C.9
Hôm nay tuy là chủ nhật nhưng khóa A vẫn có tiết học, đó là tiết bù cho hôm bị cúp điện và cũng có một đợt bão lớn sắp kéo tới nên buộc phải hoãn lại. Ai xa nhà thì nhà trường sẽ đích thân đứng ra đưa về, ai gần nhà thì phải tức tốc trở về. Trường cúp điện vì cơn mưa cách đó nửa tiếng, sấm chớp ì đùng rồi chuyện gì tới cũng tới, ở lại trường càng khiến phụ huynh ở nhà lo lắng, điện đùng còn nguy hiểm vì hôm đó dây điện cũng gặp trục trặc này kia. Mà thường thường lịch học đã lên sẵn hết trơn rồi, hôm nay gồm có những tiết gì, mai có những tiết gì đều được ghi sẵn nên không thể tự ý chỉnh sửa. Thêm đại cái môn bị trì hoãn đó vào ngày học bất kì của học sinh thì lại tội, nên chỉ có thể lựa ngày chủ nhật.
Lạ lùng thay vị học sinh gương mẫu nhất lớp, một tháng ba mươi mốt ngày có tên trong sổ điểm danh hết hai mươi bảy ngày. Trên trường thì là đàn em dưới khóa của hắn, ở ngoài là bạn thân hắn, mà chả nghe xin nghỉ học hay nói gì về việc mình sẽ không xuất hiện trên lớp dù hôm qua có chơi game tới hai, ba giờ sáng. Thế nên sau khi tan học hắn liền phóng qua nhà First để tìm bạn mình với con xe căng hải.
Lôi lôi kéo kéo dữ lắm First mới chịu ra khỏi nhà đi dạo cùng với hắn. Sau cơn mưa tiết trời cũng dễ chịu hơn, chứ bình thường giờ nắng gắt lắm, cháy da bỏng thịt thì có chết hắn cũng không kêu First đi dạo cùng với mình, dù First có chủ động kêu vì hai đứa sẽ thành khô thúi không lâu sau đó.
Đi được một hồi thì hắn cũng hiểu ra được vấn đề, không phải là do bệnh, hoặc mệt mỏi trong người, mà là do nhục với bạn cùng lớp nên không dám đi học!
Bộ trưởng bộ lạc quan cũng có ngày lâm vào tình trạng overthinking ư? Hắn bất lực với sự tự ti part time của bạn mình: "Có nhiêu đấy cũng nhục? Còn tưởng mày có chuyện gì."
"Mày làm gì có crush quái đâu mà hiểu!"
"Ờ, tao có crush cũng không như mày. Nó mà là chất cấm là mày xứng đáng bị tử hình chứ không phải cai nghiện đâu con ạ."
"Earth!"
Hắn lè lưỡi ra như vừa nếm một món vô cùng dở tệ, con ngươi đảo lên trên chẳng nhìn mặt bạn mình, vô cùng khinh người...: "Plè"
Nhưng ngẫm lại thì hắn thấy câu nói vừa nãy của First có chút quen quen, đây không phải là lần đầu hắn nghe qua. Hình như trên Tik Tok có một video về việc cô bé cấp một yêu ai đó tên Huy, rồi bị bảo cờ đỏ, rồi cũng thốt ra câu tương tự khi ông cậu cố gắng an ủi trái tim nhỏ bé đang vụn vỡ trong sự bất lực và hoài nghi nhân sinh của mình đúng không...?
Vừa đi hắn vừa suy nghĩ: rốt cuộc bạn mình nó đang crush ai? Ai lại có thể làm nó từ bộ trưởng bộ lạc quan trở thành một đứa overthinking. Và có thể khiến First phải suy nghĩ về hành động đó cả trăm lần rồi mới dám làm chứ không gan dạ như bạn bè bình thường. Nhiều lần hắn muốn hỏi nhưng lại chưa có cơ hội. Lúc hắn rảnh thì anh bận, còn lúc anh bận thì hắn bận nốt. Cũng do Earth là người của hội đồng học sinh trong trường, ngày nào cũng có công việc cần phải làm mà không chỉ có học thôi. Còn lúc cả hai gặp mặt thì hắn lại quên bén việc đấy. Nên chung quy hắn vẫn không có câu trả lời.
Nhưng cũng đâu phải tại hắn, người ta chỉ cần nhìn bằng mắt cũng biết người đó thích ai. Như đối xử đặc biệt với người đó hơn những người khác, hoặc sao đấy. Còn ông thần bộ trưởng bộ ngoại giao này khác, mười người đối xử như một, hắn biết đường nào đoán mò.
Đi được một đoạn nữa thì những suy nghĩ ấy hóa thành lời nói khi hắn quyết định mở miệng ra hỏi First: "Rốt cuộc mày crush ai thế? Mười người mày đối xử như một, lại còn là Bisexual. Không thấy ai mà mày đối xử khác biệt hơn những người kia nên tao chả biết đường nào đoán mò."
Thấy cảnh sắc khu phố mình nay đẹp hơn thường ngày sau khi cơn mưa qua đi, mãi ngắm mà không suy nghĩ lời nói của Earth, chỉ biết nghe rồi thản nhiên đáp lại hắn: "Em họ mày á."
"Gì?!" hắn giật bắn người, vội quay sang nhìn vẻ mặt bình tĩnh của First, thu gọn người kia trong con mắt đang trợn to ra của mình.
First còn khẳng định cho Earth để hắn biết mình không nghe nhầm bằng cái gật đầu đầy chắc nịch: "Ừm!"
Nãy giờ hắn còn giữ phong thái điềm tĩnh, nhưng giờ biết được đối tượng của First đang hướng tới thì cứ như con sói hoang mất kiểm soát. Hắn túm lấy hai vai của First rồi ra sức lắc thằng nhỏ, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt trọng con người ta: "Bỏ ngay bỏ ngay! Bỏ cái suy nghĩ đấy của mày với em tao ngayyy!"
"Aaaaaa má! Bình tĩnh coi! Tao có làm gì em mày đâu!!!!"
Hắn cũng dừng thiệt, không dừng chắc hồn First phiêu du nơi ba miền phương xa quá.
"Sao mày không cho tao theo đuổi em mày? Mix bảo Khaotung nó Gay mà."
Đợi mãi mới thấy First dứt câu dù nó chỉ kéo dài vài giây, nhưng phép tắc của người lịch sự không cho hắn chen vào miệng của người khác: "Tao không cần biết em tao cong hay thẳng, queo trái hay quẹo phải, chĩa lên hay chĩa xuống, nhưng mày phải un ngay!"
"Ủa đậu má mắc gìi?!"
"Em tao nó thuộc tuýp người overthinking, nên nó suy nghĩ nhiều với tiêu cực vãi! Còn từng trải qua giai đoạn điều trị tâm lý nữa. Mày thì thuộc kiểu người tâm lý, tinh tế, tử tế nên không sớm cũng muộn nó sẽ rung động. Nhưng nếu nó rung động thì dù hành động nhỏ nhặt như con kiến của mày cũng khiến thằng nhỏ suy nghĩ nhiều. Đã vậy bên cạnh mày còn nhiều mối quan hệ từ xã giao đến thân thiết khác. Tao cưng nó nhất trong đám em bên nội ngoại tao nên bỏ! Bỏ bỏ bỏoo!"
Vừa nói hắn vừa cho bạn mình trải nghiệm tàu lượng siêu tốc, tai thì nghe bản nhạc "lofi chill" phát ra từ miệng mình. Giờ anh cũng hiểu cảm giác của Mix đêm hôm kia. Có bao nhiêu ánh mắt của người qua đường đều dán vào người của Earth và Mix, không một ai là ngoại lệ. Ban nãy mưa vừa tạnh nên đường vắng tanh, giờ người người mới bắt đầu xuất hiện ở ngoài đường, chứ nãy giờ toàn trong nhà với quán cafe đợi cơn mưa qua đi.
Đến khi cơn tiền đình của First sắp kéo tới trong khi đó giờ mình chẳng bị, Earth cũng thấm mệt vì dùng sức quá mạnh trong thời gian dài, cộng thêm việc quát First nên sức lực giờ cũng cạn kiệt. Nắng dần hiện hữu rõ rệt hơn trên con phố với ánh vàng đậm, mang theo hơi nóng cháy da bỏng thịt chứ chẳng còn nhạt nhòa ấm áp như ban nãy thì hai người mới chịu dừng lại.
Trùng hợp làm sao kế bên là tiệm mì cay mà hai người hay lui tới, với cái thời tiết này mà ăn mì cay thì có nước thành sáu múi vì chảy mỡ. Nhưng mùa đông ăn kem, mùa hè ăn mì cay hoặc lẩu nó đã dữ lắm! Đặc biệt là không bật quạt hay điều hòa, bao phê!
---
Ban nãy trong lúc giờ học kết thúc Mix có đi lại rủ Khaotung lần nữa xem cậu có chịu đi cùng mình vào khung giờ này hay không, dù hôm qua có rủ đi chơi nhưng chẳng nói là giờ giấc cụ thể. Nhưng không ngờ cậu ấy lại chấp nhận nhanh hơn y tưởng, theo trí nhớ bạn mình rất lười đi ra ngoài, chỉ muốn nằm trong phòng đắp chăn rồi ôm mèo ngủ thôi. Nhưng lại quên bén mất việc nếu cậu đã đi rồi thì không có đường trở về, vì không đi thì thôi, chứ đi là ai làm lại cậu.
Có đợt cả trường tổ chức buổi đi chơi, mà mọi người phải tụ tập ở trước cổng trường để đi đến trạm xe buýt. Lúc đó ai cũng mệt rã rời, bọn con gái than trời như đày đọa chúng nó lắm, bọn con trai cứ um sùm cả lên. Vậy mà chỉ có Khaotung chẳng thể hiện sự mệt mỏi nào, từng bước chân nói lên việc cậu ấy vẫn còn rất khỏe và sung, mặc dù bản thân không hào hứng trong chuyến đi này lắm. Tới trạm thì ai cũng mệt rã rời, vậy mà cậu còn định đi mua nước nữa, mà cái tạp hóa nó xa gần chết, cộng thêm việc đi từ trường đến trạm nữa mà cậu vẫn còn ham đi.
Nhưng đây có lẽ là điều y hối hận nhất, rủ bạn mình đi giữa cái nắng chang chang dưới tiết trời trưa của Chonburi. Chonburi là một trong những nơi nóng nhất của Xứ Sở Chùa Vàng đây, cái nắng của nó chiên thịt bò còn khét huống chi là trứng. Vậy mà y cũng không hiểu sao hôm qua cậu vẫn chấp nhận lời rủ rê của mình, y lại chẳng nhớ về việc Chonburi là nơi rất nóng.
Giờ chỉ có nước là ghé đại vào quán ăn nào đó, hoặc quán nước để lấp đầy cái bụng và giải cứu cái cổ họng đang khô dần của mình đi, chờ cái nắng dịu xuống rồi hẵng đi, mắc quá thì đợi tới chiều thôi. Chứ bây giờ mà đi chơi luôn thì người ta không tưởng hai đứa bị ấm đầu mới là lạ, không chỉ thế, còn có khả năng từ người Thái chuyển thành người Châu Phi mà không cần nhập quốc tịch nữa. Về nhà ba má nhận không ra, cái màu da nó trái ngược với lần cuối chạm mặt nhau, rồi nhà cháy vì hai phụ huynh nghi ngờ đối phương lén phén với ai thì chết.
Hai tô bingsu matcha size nhỏ đã vơi đi gần hết, một phần vì nó không thể chịu được cái nóng của Chonburi nền tan ra hơi nhanh hơn bình thường dù máy lạnh vẫn phà phà, một phần vì cả hai ngồi nãy giờ cũng cỡ chục phút rồi nên ăn gần hết. Giờ cầm tô bingsu ra ngoài chắc chưa kịp nhìn nữa là nó thành matcha nóng luôn rồi.
Khaotung cúi đầu ăn bingsu ngon lành, cứ cạo cạo cái đá ở trên cao cho nó rơi xuống, trộn trộn với nước matcha mà đá đã tan ra rồi múc lên húp, chẳng khác nào tạo hình cái núi cả. Mà lo ăn, mải đắm chìm trong sự mát lạnh và ngon ngọt ấy nên đâu có biết là có người đang nhìn mình nãy giờ, lâu đến nỗi mà tô bingsu nó ngập nước luôn vẫn chưa dứt ra. Nhìn hoài mới nhớ đến thằng bạn đang ở nhà của mình, và lí do mình hẹn Khaotung ra đây: "Ờm...ừm, vụ hôm qua.."
"Vụ gì cơ?" Khaotung ngẩng đầu lên nhìn y khi biết bạn mình có điều gì muốn nói, vừa ngẩng đầu lên thì đã bắt gặp cặp mắt của Mix đang dán thẳng về phía cậu rồi.
Hình như chỉ có đôi bạn cùng lùi - First và Mix là để tâm đến vụ đấy thôi, chứ Khaotung thì không quan tâm đến việc đấy cho lắm. Mix ấp úng bảo: "Thì cái vụ hôm qua đó..., lúc mày đến đưa sách cho tao á."
"Ừm, rồi sao? Bộ lúc tao về có chuyện gì à? Hay sách có vấn đề. Tại lúc tao lấy áo khoác có lỡ làm rớt nên nó đổ ra hết, tao có nhặt lại bỏ vào túi giấy nhưng cũng có vài cuốn của tao rớt xuống. Chắc tao bỏ lộn cuốn nào vào."
Y lắc đầu cho cậu biết đáp án này sai hoàn toàn rồi: "Không phải, ý tao là cái lúc mày đi vào nhà thì thấy First nó đang chơi với cháu á. Mày thấy sao...?"
Khaotung trưng bộ mặt khó hiểu ra nhìn y, khẽ cau mày lại cùng với vài nếp nhăn nhẹ trên ấn đường. Câu hỏi cuối là sao đây? Giống như bạn bè mai mối cho nhau, hỏi đối tượng đó có hợp gu bạn mình không vậy nhỉ?: "Sao là sao?"
"Thì ờ..., đó giờ First nó không có bộc lộ cái sự vô tri và hề của nó trước mặt ai cả ngoài gia đình và tao. Hôm qua tự nhiên nó đang làm khùm làm điên thì đúng lúc mày qua. Nên...nó đang nhục ở nhà."
Giờ Khaotung mới nhớ ra vụ đấy, nãy giờ cứ tưởng vụ gì. Ngẫm từ từ rồi cũng dần hiểu được một chút ý đồ của Mix: "Ý mày là mày muốn hỏi tao có " ấy" để nói cho nó biết là tao có "ấy" hay khác ấy hả?"
Không biết câu "ấy" của Khaotung đang ám chỉ về điều chi, nhưng Mix lại hiểu được mới hay, này là thân nhau lâu nên mới hiểu "ngôn ngữ" tóm tắt này ư? Hay là y đang chơi "đối hình bắt chữ"? Y như vớ được vàng mà mừng rỡ cả lên, lập tức đáp với vẻ hào hứng vì y cũng hóng lắm chứ bộ: " Đúng rồi đúng rồi! Cho tao cái feedback đi con."
"Nhưng giống đang nói xấu nó vậy? Kì lắm."
"Không con ơi! Mày không feedback là nó trầm cảm tuổi già luôn đó!" nhìn y cứ như thao túng trẻ con vậy, rốt cuộc First hay Mix mới là người trông chờ câu trả lời của Khaotung hơn đây?
"Ờm ờ..." cậu ậm ừ vài giây như đấy là vấn đề khó nói, nhưng rồi cũng cho Mix câu trả lời: "Thì tao thấy nó dễ thương mà? Có sao đâu."
Hở?
Hả?
Ê khờ nha má.
Gì mà dễ thương? Bậy nha bạn.
Ban đầu khi chưa nghe được câu trả lời của Khaotung y còn hóng dữ lắm, đến khi cậu chịu nói ra cảm xúc mình lúc đấy thì y hồi hộp ghê hồn, cứ như chờ kết quả của điểm thi vậy. Nhưng khi mong muốn của y thành sự thật, nghe được phản hồi từ Khaotung thì lại chuyển sang chế độ út khờ. Trưng cái mặt ngơ ngơ ngác ngác nhìn cậu, nhìn tới nỗi con người ta còn ngại nữa mà. Ngại vì đây là lần đầu Khaotung "phán xét" một ai đó mà cậu không hề ghét, Mix càng im lặng thì cậu càng ngại, chỉ biết cúi đầu múc từng muỗng matcha lên húp cho bản thân có việc để làm thôi.
Rõ ràng có rất nhiều từ để nói về vấn đề đó, như là "tao thấy bình thường, có sao đâu" "tao không quan tâm về vấn đề đấy" "nó là điều dĩ nhiên, do tao vô bất ngờ thôi, mày với nó thân thiết đến vậy thì bộc lộ tính cách thật là điều bình thường. Tao còn làm vậy với mày mà" hoặc là tương tự như thế.
Vì y rất hiểu bạn mình, nhạt như đổ nước vào bình trà có bã được pha đi pha lại chục lần từ trước. Nhưng lần này lại không ngờ Khaotung làm khác kịch bản. Sever hệ thống của Khaotung cập nhật trạng thái mới sau năm năm rồi à?!
26/2/2024
⧼Chân thành cám ơn vì đã đọc đến đây, mong mọi người sẽ ủng hộ mình, mình sẽ cố gắng làm truyện ổn áp hơn hiện tại. Nhiều ngày vui vẻ, ngày mới an lành⧽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro