[Ngoại truyện]: "Cậu đang ghen à?"
Một hôm, Ngao Bính bị ép phải gặp mặt các thần tiên nhiều chuyện được Thiên Đế đề cử làm phu quân.
Cậu ghét cay ghét đắng, nhưng vẫn phải hậm hực có mặt.
Mà khi Natra bước vào điện, nhìn thấy một tiên quân khác đang định chạm vào mái tóc xanh ngọc mềm mượt của Ngao Bính—
"Ầm!"
Tên kia bị đánh văng ra ngoài điện, rơi thẳng xuống biển Đông Hải.
"Kẻ nà—!"
Chưa kịp lên tiếng, cả Thiên Cung đã lạnh đi mấy độ, vì đôi mắt của Natra trầm xuống, cơn giận không thể che giấu.
Hắn tiến đến, giữ chặt cằm Ngao Bính, ép cậu nhìn thẳng vào mình:
"Bạn nhỏ à, cậu đang đùa với tôi đấy à?"
Ngao Bính chớp chớp mắt, khóe môi cong lên một nụ cười yêu nghiệt.
"Cậu đang ghen à?"
Natra không trả lời, chỉ bất ngờ siết eo cậu, cúi xuống hôn sâu.
Nụ hôn không hề dịu dàng.
Natra cướp đoạt hết hơi thở, ép Ngao Bính phải mở miệng.
"Ưm…"
Cậu vùng vẫy, nhưng lại bị hắn ép sát vào bức tường băng của Thiên Cung.
Đầu lưỡi nóng rực mạnh mẽ xâm chiếm, quấn lấy lưỡi cậu, dây dưa đến mức Ngao Bính run rẩy.
Hắn không buông tha, thậm chí bàn tay còn trượt xuống eo, giữ chặt hông cậu.
"Ư… Natra…"
Ngao Bính bấu lấy áo hắn, đôi mắt long lanh, hơi thở hỗn loạn.
Cả Thiên Cung đều lặng ngắt, chỉ có tiếng thở dốc của cậu và hơi thở trầm thấp của Natra.
Hắn hôn đến khi cậu mềm nhũn trong tay, rồi mới khẽ cười, ánh mắt đầy vẻ độc chiếm:
"Rồng nhỏ, cậu thử trêu ta lần nữa xem, tôi sẽ hôn cậu ngay giữa đại điện."
Ngao Bính mặt đỏ bừng, giận dỗi quay đi:
"Cậu... Đồ vô liêm sỉ!"
Natra mỉm cười, nhưng hắn biết—
Ngao Bính chưa từng từ chối hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro