Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hôm nay là ngày đầu nhập học, Ngao Bính không phải lần đầu tiên trải qua cảm giác làm quen thầy cô, bạn bè mới. Chỉ là cậu lần đầu tiên được đặt chân đến ngôi trường giàu sang, có tiếng nhất của thành phố nên trong lòng có chút hồi hộp và lo lắng.

Ngao Bính từ nhỏ đến lớn đều học tập và sinh sống dưới quê, mãi sau này cha cậu để dành được chút tiền ít ỏi mua căn nhà ở khu tập thể, nằm ngay rìa thành phố nên Ngao Bính mới có cơ hội lên đây tiếp xúc, va chạm với môi trường mới.

Nói về ngôi trường hiện tại thì Ngao Bính thấy bảo nó là ngôi trường nổi tiếng nhất thành phố về thành tích học tập và sự giàu sang bóng loáng. Nếu muốn đậu vào trường mà lực học không quá giỏi thì vẫn có thể dùng đến ngân sách và quan hệ. Nhưng Ngao Bính nghèo như vậy, cậu là cố gắng hết mình để giành đượt suất học bổng. Mà học bổng cũng chỉ đỡ đần phần nào tiền học phí chứ cậu biết mình đâu thể học miễn phí mãi được, mà tiền học ở đây so với người khác chắc không phải là chuyện lớn, chứ so với khả năng chi trả của nhà cậu thì thật sự quá sức chịu đựng.

Ban đầu nghe tin mình đậu, Ngao Bính vui mừng khôn xiết, nhưng rồi nghĩ về tiền học phí thì cậu lại lung lay, không muốn chọn trường này nữa. Ngao Quảng phải động viên mãi thì cậu mới chịu vác cái thân đi nộp hồ sơ nhập học. Thôi thì ổn định xong xuôi, Ngao Bính sẽ cật lực đi làm thêm để kiếm tiền, đỡ đần tiền học và chi phí sinh hoạt cho cha đỡ vất vả vậy.

Ngao Bính tuy mặc đồng phục chỉnh chu, gọn gàng sạch sẽ, nhưng bước vào nhìn thoáng qua các bạn cùng lớp cũng đủ biết cậu đích thị là con nhà nghèo chính hiệu và duy nhất trong lớp. Có khi duy nhất của trường cũng nên ....

Thầy chủ nhiệm là thầy Thái Ất, trông ngoại hình thầy hơi mập mạp vậy thôi nhưng thầy thật sự hiền lành, đôn hậu khiến Ngao Bính nhẹ nhõm như gỡ được tảng đá tâm lí nặng nề trong lòng. Nhìn quanh lớp thấy không còn chỗ nào trống ngoại trừ dãy cuối bàn. Chỗ Natra ngồi còn đúng 1 chỗ trống duy nhất. Mà không học sinh nào chịu nhường chỗ cho Ngao Bính để họ chuyển sang ngồi cạnh Natra nên thầy Thái Ất đành cho cậu ngồi đó. Lúc này Natra vẫn chưa vào lớp, lại 1 ngày hắn đi học muộn.

Vào tiết thì Natra mới vác mặt đến, bị thầy khiển trách 1 lúc thì thấy bên cạnh mình có bạn mới ngồi cùng. Trong lòng hắn có chút vui nhưng vẫn lạnh lùng đi đến, khuôn mặt thản nhiên thập phần vô cảm, đá ghế hỏi

"Này, ngươi là học sinh mới hả?"

"Ừm đúng rồi, tôi là Ngao Bính, cậu là...?"

"Natra"

"Vậy chúng ta làm bạn cùng bàn, cùng giúp đỡ lẫn nhau nhé"

Ngao Bính so với Natra rất điềm đạm mà cười hiền. Hắn bị ấn tượng bởi người bạn mới này nên hắng giọng chút, ngồi xuống lấy sách vở rồi nằm bò ra ngủ.

Một buổi học trôi qua lặng lẽ, khác xa so với mọi ngày. Natra của chúng ta không hề quậy phá, đại khái như đứng dậy bỏ đi giữa giờ, không coi ai ra gì hoặc giờ ra chơi đi trêu chọc mọi người. Hôm nay hắn ngoan lạ thường. Tuy không nói chuyện với Ngao Bính, nhưng lại nằm gục xuống bàn ngủ, ngoan ngoãn như một chú mèo.

Ngao Bính chăm chỉ nghe giảng và chép bài đầy đủ không sót chữ nào. Thi thoảng cậu lén đưa mắt nhìn bạn cùng bàn của mình, hắn rất đẹp nha, nhưng sao thấy im lặng quá. Cả ngày không nói chuyện cũng không quan tâm ai nên có lẽ là gặp chuyện buồn chăng?

Vì vậy mà Ngao Bính tốt bụng chép bài vở đầy đủ, gọn gàng sạch sẽ để nếu bạn cần thì cậu cho bạn mượn.

"Này bạn học Lý, tan học rồi đấy"

Ngao Bính đắn đo chút rồi cất tiếng gọi. Cậu nhìn sang người bạn cùng bàn, tuy gia cảnh cậu nghèo khổ, từ dưới thôn quê lên đây học nhưng cũng không đến nỗi "quê mùa" mà chẳng phân biệt được đâu là đồ hiệu, đâu là đồ rởm. Lý Natra 1 thân mặc đồng phục như bao người khác nhưng giày, cặp sách đều là đồ hiệu đắt tiền. Tay đeo chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn, cả người thơm mùi nước hoa sang trọng và toát lên vẻ tiêu soái. Cậu chính là mặc cảm gia cảnh mình mà không dám đưa tay chạm vào hắn ta nên chỉ gọi khẽ

"Sao ngươi còn chưa về?"

Natra cựa quậy rồi ngáp dài đến chảy nước mắt. Tiết trời mùa đông lạnh buốt khiến mắt hắn khô cằn. Quay lại thì thấy cả lớp cũng chỉ còn lác đác 3-4 học sinh đang dọn đồ ra về. Trong đó người bạn mới đến cũng đang thu dọn đồ, bình thường mọi người ra về hết cả, bỏ mặc hắn ngủ đến bao giờ thì ngủ, cũng chẳng dám hỏi han. Natra là lần đầu có người ngồi cùng và được quan tâm như vậy, trong lòng có chút vui vẻ. Tuy miệng hỏi cộc cằn nhưng ánh mắt hắn dịu xuống nhìn Ngao Bính

"Đợi cậu cùng về, không lẽ cậu định ngủ luôn đây sao?"

Ngao Bính kì thật không để tâm đến thái độ "không mấy thân thiện" của Natra đâu, cậu chỉ cười nhẹ rồi đáp

"Về thì về"

Natra quơ tay quét đống sách vở trên bàn lùa vào cặp rồi đứng dậy, cùng Ngao Bính đi xuống sân trường

"Nhà ở đâu vậy? Có muốn về cùng với tiểu gia không?"

Natra nhìn tuyết rơi không ngừng ngoài đường. Tuy giờ đang là buổi trưa nhưng không có tia nắng nào, trời âm u và ảm đạm khiến cho con người ta chỉ mong nhanh nhanh đi về và cuộn mình trong chăn thôi

"Nhà tôi ở xa lắm, phải bắt tàu điện đi 2-3 trạm mới về đến nhà"

Ngao Bính lúng túng 1 chút, không biết do cậu ngại hay là trời lạnh khiến cho 2 má cậu hơi ửng đỏ. Cả 2 đứng ngay ở cổng trường, nhìn xa xa thấy một chiếc ô tô đen bóng sang trọng đi đến đỗ xịch trước mặt, một người đàn ông bận vest ngồi ngay ghế lái, hạ cửa sổ xe xuống. Lịch sự gọi :

"Tam thiếu gia"

Natra mở cửa xe, tránh sang 1 bên rồi nhìn Ngao Bính với ý gọi vào

"Vậy để ta đưa ngươi về"

"A.... Không cần đâu... thế thì phiền cậu lắm..."
Ngao Bính hết nhìn Natra rồi nhìn chú tài xế. Bối rối, chân tay đứng ngồi không yên

"Có gì đâu mà phiền, chúng ta là bạn mà. Vào đi"

Natra phì cười, nắm lấy cổ tay Ngao Bính kéo vào xe

" Vậy.... vậy phiền cậu đưa tôi đến trạm tàu được rồi. Tại giờ cũng là buổi trưa, chạy về đến nhà thì đến chiều mất, cậu sẽ lỡ bữa cơm và giấc ngủ trưa đấy...."

Ngao Bính im re mãi một hồi mới lên tiếng, cậu ngồi cứng ngắc và không được tự nhiên cho lắm.

"Vậy cho ta đến trạm tàu được rồi"

Natra chống cằm, không nhìn Ngao Bính nữa mà nhìn ra ngoài đường qua cửa sổ xe. Thật ra trạm tàu cũng khá gần. Đi xe bus hoặc ô tô thì một lúc đã đến, chứ nếu đi bộ thì cũng gọi là xa đấy.

Đến nơi, Ngao Bính chào chú tài xế nhà Lý và đóng cửa xe. Cậu chưa rời đi ngay mà đứng đó với ý định lịch sự nhìn họ rời đi thì mình mới ngoảnh đi. Nhưng Natra lại mở cửa xe nối gót cậu đi ra theo khiến Ngao Bính ngạc nhiên, nhưng chợt nhớ ra gì đó, cậu vội mở cặp lấy ra quyển vở

"Tôi chép bài hôm nay đầy đủ lắm, nên cậu cầm về chép đi nhé"

Natra đến trước mặt Ngao Bính, tự cởi chiếc khăn quàng cổ màu đỏ đô bằng len của mình quàng cho cậu.

"Cái này...." Ngao Bính bất ngờ đứng đơ ra đó nhìn Natra mà mãi mới chậm rãi phản ứng

"Quàng vào đi, trời lạnh mà ăn mặc như thế. Thích rước bệnh vào thân à?"

Natra khịt mũi, quấn khăn kín cổ Ngao Bính rồi phủi phủi tuyết đang bám trên mái tóc màu lam của cậu.

"Thế còn... "

"Không phải lo cho tiểu gia đâu, lo cho thân ngươi đi, cái này cảm ơn nhé"

Natra ngắt lời Ngao Bính, giựt lấy quyển vở trên tay cậu rồi nhanh chóng hướng về phía xe của mình mà đi thẳng.

"Mai gặp"

Ngao Bính vẫn đứng như hoá đá, cậu nhìn theo bóng xe ấy rời đi mãi cho đến khi khuất dạng thì Ngao Bính mới hết đơ.

Cậu có thể cảm nhận tai và 2 gò má mình đang nóng dần đều giữa cái tiết trời đông này. Đưa tay chạm vào chiếc chăn len, chúng mềm mại và thơm thoang thoảng mùi hoa trên cơ thể Natra . Ngao Bính giấu đi nụ cười và khuôn mặt sắp hoá mặt trời của mình trong chiếc khăn len rồi vội vã hoà vào dòng người lên tàu.

——————-

Ngao Bính xuống tàu, đi bộ một đoạn rồi mới về đến nhà. Nhà cậu là một khu tập thể khá xuống cấp, tuy không đến nỗi xập xệ như ổ chuột. Nhưng mà cũng không cao sang như chung cư. Cậu đi thang bộ lên nhà, gặp họ hàng và hàng xóm. Chàng trai trẻ của chúng ta lịch sự cúi đầu chào nên Ngao Bính rất được mọi người nơi đây yêu quý. Kéo cánh cửa bằng sắt sang 1 bên, mở cửa gỗ bước vào. Mùi thơm của cơm và đồ ăn toả ra từ căn bếp khiến bụng cậu đói meo. Nghe tiếng cửa, một người đàn ông cao lớn tầm tuổi trung niên với mái tóc bạc óng cất giọng trầm khàn hỏi thăm Ngao Bính đầy quan tâm

"Hôm nay đi học thế nào rồi con trai?"

"Dạ, vui lắm ạ"

Ngao Bính hào hứng để cặp sách trong phòng rồi nhanh nhẹn chạy ra phụ dọn cơm, lấy bát lấy đũa mang ra bàn để.

"Kể ta nghe xem "

Ngao Quảng nghe vậy cũng rất vui. Làm bậc cha bậc mẹ, ai mà chẳng mong con cái mình vui vẻ hạnh phúc chứ? Ông đi ra, trên tay 1 đĩa cá kho tiêu và rau luộc.

Ngao Bính vui vẻ xới cơm cho cha rồi miệng cậu kể liến thoắng đến nỗi không ăn cơm là mấy. Cậu kể về ngôi trường đẹp như nào, xịn xò ra sao, thầy cô và bạn bè các thứ...

"Thế còn cái này? Con lấy đâu ra vậy? Ta nhớ là ta chưa mua cho con chiếc khăn mới nào"

Ngao Quảng nhìn con trai cười toe toét rồi dừng lại chút, chỉ vào chiếc khăn trên cổ Ngao Bính

"Cái này... A ! " Ngao Bính sực nhớ ra mình đeo luôn khăn của Natra ra đây ăn cơm. Cậu bật dậy như lò xo rồi chạy vèo vào phòng cởi nó ra, cẩn thận nhìn xem có bị dính đồ ăn không rồi gấp gọn nó để tạm trên giường. Xong mới quay lại bếp

"Cái này là của bạn học Lý Natra cho con mượn. Bạn còn định đưa con về nhưng con bảo xa lắm nên bạn đành đưa con ra trạm tàu"

Ngẫm lại lúc Natra đi đến quàng khăn cho cậu, mặt 2 người gần đến nỗi Ngao Bính có thể nhìn rõ hàng lông mi dài trên gương mặt khôi ngô tuấn tú của Natra. Cậu vẫn không giấu được nụ cười mà cứ cười toe toét suốt cả chặng đường về đến tận bây giờ

Ngao Quảng phì cười

" Lần sau con đừng tự tiện lấy đồ của bạn về nhé. Bạn rất tốt nhưng con lấy thì bạn lấy gì bạn dùng? Chưa kề về bố mẹ bạn hỏi thì sao? Nếu con thích, ta có thể đan cho con cái khăn để đi học. Giặt sạch rồi mang trả bạn đi, mai mang cho bạn ít kẹo nè"

Ngao Quảng tuy yêu thương đứa con trai hết mực nhưng ông không phải là người nuông chiều con vô điều kiện, cũng không phải là người quá nghiêm khắc với con cái. Chỉ là Ngao Bính năm nay lên trung học, ở cái độ tuổi nổi loạn này thì ông nên để ý con, quan tâm và dạy dỗ con nhiều hơn. Phân tích cho nó hiểu về nhiều cái trong cuộc sống hơn là đánh mắng nó.

" Dạ vâng ạ"

Ngao Bính vui vẻ ăn nốt cơm rồi dọn dẹp rửa bát, cậu cẩn thận mang chiếc khăn quàng cổ đi giặt rồi chạy sang hàng xóm xin cho sấy nhờ để mai kịp khô còn mang trả lại cho Natra.

——- end chương 1 ——-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro