Chương 4
Ngao Bính hôm nay đi học sớm hơn mọi ngày vì tự dưng đêm qua cậu hơi mệt, tối về ngủ sớm nên thành ra hôm nay cậu dậy rất sớm. Cậu đến trường rồi mà trong lớp chỉ lác đác 1-2 bạn, Natra chắc hẳn giờ còn đang cuộn mình trong chăn rồi.
Đến sớm chẳng biết làm gì nên Ngao Bính lôi sách vở ra ôn tập một chút, được một lúc cũng lâu rồi. Giờ chắc cũng sắp vào học nên các bạn đến cũng khá đủ, từ trong lớp đến ngoài hành lang cũng toàn nghe tiếng người. Đột nhiên có một nhóm con gái đi đến vỗ vai Ngao Bính, hỏi
"Cậu có phải bạn học Ngao Bính không?"
"Ừ, đúng rồi... Các bạn là...?"
Ngao Bính hơi ngẩn đầu lên nhìn, cũng tầm 4-5 cô gái đứng trước mặt cậu. Trông ai cũng xinh đẹp mang vẻ sắc xảo và đanh đá chứ không phải mấy cô nàng mọt sách
"Cậu không cần biết bọn này là ai đâu, chỉ là có chuyện muốn hỏi nên cần gặp riêng cậu"
"Vậy để giờ ra chơi nhé?"
Ngao Bính vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm đạm, cười hiền
" Được, hẹn gặp ở vườn hoa sau trường. Nhưng mà cậu đi một mình thôi nhé, đừng để Natra đi cùng"
Nói rồi họ nháy mắt với cậu rồi cười cười, ngoe nguẩy vuốt tóc rồi rời đi. Ngao Bính ngồi ngớ ra đó, giờ lòng cậu đầy nghi hoặc. Tình huống gì đây? Tất nhiên gặp riêng thì cậu không thể dẫn ai theo mình rồi. Nhưng gặp cậu có chuyện gì để mà nói riêng nhỉ? Cậu có quen biết ai trong số các cô nàng đó đâu? Để mà hẹn đi đánh nhau thì Ngao Bính vẫn có thể xử lí một mình được, dù sao cậu có từng học võ, nhưng con gái mà rủ riêng thế thì chắc không phải đi đánh nhau đâu nhỉ?
"Sao hôm nay đến sớm thế?"
Natra từ khi nào đi đến, hắn thả cặp xuống bàn cái bịch rồi ngáp dài
"À, hôm qua... Hôm qua mệt nên ngủ sớm hơn mọi ngày"
Ngao Bính cà lăm. Cậu với Natra mới cãi nhau hôm qua mà giờ lại có tình huống "phải" trốn hắn đi gặp riêng người khác khiến Ngao Bính chột dạ. Không phải cậu cho hắn ra rìa đâu, nhưng thật sự là cậu không muốn hắn hiểu lầm nên tốt nhất giữ kín chuyện này.
"Vậy sao? Chẹp, ta ngày nào cũng ngủ muộn. Chơi game mãi mới ngủ"
Natra có vẻ như không để ý đến thái độ hơi kì lạ của Ngao Bính cho lắm. Hắn giờ vẫn đang ngái ngủ nên lại gục mặt xuống bàn, quay lưng lại với Ngao Bính
"Còn buồn ngủ sao? Vậy nghỉ ngơi chút, lát lấy vở tôi chép bài. Lần sau đừng thức khuya như thế, không tốt cho mắt đâu"
"Nhớ rồi, nhớ rồi!"
Natra thờ ơ đáp vậy thôi chứ miệng hắn giờ cong lên một đường hoàn hảo mà Ngao Bính không thể nhìn thấy.
—————————
Hai tiết đầu trôi qua, Natra có gục xuống bàn tầm 5-10 phút gì đó chứ thi thoảng hắn vẫn ngồi dậy chống cằm nghe giảng hoặc chép bài. Chứ không ngủ li bì thông suốt 2 tiết. Nhưng có vẻ hắn cầm cự đủ rồi nên đến giờ ra chơi là Natra gục xuống ngủ thật sự, thậm chí Ngao Bính kéo ghế đứng dậy mà hắn không cạy mắt dậy nổi.
Ngao Bính trước khi rời đi vẫn quay lại đưa mắt nhìn bóng lưng Natra ngủ gục trên bàn rồi cậu mới rời đi. Cậu đi xuống khu vườn sau trường như đã hẹn thì chỉ gặp đúng một cô gái mà hẹn cậu trước đó thôi, chứ mấy cô nàng kia có vẻ như không có đi cùng. Vậy cũng tốt, nói chuyện riêng tư 1:1 thế này với người lạ, Ngao Bính cũng đỡ ngại.
"Này, tôi chỉ muốn nhờ cậu một việc này thôi. Không cậu có nguyện giúp tôi không?"
Cô gái đứng chống hông, tay còn lại nghịch nghịch cọng tóc của mình rồi đưa mắt nhìn Ngao Bính chờ đợi
"Cậu muốn mình giúp cậu chuyện gì thì cậu cứ nói, mình chỉ có giúp cậu trong khả năng có thể ..."
"Thật ra là nó đơn giản lắm, cậu giúp tôi tìm câu trả lời và cho tôi biết đáp án đi. Tôi có chút quà bù cho công lao của cậu"
Nói rồi cô nàng rút ví, lôi ra 1 xấp tiền mới toanh đưa đến trước mặt khiến Ngao Bính lại rơi vào trạng thái đứng máy. Cậu nghĩ thầm, nếu dùng đến tiền thì chắc là chuyện khó rồi. Biết vậy thà cậu từ chối ngay từ đầu luôn cho xong.... Nhưng nhìn xấp tiền đó với cái gia cảnh nhà cậu thì chắc đi làm sấp mặt gần 3 tháng mới được ấy chứ.
"Cái này..."
Ngao Bính lo lắng, ngập ngừng nói
"Đừng lo, yêu cầu của tôi đơn giản lắm. Cậu giúp tôi tìm hiểu xem Natra rốt cuộc là có người trong lòng chưa? Và cậu ta thích trai hay gái? Xong cậu quay lại tìm tôi để cho tôi biết câu trả lời chính xác"
"Nhưng tại sao cậu lại muốn tìm hiểu kĩ về đời tư của Natra như vậy? Chẳng phải Natra rất nổi tiếng sao? Mình tưởng chuyện gì về cậu ta, chắc hẳn mọi người trong trường cũng biết ấy?"
Cô dúi vào tay cậu xấp tiền, Ngao Bính khó hiểu nhìn cô gái. Cô ấy bật cười
"Cậu đúng là học sinh mới đến chí phải. Cậu chơi với hắn cũng hơn 1 tháng nay thì cậu đủ biết cậu ta được nhiều cô gái trong trường yêu thích mà. Vì thế bọn tôi thật sự muốn biết cậu ta đã có người trong lòng chưa để còn hy vọng"
Ngao Bính gật gù, thì ra là vậy. Natra được nhiều cô gái săn đón như vậy, hắn soái như thế mà vẫn chưa mảnh tình vắt vai thì đúng là bí ẩn thật. Ngao Bính nhân cơ hội này, trong lòng cậu cũng muốn biết đáp án. Nhưng cậu lại lo lắng nhỡ Natra không nói gì cho cậu thì sao?
"Cái này.... Được thôi. Mình sẽ cố gắng hết sức. Nếu cậu ấy không nói gì với mình, mình sẽ đem trả lại cho cậu"
Ngao Bính tốt bụng và hiền lành quá khiến cô gái bất đắc dĩ mỉm cười. Cậu kín đáo để tiền vào túi áo khoác trong người rồi rời đi. Trên đường về lớp, cậu có ghé qua căn tin mua 1 chai nước ép quả cho Natra. Cầu mong Natra chưa dậy, cậu đỡ phải khó ăn nói.
Quả nhiên hắn vẫn chưa dậy, vẫn giữ nguyên tư thế ngủ ban đầu. Có lẽ Natra có một giấc ngủ sâu lắm đến nỗi Ngao Bính rời đi và trở về hắn cũng không biết. Cậu khẽ đưa tay vỗ nhẹ lưng Natra, gọi
"Dậy đi, sắp vào giờ rồi. Chịu khó học nốt hai tiết cuối rồi về nghỉ ngơi"
"Mệt vãi.... Fuckkk"
Natra cựa mình, ngồi dậy vươn vai đến nỗi áo cũng bị kéo theo hở cả vùng bụng phẳng lì. Ngao Bính hắng giọng, cậu nóng lòng vào luôn vấn đề, hỏi
"Natra này, cậu... cậu đã có người yêu chưa?"
"Hả...? "
Natra chảy nước mắt vì ngáp, hắn đưa tay quẹt đi rồi quay lại nhìn Ngao Bính khó hiểu
"Sao tự dưng lại hỏi vậy?"
"Chỉ là tò mò thôi"
Ngao Bính bất quá đành cười cười, lúng túng đưa tay gãi đầu
"Ai nhờ ngươi hỏi đúng không?"
"Không... Không! Chỉ là tôi thấy nhiều cô gái thích cậu như vậy... chắc chắn cũng được tỏ tình rất nhiều đi?"
Ngao Bính luống cuống giải thích, cậu dốt về khoản nói dối lắm. Trong lòng làm chuyện sau lưng nên cứ đứng ngồi không yên là thế.
"Ờ thì nhiều lắm, đếm không xuể. Nhưng ta không có nhận lời của ai vì ta hiện không có hứng thú với họ. Bởi vậy tiểu gia vẫn độc thân đây thây haha"
Natra kì thực tin tưởng Ngao Bính nên một chút nghi ngờ cũng không, hắn vô tư đem hết chuyện yêu đương cá nhân của hắn nói cho Ngao Bính mà chẳng cần cậu tra hỏi.
"Vậy.... vậy.... "
Ngao Bính hài lòng vì nghe được cái mình cần nghe, cậu biết hắn không nói dối vì bản thân so với thực tế, cậu đi với hắn như hình với bóng. Đủ thấy Natra không hề dành thời gian đi với cô nàng nào đâu nha. Nói chuyện cũng không nhiều và trong lời nói càng không có tình ý với ai hết. Ngao Bính tuy chưa trải qua mấy chuyện yêu đương chứ cậu đâu phải mù tịt hoàn toàn đâu. Nhưng nói về vấn đề thích nam hay nữ thì cậu lại nghẹn họng khó hỏi.
"Sao hử?"
Natra đột nhiên quay lại nhìn Ngao Bính chờ đợi
"Cái này... tôi hỏi thật, cậu trả lời thật nhé?"
"Ờ, hỏi đi"
"Cậu thích nam hay nữ?"
Natra trông có vẻ như không ngạc nhiên cho lắm, cũng không có phản xạ thái quá. Hắn hơi cau mày đăm chiêu một chút khiến Ngao Bính như ngồi trên đống lửa, nóng lòng đợi
"Cái này... Ta thấy cũng bình thường..."
Ngao Bính ngồi ngốc ra đó, đầu não cậu đang cố gắng tiếp thu câu trả lời ấy mà ra sức phân tích. Vậy là có thích đúng không? Hay là không? Cậu lại không dám hỏi kĩ hơn nên đành đoán bừa là "hắn không thích".
"Thế còn ngươi?"
Đột nhiên Ngao Bính giật bắn mình khi bị hỏi đến. Đúng là cậu chưa hề chuẩn bị tâm lí cho việc cậu cũng bị hỏi tương tự như vậy nha.
"Chưa thích ai cả, vẫn độc thân vui vẻ"
Cậu cười hì hì, thành thật đáp. Natra nhìn cậu cười mà cũng cười theo, vô tư quàng vai Ngao Bính
"Thế thì chúng ta có duyên làm bạn, trời sinh một cặp rồi. Ngươi nói xem, yêu đương làm gì? Ta thấy thực đau khổ, chi bằng cứ vô tư chơi và hưởng thụ vẫn là sướng nhất!"
Thật ra Ngao Bính là thành thật đáp rằng cậu không thích ai, ý cậu là không có người con gái nào trong lòng. Chứ xét về nghĩa khác thì câu nói này vẫn là một câu nói dối vì hiện tại Ngao Bính là đang thích Natra.
"Ừm, đúng vậy"
Ngao Bính gật gù, dù sao được ở bên Natra ngày nào thì vui ngày nấy. Natra thực sự đối xử rất tốt với cậu, chi bằng cứ trân trọng hiện tại nên chuyện sau này có gì rồi hẵng tính.
"Cái này là mua cho cậu"
"Nãy ngươi có xuống căn tin hả?"
"Ừ, vì tôi đi mang bài nộp cho thầy Thân Công Báo nên tiện ghé qua mua cho cậu chút gì đó"
Chắc quen nói dối 1-2 lần rồi nên Ngao Bính bắt đầu cảm thấy mình nói càng ngày càng chuyên nghiệp đi. Nhưng Natra vẫn luôn là thật lòng với cậu mà cậu hết lần này đến lần khác nói dối hắn. Cảm thấy thật tội lỗi....
"Đúng là Ngao Bính vẫn là tốt nhất!"
Natra cười hề hề rồi ngửa cổ mang nước trong chai nuốt xuống hết cả vào bụng.
"Sáng nay chưa ăn uống gì, giờ uống chút nước thấy tỉnh cả người"
"Vậy sao? Chưa ăn gì á? Sao cậu không bảo? Vậy để tôi xuống căn tin mua chút đồ cho cậu ăn nhé?"
Ngao Bính nghe vậy liền dẹp hết suy nghĩ sang một bên, quan tâm hỏi
"Thôi, sắp vào giờ rồi. Lát về ăn cơm trưa cũng được"
"Không sao, có gì cậu xin thầy cho tôi vào muộn nếu tôi lên lớp không kịp nhé. Còn kịp thì thôi"
Ngao Bính nhất quyết đi. Cậu vẫn là muốn mua đồ ăn cho Natra vì không nỡ để hắn nhịn đói suốt 2 tiết còn lại. Cậu ghét cảm giác đói meo lắm, người mệt mỏi lại còn dễ cáu gắt nên Ngao Bính 10 phần muốn đi thì 7 phần là muốn mua đồ cho Natra rồi. Chứ chuyện kia, cậu có thể gặp cô ấy lúc khác cũng có sao đâu.
"Ừm.... Này, Ngao Bính!"
Đột nhiên được quan tâm như thế, Natra bỗng nhiên lúng túng nhìn Ngao Bính rời đi thì hắn tự dưng gọi với lại
"Đi cẩn thận"
Ngao Bính đưa cho hắn ánh mắt trấn an rồi rời đi. Natra đôi khi cảm thấy bản thân bị cái gì ấy. Chỉ là cậu ta xuống căn tin mua đồ ăn cho hắn thôi mà, có phải đi ra trận đâu, vậy mà chưa gì hắn đã thấy nhung nhớ, không muốn rời xa. Biết thế đòi đi theo cho rồi.
———————-
"Sao rồi, Ngao Bính?"
"Natra chưa có người yêu, và hiện tại cũng chưa có thích ai"
Ngao Bính đắc ý trả lời chắc nịch
"Thật vậy sao? Thế còn...?"
"Natra không thích con trai"
Cái này Ngao Bính không chắc lắm, nhưng cậu vẫn tự tin trả lời, lần này cậu thử tin vào trực giác bản thân một lần xem sao. Sau khi nghe câu trả lời, mắt cô gái sáng bừng lên vui vẻ. Ngao Bính tuy thích Natra chứ cậu cũng đâu có quyền gì đi cấm cản người khác đem lòng thích hắn đâu. Cậu mới là bạn, chưa là gì của Natra. Giả sử nếu có là người yêu, biết người khác thích hắn thì cậu vẫn chẳng thể làm gì vì thích ai là quyền tự do của mỗi người mà. Người quyết định từ chối hay chấp nhận thì vẫn là quyền của Natra mới đúng chứ.
"Vậy mừng cho cậu nha..."
Ngao Bính đưa tay vỗ vỗ vai cô gái, cậu cười hiền và cổ vũ
"Mừng gì, tôi nên buồn thì có..." cô nàng thở dài
"????"
Ngao Bính lại ngốc lăng ra đó, là sao? Cậu chẳng hiểu gì cả.
"Cô bạn của tôi rất thích Natra, còn tôi rất thích cô ấy. Nếu Natra đã có người khác rồi thì cô ấy không có cơ hội với Natra, còn tôi sẽ có cơ hội với cô ấy, đúng chứ?"
"À.... thì ra là vậy..."
Ngao Bính giờ mới vỡ lẽ ra, ừ nhỉ? Sao cậu không nghĩ ra nhỉ. Cậu bất giác cười khổ
"Nhưng chắc gì Natra đã thích cô ấy? Ý tôi là... Hiện tại Natra không có thích ai, nhưng nhỡ một ngày cậu ta thích người khác mà không phải cô bạn ấy thì cậu vẫn có cơ hội đó thôi?"
"Ừ thì biết thế, nhưng nhỡ người Natra thích trúng là cô ấy, thì tôi phải làm sao đây...?"
Cô gái rầu rĩ, Ngao Bính chưa bao giờ cảm thấy đồng cảm cho cô gái này hơn bao giờ hết. Dù sao tình huống của cô ấy hơi giống cậu ở chỗ : thích người bạn của mình mà không dám thổ lộ.
"Mình nghĩ là cậu vẫn nên tranh thủ hành động vì dù sao cậu ở bên cô ấy. Cô ấy hiện tại đang là tơ tưởng về Natra chứ biết đâu ở gần cậu lại rung động với cậu, chứ không còn yêu thích Natra nữa thì sao?"
Đôi khi Ngao Bính cảm thấy mình sắp thành chuyên gia tư vấn tình cảm đến nơi rồi. Sao những lúc như này thì cậu lại thông thái lạ thường thế? Vậy mà tự giải quyết chuyện của mình thì ngơ ngác chả biết đường nào mà lần.
"Ừ, cậu nói đúng. Mong là mọi thứ suôn sẻ. Người tốt như cậu, chúc cậu sớm tìm được người thích hợp hoặc được người trong lòng đáp lại nhé"
Cô gái này đúng là một cô gái mạnh mẽ, cá tính, Ngao Bính thực thích những người như vậy. Cô ấy vỗ vai cậu, cười hì hì khiến Ngao Bính cũng không còn đề phòng như lúc ban đầu nữa
"Tôi rất mong rằng cậu với cô bạn ấy đến được với nhau. Lúc đó, hãy để tôi biết nhé?"
"Được, chúng ta làm bạn nha"
Và thế là Ngao Bính quen thêm một người bạn. Tuy cũng chỉ giữ mức độ xã giao nhưng cậu thấy rất vui. Nhìn đồng hồ, cậu sực nhớ ra là đứng đây nói chuyện cũng hơn 5 phút rồi, sắp vào giờ học mà cậu vẫn chưa mua đồ ăn. Ngao Bính tạm biệt cô gái ấy rồi nhanh chân chạy đến căn tin rồi phi một mạch lên lớp. May mắn thay, cậu đặt chân vào lớp thì vừa đúng lúc chuông reo.
"Mới bị chó đuổi à, sao trông ngươi chật vật quá vậy haha"
Natra nhận lấy túi đồ ăn nóng hổi từ Ngao Bính, hắn vui vẻ trêu chọc khi nhìn thấy bộ dạng cậu thở phì phò, mồ hôi lấm tấm trên trán vì chạy
"Còn phải nói, chính là lo cậu mong đó"
Ngao Bính ngồi xuống, vén mái tóc dài màu lam của mình sang một bên, để lộ cần cổ thon dài trắng nõn. Natra nhìn không chịu được, vươn tay chạm vào khiến Ngao Bính rùng mình
"Này! Lạnh! Bỏ tay ra "
"Cùng ăn đi"
Natra khẽ mỉm cười, lòng hắn tự dưng len lỏi cảm giác hạnh phúc kì lạ. Mở túi giấy ra là chiếc bánh sandwich nho nhỏ kẹp trứng, giăm bông bên trong.
"Tôi không đói, sáng nay tôi ăn rồi. Cậu cứ ăn đi"
"Thử một miếng, ngon lắm nha"
Natra chắc chắn Ngao Bính chưa bao giờ nếm thử đồ ăn ở căn tin bao giờ. Nên trước khi ăn, hắn vẫn đưa đến mời Ngao Bính trước. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc bánh từ tay Natra, mùi thơm khiến Ngao Bính bất giác đói, liền cắn một miếng.
"Thế nào? Ngon đúng không?"
Natra hào hứng nhìn miệng Ngao Bính phồng lên vì nhai bánh, hắn vui vẻ cắn nối tiếp vết cắn của Ngao Bính mà không hề khó chịu vì ăn chung. Natra sở dĩ ghét ăn chung thìa, chung đũa hoặc ngậm chung mồm vào chai nước lắm, huống gì cắn chung miếng bánh. Nhưng không hiểu sao với Ngao Bính thì Natra lại ok tất. Bởi mới bảo hắn thay đổi rất rất nhiều từ ngày Ngao Bính xuất hiện ở cuộc đời Natra mà.
"Ngon"
Ngao Bính vô thức quay sang cầm tay Natra kéo miếng bánh đưa vào miệng mình cắn tiếp. Cậu quên cả ý tứ ngại ngùng, cứ thế hai đứa ăn vụng lén lút trong giờ.
"Trưa nay qua nhà tiểu gia ăn cơm đi"
Natra ngắm nhìn vẻ mặt Ngao Bính thưởng thức món ăn, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền búng tay cái "tách"
"Hử? Qua nhà cậu á?... Thôi, ngại lắm..."
Ngao Bính nghĩ đến cảnh cậu bước chân vào ngôi nhà sang đẹp của Natra, ngồi ăn cùng với bố mẹ hắn.... Ít ra cũng phải để cậu về chọn bộ nào đẹp đẹp rồi sang ăn chứ mặc nguyên cái bộ đồng phục, trông cậu bần quá khiến Ngao Bính ngại ngùng.
"Ngại gì, ơ?? Chúng ta là bạn tốt mà. Chơi với nhau, chả nhẽ không biết nhà của nhau?"
"Nhưng.... Vậy thì để hôm khác được không?"
"Tại sao?"
"Tại... Giờ tôi ăn mặc ... xấu xí quá. Ừm, để mai ăn mặc chỉnh chu chút rồi sang"
Ngao Bính lúng túng, Natra hiểu ra chuyện liền cười phá lên
"Không sao đâu, trông ngươi không tệ nha. Ta cũng không để ý hình thức lắm. Chưa kể ta hay ở nhà một mình, bố mẹ ta bận đi công tác cả rồi"
"Vậy... vậy để nhắn tin hỏi cha xem"
Ngao Bính vẫn là muốn từ chối để mai hẵng sang. Nhưng vừa lôi điện thoại trong cặp ra thì thấy tin nhắn từ Ngao Quảng để lại
"Ngao Bính, hôm nay cha có chút việc bận, trưa nay con tự ăn đi nhé. Chiều tối cha về nấu cơm"
Ngao Bính thở dài, trời ạ. Tại sao lại trùng hợp một cách khó hiểu như vậy nhỉ, chứng tỏ các cụ có câu: "người tính không bằng trời tính" quả thật không sai mà.
—————- End chương 4 ——————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro