Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2



Nói đi nói lại thì Natra của chúng ta không có ai chơi thì không hẳn, chỉ là không có người bạn thân nhất, tốt nhất, giúp đỡ hắn lúc hắn khó khăn nhất thôi. Còn chơi xã giao hoặc bè phái thì Natra không thiếu bạn kiểu đó. Hắn là ai chứ? Tam thiếu gia nhà Lý giàu có hùng mạnh, trời sinh nhan sắc, thể lực và trí tuệ hơn người. Hắn tuy quậy phá, cục tính vậy chứ Natra cũng được nhiều người ngưỡng mộ lắm.
Chỉ là mọi người không dám đả động, dây dưa với hắn nếu muốn yên thân mà thôi. Nên trông Natra lúc nào cũng 1 mình cô đơn trong lớp là thế.

Ngao Bính vào học trường mới này cũng được hơn 1 tháng nay rồi, cảm thấy Natra thật sự rất tốt với cậu. Bỏ qua tính cách cục cằn và những lời nói hơi thiếu thân thiện ấy đi, cậu biết Natra không phải là người như vậy. Natra chính là loại người trong nóng ngoài lạnh, hắn chưa bao giờ làm gì khiến Ngao Bính phiền lòng cả. Quen nhau mới hơn 1 tháng, đúng là vẫn còn nhiều cái chưa hiểu nhau nhưng Ngao Bính thật sự quý Natra. Thi thoảng cậu nghe thấy nhiều người xì xào bàn tán, lời ra tiếng vào về tam thiếu gia Lý. Lời hay có và tiếng xấu cũng có, Ngao Bính chỉ lẳng lặng để ngoài tai, không kể lại cho Natra nghe, lòng cậu không hoài nghi và càng không bị lung lay bởi mấy tiếng xấu đó.

Từ ngày Ngao Bính trở thành bạn cùng bàn của Natra, 2 người họ hay đi với nhau lắm. Ra về cùng nhau, đi ăn trưa cùng nhau, thậm chí có duyên đến nỗi đến trường cũng cùng nhau dù nhà 2 đứa ở 2 tuyến đường khác nhau. Natra nhà khá gần trường, có ô tô đưa đón riêng nên cũng không tốn nhiều thời gian để di chuyển. Hắn thi thoảng đi học muộn, hỏi ra tại sao nhà gần mà vẫn muộn thì Natra chỉ nhún vai đáp rằng tuỳ hứng. Ngao Bính thì khỏi nói, nhà xa nên cậu dậy rất sớm để lên đường. Ấy vậy mà đến nơi thì vừa vặn gặp xe ô tô đưa Natra đến, thế là họ lại cùng nhau lên lớp.

Natra dạo này có "1 chiếc đuôi nhỏ" bên mình, hắn kỉ cương và ngoan hơn ngày trước. Không còn đi học muộn, không còn trốn học, không đàn đúm đi đánh nhau, không phá làng phá xóm nữa. Hắn ở ru rú trong lớp, không bước chân ra khỏi cửa nếu Ngao Bính không đi đâu nên khiến nhiều cô gái ở nhiều lớp không khỏi thở dài trong lòng vì không thấy soái ca đi ngang qua lớp để họ ngắm nữa.

Có lẽ do Natra không để ý mấy chi tiết nho nhỏ này chứ gần đây hắn thay đổi rất nhiều nên càng nhiều người muốn gần hắn, không còn sợ hắn như trước. Bố mẹ hắn cũng đỡ phiền muộn và lo lắng cho con trai khi không còn cuộc gọi điện nào của thầy Thái Ất về.

"Lại điểm cao rồi, cậu giỏi thật sự"

Ngao Bính nhìn điểm đỏ chót trên tờ giấy kiểm tra giữa kì của Natra, lòng không khỏi ngưỡng mộ. Hắn cà lơ phất phơ vậy thôi chứ lực học của Natra luôn đứng nhất lớp từ xưa đến nay, bất khả chiến bại. Ngao Bính cũng không phải dạng vừa, nhưng cậu chưa bao giờ ghen tị cả. Thấy Natra hơn mình, cậu cũng mát lòng vì bạn.

"Xì, có gì đâu. Điểm ngươi cũng cao mà"

Natra hơi ngẩn đầu lên nhìn tờ điểm xíu rồi lại nằm gục xuống, tỏ vẻ bất cần đời

"Ừa, nhưng không cao bằng cậu "

Ngao Bính chỉ nói bâng quơ thôi, ý tứ của cậu trong câu này chính là ngưỡng mộ hắn. Nhưng Natra lại không hiểu, cho là cậu buồn nên hắn lúng túng đổi chủ đề

"Này, tiết sau là thể dục. Có muốn trốn học không?"

Gì chứ, chuyện trốn học đối với Ngao Bính là chuyện mới lạ trong sự nghiệp học hành này. Dù là môn gì đi chăng nữa, thậm chí là môn mình ghét, Ngao Bính cũng không nghỉ dù chỉ 1 buổi.

"Không.... " Cậu ngập ngừng đáp

"Sao thế? Thử đi, vui lắm"

Natra biết thừa câu trả lời, không có gì ngạc nhiên cả.

"Tớ mới học được hơn 1 tháng, nhiều cái còn chưa quen, chưa kể lần trước thầy giáo nói là hôm nay phân tổ ấy...."

Ngao Bính không hiểu sao không nỡ từ chối Natra bất kể chuyện gì nên cậu có vẻ lóng ngóng, nói tiếp

"Cứ có mặt đầy đủ buổi hôm nay đi, có gì buổi sau tớ trốn với cậu"

Chà, Natra ban đầu chỉ hỏi bâng quơ và đổi chủ đề thôi, không ngờ Ngao Bính còn hẹn kèo hắn trốn học kìa. Trong lòng Natra bỗng dưng len lỏi 1 cảm giác vui vẻ khó tả. Hắn đầy người trốn học cùng hắn, chỉ cần 1 lời rủ thôi là có. Để mà lôi kéo người chăm học, kỉ cương như Ngao Bính trốn học là điều không khả thi nên hắn cũng không mong chờ cho lắm. Không ngờ Ngao Bính đồng ý, tự dưng cứ như hắn chinh phục được cái gì đó vậy. Hoặc kiểu như là mình đáng để người ta làm vậy ý, đại loại vậy.

"Hứa rồi nhá!"

Natra hào hứng cười nhe răng, nụ cười rạng rỡ của hắn khiến hắn lúc này thật sự rất đẹp trai. Hắn không để ý nhiều người nhìn hắn lắm nha, ngay cả Ngao Bính cũng đơ cả ra đó rồi

"Hứa"

Ngao Bính hơi ngoảnh đi, hắng giọng rồi dọn dẹp sách vở sau khi nghe tiếng chuông chuyển tiết. Ai nấy đều cùng nhau di chuyển xuống sân thể thao ở sau trường.

Tiết trời mùa đông khiến 2 gò má Ngao Bính vừa lạnh buốt, vừa khô da mặt. Cậu thở phù phù ra tay để sưởi ấm chúng. Giờ cậu thấy hối hận vì không nghe lời cha, mặc thêm chiếc áo len bên trong. Hôm nay trời lạnh hơn mọi ngày, nhưng chắc vận động chút thì sẽ ấm người thôi.

"Khăn của tiểu gia đâu? Sao không quàng vào cho ấm?"

Natra đút 2 tay túi quần, đi đến nhìn bộ dạng co rúm của Ngao Bính, nhướn mày hỏi

"À... tớ mới giặt sạch để ở nhà, tớ quên mất chưa trả cậu. Để mai tớ lập tức mang trả"

Ngao Bính sực nhớ đến chiếc khăn từ hôm bữa đến giờ. Cũng 1 tháng rồi chưa trả cho Natra ấy.

"Trả ta làm gì, để ngươi quàng thì ngươi lại cất ở nhà. Nhìn xem giờ bị lạnh đến nỗi ra cái gì này?"

Natra không để tâm chuyện đó lắm, hắn rút 2 tay khỏi túi quần, giơ lên áp vào má Ngao Bính, truyền hơi ấm cho cậu. Ngao Bính hơi rùng mình vì bàn tay ấm áp của Natra chạm vào má, đang lạnh giờ có thứ gì ấm chạm vào khiến cậu vô thức phản xạ.

"Natra, tay cậu ấm quá..."

Ngao Bính định nói nhưng lại ngại, nên giữ nó trong lòng, mắt hơi cụp xuống nhìn đi chỗ khác. Cậu đứng yên cho Natra chạm vào, cả 2 cứ đứng đó cho đến khi thầy giáo thổi còi, gọi cả lớp tập trung

"Thầy mới nhận được danh sách đầy đủ của lớp từ bạn lớp trưởng rồi, nay thầy phân tổ nhé. À, thầy phụ trách lớp chúng ta và cả lớp B, nên là kì này học ghép lớp"

Thầy giáo nói xong thì cả lớp nhìn sang sân bên kia, cách đó không xa cũng có 1 lớp.

" các em chắc biết nhau cả rồi nhỉ, học cùng khoa, cùng khối trong trường bao lâu như vậy. Thôi thì các em cứ qua làm quen với nhau trước đi ha, để thầy kiểm tra lại danh sách chút rồi xếp tổ "

Ngao Bính nhìn sang lớp đó, thấy con gái đông hơn. Sĩ số con trai bên đó tính ra đếm cũng chỉ trên đầu ngón tay thôi. Mà lớp cậu con gái cũng nhiều hơn, nhưng không đến nỗi áp đảo số lượng như vậy. Con gái lớp cậu cùng lắm là nhiều hơn con trai 1-2 bạn mà thôi, khá cân bằng.

"NaTra ! Natra !!"

Mấy cô nàng lớp bên có vẻ ngưỡng mộ Natra đã lâu, thấy hắn họ liền vui vẻ chạy đến tíu tít. Ngao Bính nghĩ chắc Natra quan hệ rộng nên ai cũng thấy ra bắt chuyện với hắn. Kể ra thì Natra thật sự đẹp trai mà, nên nhiều cô gái thích hắn lắm. Bản thân các bạn nữ trong lớp cũng có vài bạn thích hắn rồi, nói chi đến lớp khác.

"Ừ"

Natra lơ đãng giơ tay vẫy vẫy họ cho qua rồi lại đút tay túi quần. Nhưng các cô gái đã chạy đến vây quanh hắn cả rồi

"Natra, chung tổ với tớ nha?"

"Natra, cậu đã có tổ chưa vậy?"

"Tổ bên tớ đang thiếu người lắm, nếu cậu qua thì tốt quá"

"Này, Natra, còn tụi này thì sao? Lần trước anh em chúng ta hợp tác rất tốt nha"

Các bạn nam cũng không vừa, rất hoan nghênh hắn vào đội chứ không chỉ mỗi các bạn nữ. Ngao Bính nghe một bạn học kể rằng Natra là quán quân của trường mùa trước, thảo nào ai cũng chiêu mộ hắn.

Tự dưng Ngao Bính chạnh lòng và tự ti. Không phải cậu ghen ghét với tài năng của hắn, chỉ là cậu cảm thấy cậu thật sự thấp kém hơn hắn. Cậu vốn dĩ đã tự ti về gia cảnh nghèo khó của bản thân rồi, giờ sánh vai cùng 1 người hoàn hảo của hoàn hảo thế này... cậu cảm thấy hơi xấu hổ. Cậu chẳng dám mở miệng hỏi hay rủ Natra chung đội với mình, mặc dù trong lòng muốn lắm.

Cậu thậm chí còn chả có đội vì cậu là học sinh mới đến, chẳng quen biết ai. Người duy nhất cậu chơi cùng là Natra thì... xem chừng cậu ta bận như thế, chắc không cùng đội với "ma mới" đâu. Dù sao chung đội với đồng đội cũ thì vẫn phối hợp ăn ý hơn là với người mới mà.

Ngao Bính đứng đực ra đó, tách mình khỏi đám đông, lúng túng và cô đơn. Tay cứ đút vào túi áo, mũi cậu đỏ đỏ vì lạnh. Nhìn bộ dạng cậu thật sự đáng thương.

"Tôi vào đội nào cũng được mà, nhưng phải cho Ngao Bính vào cùng. Không có cậu ta, tôi sẽ không vào đâu"

Mắt Ngao Bính đang cụp xuống nhìn chằm chằm vào đôi dày thể thao cũ của mình, đột nhiên nghe Natra đứng gần đó nói với đám đông, cậu giật mình khi thấy tên mình được nhắc đến. Đưa mắt lên nhìn Natra trân trối. Gì vậy? Cậu không nghe nhầm chứ?

Mắt cậu chạm mắt Natra, tự dưng tim Ngao Bính trật đi 1 nhịp. Cảm giác vui mừng và ấm áp len lỏi trong lòng khiến cậu cảm thấy mình được sưởi ấm phần nào giữa mùa đông lạnh giá.

Các bạn nam quý Ngao Bính, dù sao cậu cũng lợi hại mà nên họ càng mừng khi thêm người tài giỏi vào nhóm chứ. Chỉ có các cô gái có vẻ không vui cho lắm, họ đưa ánh mắt dò xét nhìn Ngao Bính.

"Cậu ta nhìn gầy nhỉ, có chơi được không đó?"

Một trong những cô gái cất tiếng hỏi, giọng điệu chê bai Ngao Bính

"Đừng đùa, cậu ta lợi hại lắm nha"

Natra không quan tâm đến thái độ của họ, hắn vui vẻ đi đến quàng vai cậu. Nhưng Ngao Bính thì có để tâm đó, cậu hơi buồn bực vì bị xem thường như vậy. Nên cậu chỉ biết cười trừ

"Hơi gầy, nhưng tập tành, ăn uống đều chút thì sẽ béo lên thôi"

Natra vô tư đưa tay nhéo má cậu

"Trốn học với tiểu gia, gia sẽ đưa đi ăn hehe"

"Được rồi ..."

Ngao Bính lí nhí đáp, cậu khó chịu nãy giờ vì ánh mắt không mấy thân thiện của các cô nàng lớp kế bên khi thấy nam thần trong lòng của họ thân thiết với người khác nên Ngao Bính không được tự nhiên cho lắm.

———————

Cuối cùng thì người muốn không bằng ý trời, thầy giáo xếp tổ ngẫu nhiên chứ không để học sinh tự chọn. Mỗi tổ phân bố làm sao cho cân bằng sức lực, sẽ có bạn giỏi và bạn kém. Chứ không để mấy bạn giỏi đi hết với nhau, chừa lại mấy bạn kém kém ở lại. Ngao Bính không cùng tổ với Natra, cậu nuối tiếc thở dài chút trong lòng

"Danh sách là vậy, tạm thời 3 người 1 tổ nhỏ để dễ luyện với nhau. Sau này sẽ ghép tổ thành 4 tố lớn để thi đấu. Bạn nào có ý kiến gì không?"

"Em có ý kiến"

Natra giơ tay lên khiến cả lớp chăm chú và im lặng thin thít lắng nghe hắn phát biểu

"Sao vậy Natra ?"

Thầy giáo tất nhiên cũng quý Natra, dù sao hắn có tiếng quậy phá trong trường, nhưng giờ thể dục hắn cũng ngoan lắm, mê thể thao còn ẵm giải cho trường mà.

" em muốn đổi tổ, hoặc thầy cho tổ em đổi bạn được không?"

"Em muốn đổi sang tổ nào?"

"Em muốn qua tổ này, tại vì cậu ấy là học sinh mới đến lớp. Em muốn giúp đỡ bạn"

Hắn chỉ vào tổ của Ngao Bính

"Ồ! Thầy rất đề cao tinh thần giúp đỡ đồng đội của em nha, được thôi, em đổi chỗ cho Natra nhé"

Tổ của Ngao Bính hiện tại có 2 nam và 1 nữ. Thầy giáo cười hiền, nhìn cậu bạn nam còn lại và nói

"Vâng ạ"

Cậu bạn cũng vui vẻ đổi, nói đúng hơn là không dám ý kiến khi Natra yêu cầu. Cậu ta nhanh chóng rời đi.

———————

"Lần sau trốn tiết đi, tiểu gia dẫn đi ăn cái này ngon lắm!"

Natra cả giờ cứ quay xuống ghé đầu thì thầm với Ngao Bính suốt buổi

"Suỵt, đứng thẳng người lên đi, chút tan học rồi nói, giờ nghe thầy giảng nếu không lại không hiểu luật"

Ngao Bính cảm nhận được cả lớp đang nhìn 2 người họ, cậu lúng túng nhéo eo Natra, kêu hắn đứng hẳn hoi

"Xì, tiểu gia chơi cái này suốt đến chán, luật thuộc như nằm lòng bàn tay, ngươi lo cái gì"

"Ui da!"

Ngao Bính giơ đầu gối thúc nhẹ vào mông hắn. Natra hơi giật mình ré lên nhưng rồi đứng thẳng người lại, không nháo nữa.

Có lẽ cậu không để ý chứ Natra là người không thích ai chạm vào người, huống chi là đá mông hắn như thế. Làm vậy như kiểu chọc điên hắn để đánh nhau vậy. Ấy thế mà Ngao Bính không hề biết chuyện này, cậu làm vậy là hoàn toàn không cố ý nhưng Natra cũng không hề cáu giận hay là quay lại đấm cậu. Cho nên hành động kì cục này như là "chuyện lạ của nhân loại" xảy ra lọt vào mắt các bạn học vậy, ai cũng há hốc mồm.

———- End chương 2 ———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro