôi phải cho cậu nghe thử nhỉ?
Anh tháo bọc đàn,đưa strap chéo ra trước ngực và cây guitar của mình ở trong tầm tay.Một cây Gibson Les Paul Modern Figured HH, Ebony Fingerboard, màu xanh dương khá bắt mắt , với những vết trầy nhỏ trên thân đàn,dấu vết của thời gian và câu chuyện.Cắm dây nối vào Amp, bày pedal xuống dưới chân và chỉnh sửa một chút.
Tên thiên tài có chút tiếng tăm Natsuki Seba chỉ im lặng, tay vẫn đặt trên dây bass.
Shin không hỏi họ muốn nghe gì. Anh chỉ đơn giản ngồi xuống, cúi đầu một chút, rồi để hai ngón tay giữ pick của mình bắt đầu di chuyển.
Âm thanh cất lên.
Không hề báo trước cũng chẳng hề do dự.
Những nốt đầu tiên vang lên chậm rãi, âm điệu sắc nét và cảm giác phóng túng dễ chịu. Một bản nhạc không cụ thể tên gọi,nhưng lại có nhịp điệu tự nhiên quen thuộc đến lạ. Cách xử lý dứt khoát,mềm mại mà bay bổng.
Shin không cất giọng, nhưng tiếng đàn của anh dường như được che chở bởi giọng ca của kẻ tội đồ đẹp đẽ.
Và ngay lúc ấy, điều mà anh mong chờ nhất đã xảy ra.
Natsuki Seba cảm thấy điều đó.
Cậu không nói gì, chỉ cầm lấy bass của mình, và trước khi nhận thức kịp điều gì đang thôi thúc bản thân, ngón tay cậu đã bắt đầu chuyển động.Đệm thêm một bassline đơn giản.
Những âm trầm đầu tiên vang lên, sâu lắng và đầy sức nặng.
Không ai trong hai người họ bắt lấy ánh mắt nhau. Không một tín hiệu . Nhưng cả hai dường như đều hiểu.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của phòng tập,tiếng trống của Mafuyu cũng phấn khích vang lên đồng điệu như chú cá nhỏ sa lầy vào đại dương.
Shin không cần đọc suy nghĩ của Natsuki Seba.
Bởi vì, lần đầu tiên trong đời, anh cảm nhận được một người mà không cần đến năng lực của mình.
Mafuyu ngạc nhiên , còn Shin chỉ khẽ cười ngọt ngào.
— Bây giờ thì chắc được rồi nhỉ ?-Anh hỏi, đuôi mắt ánh lên chút thách thức.
Tên thiên tài nhìn anh một lúc lâu, rồi chỉ đáp đơn giản:
— Được
Và với Natsuki Seba,đó đã là một sự công nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro