Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm Hè Oi Bức

Bị tra tấn bởi những cơn đau đầu và buồn nôn dai dẳng, Tanuma cố giữ cho mình tỉnh táo. Dường như có thứ gì đó, vô hình, đang bò trườn trên da thịt cậu. Cậu sợ hãi, cảm thấy thiếu an toàn.

Tanuma không có quyền năng mạnh mẽ gì, đối mặt với con yêu quái này, cậu có cảm giác thật nguy hiểm. Đầu cậu đau như búa bổ, và cơn buồn nôn không hề dứt đi. Dù vậy, nếu cậu bất tỉnh, thì cậu sẽ có thể mất mạng. Tanuma thầm nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn, và cậu sẽ an toàn trở về nhà.

Con yêu quái vẫn đang đùa bỡn Tanuma. Dù cho cậu đã chuẩn bị tinh thần bị hắn nhập vào người, nhưng hắn lại không làm thế, mà chỉ trêu đùa cậu. Bàn tay hắn chạm vào những chỗ nhạy cảm trên người, cậu đau khổ chịu đựng sự chế giễu từ hắn.

Cậu cảm thấy kinh tởm đến nôn mửa khi cơ thể mình bắt đầu phản ứng lại những cái động chạm kia. Con yêu quái đó không quan tâm, mà tiếp tục lướt bàn tay quỷ quái đó trên người cậu. Tanuma run rẩy, cảm thấy căm ghét chính mình.

Cơ thể cậu phản ứng lại với những cái động chạm. Tanuma không thể làm gì mà chỉ có thể chịu đựng bị quấy rối tình dục. Cậu chỉ còn cách chịu đựng mà thôi. Không có cách nào đánh lại hắn, và ai sẽ đi vào giữa rừng vào lúc nửa đêm thế này chứ. Cho dù có la hét cũng chả được gì. Ánh trăng bạc lấp lánh phản chiếu qua đôi mắt ngập nước của cậu. Cậu chỉ mong rằng con quái vật sẽ thấy chán và bỏ đi. Khi chờ đợi cho sự tra tấn nhục nhã này qua đi, Tanuma cảm thấy cơ thể ngày càng lạ kỳ, và chỉ muốn bất tỉnh quách cho xong. Không có gì ngoài nỗi đau ở đây cả...

"Khẩu vị tệ quá đấy."

Cậu mơ hồ nghe thấy một thanh âm. Đó là một nói rất quen thuộc. Cậu cứ ngỡ mình nghe nhầm, nhưng con yêu quái đã dừng lại. Tuy vậy, tâm trí hỗn loạn của cậu trông phút chốc không thể nhìn ra được người đó là ai, không thể nghĩ ra được.

"Nếu ngươi muốn tấn công, thì cũng phải biết lựa người nào có pháp lực mạnh mẽ một tí chứ? Ngươi sẽ chả nhận được thứ gì từ tên đó đâu."

Dường như con yêu quái trêu chọc Tanuma nói lại gì đó, và cậu nghe thấy giọng nói kia khúc khích cười.

"Cũng ngạc nhiên thật, Tanuma-kun cũng được yêu quái mến mộ quá nhỉ."

Tanuma nhớ đến một người cũng có giọng điệu châm chọc như vậy. Người mà luôn đi quá xa khỏi sức chịu đựng của cậu.

"Cậu đúng là một người tốt bụng ha."

Tanuma ngã xuống khi cậu nghe thấy những lời được thốt ra từ khóe miệng của một người lúc nào cũng dịu dàng và có nụ cười ấm áp đó.

Đây là một lớp học chật chội của một trường công không có máy điều hòa. Nishimura áp mặt lên bàn, và đề xuất mọi người chơi trò thử thách lòng can đảm. Natsume rõ ràng là hoàn toàn không hề có chút hứng thú gì với trò này, và Tanuma cũng cố lảng sang chuyện khác, nhưng vì cậu không giỏi giao tiếp, vậy nên mọi chuyện đã được quyết định. Vào đêm mùa hè, yêu quái lang thang khắp mọi nơi. Tanuma rất dễ bị ảnh hưởng bởi bọn chúng, nên mới muốn né đi. Tuy vậy, cậu cũng muốn trải nghiệm cuộc sống bình thường với những người bạn. Natsume cũng vậy.

Thế nhưng, người đã cứu cậu lại không phải thầy mèo ú, mà là một diễn viên nổi tiếng.

Người này, Tanuma chỉ mới gặp có một lần, dường như anh ta cũng là một thầy trừ yêu. Vẻ ngoài anh ta lúc nào cũng hào nhoáng, vậy nên khi người ta nhìn thấy anh ta ở đây với đôi sandal bình thường, ai cũng sẽ nghĩ: "Tại sao anh lại ở đây?"

"Natsume là một người bạn thân thiết."

Anh ta nhếch mép, thì thầm vào tai Tanuma. Anh ta cố tình để cho Tanuma, người hoàn toàn vô dụng và không có sức mạnh gì, biết rằng mình đến đây chỉ vì Natsume.

"... Tại sao anh lại ở đây?"

Vậy nên khi cậu tỉnh lại và nhìn thấy anh ta, Tanuma cất giọng nói khàn khàn hỏi. Giữa Tanuma và anh ta chả có mối quan hệ thân thiết gì, vậy nên cũng khó mà tin là anh ta lại cứu cậu. Lẽ ra ngay từ đầu, cậu nên kiên quyết bắt cặp với Natsume, và nên đi với cậu ấy mới phải.

"Natsume lo lắng cho cậu, vì cậu đi mãi còn chưa quay về."

Cặp mắt ẩn sau lớp mắt kính hiện rõ vẻ không còn cách nào mới phải giúp Natsume, người có pháp lực vô cùng to lớn. Giọng nói lạnh lùng của anh ta cho thấy rõ rằng anh ta chả có hứng thú gì với Tanuma.

"Hay là-"

Đôi con ngươi màu đỏ tàn nhẫn ánh lên.

"Cậu muốn để cho Natsume nhìn thấy?"

Một cơ thể kinh tởm bị yêu quái quấy rối và có phản ứng lại.

Natori Shuuichi vui sướng trêu chọc Tanuma. Anh ta thậm chí còn chả thèm giữ lấy cái vẻ dịu dàng, tỏa sáng, quý ông, và tốt bụng của mình nữa. Tanuma cứ như là kẻ thù của anh ta. Là bạn của Natsume trong khi bản thân lại chả có năng lực gì nổi trội, chả biết gì cũng phải chõ mũi vào thế giới của yêu ma, ắt hẳn anh ta đã nghĩ rằng, cậu đã làm liên luỵ đến Natsume, và anh ta không thích như vậy.

"Tôi tự hỏi không biết cậu có phải lúc nào cũng bị yêu quái tấn công kiểu như thế không."

Nghe những lời này, Tanuma bỗng nhớ lại cậu đã bị đối xử thế nào lúc mới hồi nãy, mặt cậu trắng bệch, và cậu vội đưa tay che miệng.

Natori tàn ác bới móc Tanuma.

"Đây là lần đầu ư? Sướng đến như vậy hẳn là cậu cũng phải dâm lắm đó."

Không phải, cậu lại phủ nhận.

"Sao vậy? Trông cậu thật đúng là buồn nôn."

Natori xem ra đã nghĩ cậu quen với việc này, và nheo mắt nhìn Tanuma. Bàn tay trắng nõn của anh vươn ra, chạm vào cổ của Tanuma, luồn xuống cổ áo, và chạm vào ngực cậu. Trái ngược với không khí nóng bức đêm hè, bàn tay của anh thật lạnh lẽo. Cảm giác này khác với khi bị con yêu quái chạm vào người. Thật đáng sợ. Natori ngó xuống nhìn Tanuma, người vẫn luôn liên tục phủ nhận.

"Lý do duy nhất mà tôi nghĩ ra được, vì sao yêu quái lại tấn công cậu, người mà chả có tí ma pháp nào, là bởi vì cậu đã quen với mấy việc như thế rồi và khêu gợi chúng đến."

Anh ta đột nhiên bóp ngực cậu, Tanuma giật mình kêu lên một tiếng, Natori cười như kiểu đây là chuyện mà cậu ngày nào cũng đã bị làm qua. Rồi, anh ta bảo, nếu không muốn anh ta nói lại cho Natsume biết, thì Tanuma phải đến nhà anh ta. Anh ta hờ hững uy hiếp Tanuma, mặt tỏ vẻ vô cảm.

Natori quả thật giấu nhẹm chuyện cậu bị yêu quái quấy rối như đã hứa, và nói rằng sẽ để cho cậu ở lại nhà mình để tránh bị tấn công lần nữa. Bởi vì là thầy trừ yêu, không một ai nghi ngờ gì Natori, và mọi chuyện diễn ra như ý anh ta muốn.

Tanuma rũ mắt, nghĩ rằng đây chả khác gì mua bán. Natori vẫn luôn nghĩ thế ngay từ đầu ư? Khi đến nhà anh và đặt lưng xuống giường, cơ thể Tanuma nóng ran, và cậu cong người cọ xát vào tấm ga giường, không cách nào kiềm lại âm thanh phát ra từ trong cuống họng.

Natori nói đó là do con yêu quái mà ra. Có vẻ như nó đã truyền chất độc kích dục vào người cậu. Giờ đây, đầu óc Tanuma đã mơ màng, những gì cậu nghĩ được hiện tại là làm cách nào để dừng cơn nóng bức như thiêu đốt này, để ngăn cảm giác ngứa ngáy râm ran này lại. Vậy nên cậu không hề chống cự khi bàn tay Natori chạm vào người cậu, cũng có thể nói là Tanuma đang mời gọi anh ta chạm vào mình.

Cậu không muốn nghĩ nhiều nữa. Cậu không nghĩ rằng Natori sẽ chạm vào mình. Tanuma cảm thấy xấu hổ. Rõ ràng là anh mến Natsume. Cho dù là lúc nào, Natori cũng chỉ nghĩ đến Natsume. Tanuma không hề giống Natsume chút nào. Cho dù cậu có bị so sánh và nhục mạ, nhưng nếu cơn nóng bức này có thể hạ xuống, vậy thì Tanuma sẵn lòng làm một con búp bê ngoan ngoãn cho anh.

Tanuma đẩy sự việc đêm hôm đó ra khỏi đầu, cho rằng đó là tai nạn do con yêu quái kia làm nên.

"Oh, Natori-san."

Natsume đột nhiên cất tiếng gọi.

"Hi!"

Tanuma nghệch mặt ra nhìn Natsume hỏi han người kia. Cậu và Natsume đang ngồi ăn dưa hấu trong sân nhà cậu.

Một cái bóng cao lớn che lên người Tanuma, khi cậu đang cúi xuống nhổ hạt dưa khỏi miệng. Khi cậu chậm chạp ngẩng đầu, Natori mỉm cười với một vẻ mặt xa lạ. Cứ như là chưa hề có chuyện gì xảy ra, anh mở miệng chào hỏi.

"Xin chào Tanuma-kun."

Và cậu cảm thấy sợ.

"Không phải là ngẫu nhiên gì hết, đúng chứ?", Natsume nói.

"Chà, hôm đó cậu ấy bị tấn công, cũng khá nguy hiểm đấy, nên tôi đến đây xem xem Tanuma-kun thế nào rồi."

"Thật vậy ư?"

Natsume hốt hoảng nhìn Tanuma. Cậu ấy trông có chút bực mình.

"Không được nói dối tớ."

"Có phải là cậu ấy nên chịu phạt không nhỉ?"

Natori ám chỉ rằng cậu không nên xen vào việc của Natsume, Tanuma ngậm chặt miệng. Cho dù cậu có muốn giúp Natsume, cậu ấy cũng sẽ không để cậu đến gần yêu quái nữa. Cậu ấy không muốn những người xung quanh vì mình mà bị thương, vậy nên cậu ấy sẽ đẩy mình ra xa. Đó chính xác là điều Natori muốn.

Khi Natori thỏa mãn nhìn Tanuma, người đang khó chịu trừng anh, Natsume thì thầm gì đó với thầy mèo ú.

Nếu cậu muốn có sức mạnh, tôi sẽ cho cậu.

Tanuma tự hỏi nó có nghĩa gì. Cậu ngạc nhiên nhìn Natori, cậu cũng muốn giúp Natsume.

Ngón tay thon dài của anh vươn ra, quệt đi nước dưa đang chảy xuống cằm cậu, và liếm nó. Giống như bị thôi miên, Tanuma chậm rãi nhìn anh. Nơi anh vừa chạm vào đột nhiên nóng ran, và ký ức về chuyện sai lầm đêm hôm đó đột nhiên ùa về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro