Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.2

Ban nãy đang ngủ chả biết trời trăng mây gió, cũng chẳng biết thời gian trôi như thế nào, bỗng nhiên có một đám con trai chạy đùa giỡn ở hành lang gây náo loạn trật tự, um sùm cả lên. Rồi vậy ai ngủ cho được, cậu bất đắc dĩ phải tỉnh giấc thôi, hên không mơ mộng đẹp, chứ không là chửi mười tám đời tổ tiên nhà mấy người đó mặc dù chả biết mặt mũi ra sao.

Cậu ngồi bên mép giường, hai chân đặt xuống đất, đồng tử nhìn hướng về nền gạch dưới chân, thẫn thẫn thờ thờ ngồi đực ra đó chẳng nhúc nhích lấy một cái trừ việc chớp mắt. Giờ ngủ tới chạng vạng tối, tới khuya lơ khuya lắc, cho dù có tới sáng, trưa, chiều hôm sau cũng chưa chắc đã đủ giấc đối với Khaotung nữa.

Đột nhiên chai nước màu hồng xuất hiện trong tầm mắt của cậu, như ai đó đang chìa ra, đợi cậu nhận lấy. Chẳng nhìn xem nó là nước gì, đồng tử nghiêm túc và đầy vẻ kiên định lần mò theo chai nước, rồi mò theo bàn tay, khi thấy gương mặt của người chìa chai nước ra thì con ngươi mới dừng tại địa điểm ấy rồi yên vị dán chặt vào người đang đứng phía trước.

Không đợi cậu cất tiếng, vì cái dáng vẻ ngơ ngác đến đơ người như bị tạc thành pho tượng làm bản sao thì có chờ cũng tới xế chiều cũng chưa mở lời. First nói những lời như những sự quan tâm tích góp trong một năm dồn vào cậu, chỉ vào thời điểm này "Nè, uống đi. Nãy đứng ngoài trời nóng bức chắc mày cũng khát, với lại cho tỉnh ngủ."

Khaotung nhìn xuống chai nước trên tay của First, c2 vải hồng trà, là loại mới ra đây mà. Có lòng thì mình nhận thôi, Khaotung cầm lấy chai nước từ tay First, nhẹ nhàng rút nó ra như anh chàng chẳng dùng một lực nào để cầm chắc. Khaotung dùng một lực mạnh để mở nắp chai, nhưng lực đó bình thường chỉ mở được một nửa cái vòng nắp, mà giờ mở ra gần hết rồi. Cậu khó hiểu nhìn First.

First cũng nói lí do, nhưng câu này nên nói trước khi Khaotung hành động mới phải "Ban nãy tao mở ra rồi, yên tâm đi, chưa có uống đâu."

Cậu giả vờ hoài nghi, hỏi ngược lại First "Mày bỏ thuốc trong này hay gì mà mở trước vậy?"

First cũng thành thật đáp "Trước Mix có bảo khi mày mới thức dậy thì lực tay khá yếu, nên nó thường mở nắp giúp mày. Tao nhớ lại rồi tiện tay mở giúp thôi."

Bây giờ cậu mới thật sự nghi ngờ, đặt thêm cho First một câu hỏi nữa khi câu trước anh chàng đã thành thật trả lời "Mày với nó thân nhau từ khi nào thế?"

"Người lạ bên lề đường thôi chứ không có thân." câu trả lời này như có ý đùa giỡn bên trong, cũng không thành thật như câu trước.

Khaotung cũng không muốn hỏi thêm. Trong đầu First cứ ngỡ cách uống nước của Khaotung cũng giống như tính cách cậu ấy, hoặc là giống mấy người nam, nghiêng đầu ra sau há miệng, để chai nước lên cao chút rồi tua ừng ực ừng ực. Nhưng không, Khaotung cầm chai nước bằng hai tay, hơi nghiêng chai nước lên, đặt môi trên vào miệng chai, còn môi dưới bên ngoài, nút từ từ từng ngụm nhỏ.

Trong mắt của First chỉ còn hình ảnh người trên giường đang uống nước như mấy đứa con nít, trong đầu đột nhiên lại xuất hiện một câu nói có thể nghe cả âm thanh rõ ràng như muốn nói ra tiếng lòng của anh. Nếu như không có Khaotung ở đây chắc chắn First sẽ ôm mặt rồi giãy đành đạch ra đó, nhưng không thể mất hình tượng trước crush được.

First khoái gần chết, lấy hai tay che nửa mặt của mình lại, hét trong cổ họng không dám phát ra một âm thanh nào đầy mùi "simp", muốn quay ra chỗ khác để Khaotung không nhìn thấy. Nhưng vừa quay đi đã đụng trúng cái bàn gỗ được đặt kế bên đầu giường, cảm giác đau điếng, nhức nhối phát tán ra nhanh chóng. First dùng tay phải che đi chỗ đau, đứng một chân nên mất thăng bằng, nhảy lò cò về phía bức tường.

Khó khăn dùng tay trái vịn vào tường mới thắng lại được. Khaotung khó hiểu, không biết First đang muốn làm trò mèo gì, lấy chai nước ra khỏi môi rồi hỏi "Mày bị gì vậy?"

First nhìn về phía Khaotung theo bản năng, nhìn thấy môi trên bóng lưỡng ẩm ướt đầy vẻ mềm mại, lem ra cả mép môi, môi trên hơi sưng lên và đỏ. First thấy mình sắp không ổn, vội khua tay ý bảo mình không sao, rồi ngồi xổm xuống, hướng cả người về phía bức tường trắng xóa, trong lòng gào thét như con thú dữ. Khaotung thì lại hết sức ba chấm.

Ӝ

Bên trong căn nhà to lớn, tại tầng trệt. Chính giữa nhà là hai thân ảnh nam nhân nằm sấp xuống nền nhà như bị phụ huynh phạt bằng roi, chăm chú cho thứ đồ chơi của bản thân mình, những mảnh Lego nhỏ bé được xếp thành một đống dưới mặt đất. Nhìn đống Lego này mà trong đầu lại đột nhiên có hình ảnh ai đó sẽ vô tình, hoặc chính bản thân người đang chơi sẽ dẫm phải một mảnh Lego bé tí tẹo không bằng cái nắm tay của đứa con nít chưa lên hai thì sao nhỉ? Ai dậm phải thì xui, còn người chơi mà tự dẫm phải thì chẳng khác nào gậy ông vả mặt ông.

Chẳng cần ví dụ đâu xa. Người bạn thân của First đang xếp Lego chung với anh chàng để xong cánh tay con robot trong tưởng tượng, từ nhiều hộp Lego lớn xáo trộn vào sẽ dễ dàng tạo ra một mô hình Lego cũng coi là to. Do nằm sấp quá lâu nên bây giờ hai khuỷu tay cũng có dấu hiệu nhức mỏi, hơi đau lưng nữa.

Cậu ấy muốn nghỉ ngơi chút, lăn qua một vòng, nằm ngửa lại. Nhưng vô tình phía dưới có một mảnh Lego hình chữ nhật, chắc trong lúc không để ý, lỡ quơ tay rồi nó bay ra lúc nào không hay. Cảm giác đau đớn chưa đầy một giây đã có thể cảm nhận được rõ rệt, y lập tức nằm nghiêng người lại, tay phải đè lên vết đau, tay trái cũng vòng ra sau đặt lên mu bàn tay phải, giãy giụa như cá mắc cạn sắp chết tới nơi, chỉ sợ sàn nhà chỗ y giãy giụa sẽ loáng bóng mất.

Cảm nhận được cơn đau điếng phê tận trời y liền la toáng lên, xót xa cho cái lưng của mình "Áa hự! Cái lưng của chui! Ngặc ngặc ngặc ặccc..."

First thấy thằng bạn cùng mình tè dầm một cái chăn lớn lên phản ứng mạnh như thế, bàn tay cầm Lego cũng run bần bật lên, thôi, mày đau thì mày đau, để tao cười trước đã rồi hỏi han sau. First buông thõng bàn tay đang cầm Lego xuống đất, tiếng cười to đến lấn át tiếng rên thống khổ của cậu bạn.

Anh không quên phán một câu để chữa lành vết thương đang lồi lõm của thằng bạn "Chết mày chưa cho mày chừa dừa lòng tao!" sau đó một tràn cười hả hê kéo dài hơn cái thời gian anh theo đuổi cậu crush.

Tiếng rên thống khổ đau quằn quại từ lưng vì mảnh Lego, rát cổ họng vì hét quá đà cuối cùng cũng dừng lại. Tiếng cười hả hê dừng lại khi tiếng rên đó kết thúc sau hai phút, dư âm là cái bụng đau nhói, mỏi miệng vì miệng cười quá rộng và kéo dài thời gian, đau tay là do vừa cười vừa đập tay xuống đất. Một kẻ thì thở hì hà hì hộc, một người thì xoa xoa cái lưng mặt mài mếu máo biến dạng.

Đột nhiên có một cậu nhóc tầm bảy tám tuổi gì đó đi đến, hai tay cầm quyển vở kẻ ô ly quen thuộc, dè dặt không dám nói với hai người anh của mình.

Thấy Poom đi đến cả hai cũng dành sự chú ý cho cậu bé, người thì cố gắng gạt đi nổi đau ở lưng, người thì nhanh chóng tìm lại cách hô hấp ban đầu. Y chang mấy con hải cẩu, tướng nằm sấp xuống trông vô cùng lười biếng, đầu ngẩng lên ngơ ngác nhìn thứ gì đó như đang hóng chuyện.

_

Do không có thời gian kiểm tra typo nên mình đăng luôn, nếu có sai chính tả thì mọi người thông cảm cho tui nhé ạ.

Cám ơn vì đã đọc đến đây, và dành thời gian ra để đọc những dòng chữ này🌹

Ngày mới an lành. Ủng hộ tui để tui có động lực nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro