Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm Xúc Không Thể Chạm Tới (2)

Để chăm sóc Tanuma, Natori hủy bỏ những công việc không quan trọng lắm cả hai bên, cũng không nhận thêm ủy thác mới, và xin nghỉ phép ngắn hạn.

Hôm nay Natori trở về sau khi làm công việc của một diễn viên, khá quan trọng nên không thể từ chối. Anh lại xin lỗi bạn diễn và nói dối để xin nghỉ phép tiếp. Dù sao anh đã ở trong nghề khá lâu, và dăm ba câu nói dối, Natori diễn tự nhiên mà chả có chút khó khăn gì. Ở cái thế giới này, dối trá là chuyện thường ngày như cơm bữa.

Anh mở khóa cửa và bước vào căn nhà tối tăm. Anh với tay bật đèn, và tiến đến phòng ngủ. Căn phòng yên lặng như là không có người ở. Nếu chăm chú lắng nghe thì sẽ loáng thoáng nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng, cho thấy căn phòng này ngoài Natori thì vẫn còn một người khác.

"... Anh về rồi đây."

Anh có chút mệt mỏi nói, nhưng không có tiếng trả lời. Hôm nay, Tanuma cũng say giấc mà ngủ. Giấc mơ của cậu dường như kéo dài mãi mãi mà không biết khi nào mới tỉnh lại.

Natori nhẹ nhàng đặt ngón tay lên trên đôi môi trắng bệch đó. Nếu như cậu mà tỉnh lại, thì chắc chắn gương mặt bây giờ đã đỏ ửng. Cậu cũng sẽ nghi ngờ vì anh chưa bao giờ chạm vào mình một cách dịu dàng. Đó là điều mà anh luôn nghĩ đến khi vuốt ve đôi môi không có chút phản ứng gì của cậu. Bị dày vò vì nỗi hối hận ngớ ngẩn, nhưng đồng thời cũng chìm vào niềm vui sướng đen tối khi hoàn toàn có được cậu, những suy nghĩ của anh cứ quay cuồng không thể kiềm chế được.

Natori đã mang Tanuma đi khỏi cha của cậu, với cái cớ là có trách nhiệm giữ cho cậu an toàn. Anh cũng xin nghỉ phép để có thể chăm sóc và canh chừng cậu tỉnh lại. Nếu có người thứ ba ở đây, hẳn là họ phải ngạc nhiên lắm trước sự dịu dàng và tử tế của anh. Anh biết cậu sẽ không tỉnh lại sớm đâu, Natori chìm vào trong niềm vui sướng có chút bệnh hoạn.

Muốn nghe thấy giọng nói của cậu, Natori hôn cậu. Anh tách đôi môi cậu bằng lưỡi của mình, và liếm mút để lắng nghe thanh âm của cậu. Nếu làm vậy, thì cho dù không có ý thức, cơ thể cũng sẽ vô thức phát ra mấy tiếng rên nhỏ. Natori cũng tự vuốt ve thằng nhỏ của mình. Dương vật trẻ trung đó chả mấy chốc đã dựng đứng. Anh có chút hưng phấn mà đưa ngón tay vào bên trong cậu khuấy động. Thế nhưng âm thanh phát ra lại không nhiều, anh ỉu xìu. Natori thở dài và nằm xuống bên cạnh Tanuma, và đứng đắn tự giải quyết, không quấy rối cậu nữa.

Ngày mai sẽ là một tuần Tanuma đến đây, và mười ngày kể từ khi cậu trở thành công chúa ngủ trong rừng. Thời gian kéo dài hơn mong đợi, nhưng ngày mai mọi thứ sẽ ổn thỏa. Nếu tìm ra được con yêu quái đang giam giữ linh hồn cậu, tất cả những gì cần làm là phong ấn nó, và cậu sẽ tỉnh lại...

"Hiiragi."

"Vâng."

"Ta giao Tanuma-kun cho cô đấy. Ngày mai, đừng bảo vệ ta, mà hãy ưu tiên bảo vệ cậu ấy."

"... Tôi hiểu rồi."

Tanuma Kaname rất dễ dàng bị yêu quái quấn lấy. Cho dù sức mạnh tâm linh của cậu có yếu và không thể hoàn toàn nhìn thấy yêu quái, cậu thường xuyên thu hút yêu quái và đôi lúc sẽ bị ám, có khi còn bị xâm hại.

Lo lắng cho thể chất của cậu, Natori dạy cho cậu mấy kỹ năng phòng vệ cơ bản, đưa cho cậu đá hộ thân, và cho hình nhân giấy quan sát cậu. Cho dù anh có bị cười vì bảo vệ cậu một cách thái quá như thế, giờ thì cậu đã bị tấn công rồi, anh nghĩ mình làm thế là đúng đắn, và lẽ ra còn phải bảo vệ cậu nhiều hơn mới phải.

Ngày hôm đó, Natori đã vội vàng chạy đến sau khi được hình nhân giấy báo tin, phong ấn con yêu quái đó và mang Tanuma, kiệt sức vì bị yêu quái tấn công, trở về nhà cậu. Anh không đưa cậu về căn hộ của mình đơn giản là vì nó ở xa. Natori mang cậu trở về phòng, căn phòng mà anh đã ghé thăm nhiều lần, và chăm sóc cậu nguyên cả một ngày. Ba ngày sau, khi chắc chắn là cơ thể cậu vẫn bình thường, Natori mới xin phép cha Tanuma đưa cậu về nhà mình.

Lúc ban đầu, anh quả quyết cho rằng tất cả là do con yêu quái đó gây ra. Nhưng mà chả bao lâu, sau ba ngày cậu vẫn chìm vào giấc ngủ, anh mới nhận ra vẫn còn một sự thật bí ẩn ở đằng sau. Có vài thứ mà Natori không nhìn thấy bởi vì hình nhân giấy cũng chưa được nhìn thấy.

Dường như Tanuma đã bị con yêu quái giả dạng Natori dẫn đi xem hoa anh đào. Nhưng mà khi Natori đến nơi, thì lại chả thấy bóng dáng của nó. Những cánh hoa rơi rụng cũng chả còn sót lại. Trong vườn nhà Tanuma có một cái hồ của yêu quái mà con người không thể nhìn thấy. Nhưng cái hồ không có suy nghĩ, không thể tự di chuyển. Natori biết rõ.

Cái cây anh đào biến mất dạng hẳn là phải có mục đích gì đó. Có lẽ nó đã gia tăng sức mạnh và tự ẩn thân. Và nó có liên hệ với Tanuma. Natori nghĩ về những khả năng vì sao cho tới giờ Tanuma vẫn còn chưa tỉnh dậy, và thu thập thêm thông tin. Cách tốt nhất để tìm hiểu về yêu quái chính là phải đi hỏi yêu quái, nhưng mà, việc này lại không phù hợp với một thầy trừ yêu như anh, và công cuộc tìm kiếm lại càng khó khăn hơn nữa. Kết quả là, phải nhờ đến Natsume và vệ sĩ của cậu ấy, người có quen biết với bọn yêu quái ở Yatsuhara.

Tanuma đổ bệnh nặng và phải nằm liệt trên giường, dù cho Natsume không muốn bới móc ra sự thật đằng sau, nhưng vệ sĩ của cậu ấy bảo rằng trong nhà chả có tí mùi gì của Tanuma cả. Rất rõ ràng là cậu ấy không có ở nhà. Tanuma cũng không hề nói gì với Natsume về mối quan hệ giữa mình với Natori, rằng cậu giờ đây cũng có thể nhìn thấy được yêu quái. Natori cũng không hề hé răng về mối quan hệ này, mà chỉ bịa đại một lý do vì sao lại đến tìm Tanuma. Natsume cũng rất sốc khi biết tin Tanuma đã bất tỉnh mấy ngày liền, và quyết định giúp đỡ anh tìm mọi cách để cứu lấy Tanuma.

Buổi sáng, Natsume đến nhà Natori. Lẽ ra mình nên thuyết phục Tanuma đừng dấn sâu vào thế giới của yêu quái mới phải, cậu ấy nghĩ. Thật quá nguy hiểm. Nhưng Tanuma vẫn không chịu nghe. Mà bản thân cậu cũng đã tự hứa rằng sẽ bảo vệ Tanuma, cuối cùng lại chẳng thể làm được gì.

Natori đi cùng Hiiragi đến ngọn núi mà Natsume đã nghe ngóng được. Gần một ngọn đền cũ nát, có cây anh đào mà họ đang tìm kiếm. Lý do anh biết đó là cây anh đào họ cần tìm, là vì anh thấy Tanuma đang ngồi ở đó.

Anh cất tiếng gọi. Nghe thấy giọng nói của Natori, Tanuma vẫn luôn cúi đầu, vội ngẩng mặt lên. Có chút nhẹ nhõm vì cậu không phải chỉ là một con rối gỗ, anh tiến lại gần, và Tanuma cũng cố chạy lại chỗ anh như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ, thế nhưng cậu lại bị một sợi dây kéo lại. Nhìn rõ thì, cậu đang mặc trên người một bộ kimono màu trắng đơn giản, không phải bộ đồ cậu mặc khi bất tỉnh. Chân cậu bị một sợi dây quấn lấy.

Trực giác của anh cảm thấy cậu giống như là một loại tế vật. Giọng nói của Tanuma cứ như đã bị cướp mất và cậu ấy không thể nói được. Cậu gọi tên Natori, nhưng âm thanh không tài nào phát ra.

Có lẽ đây là nơi nguồn cội của cây anh đào, và Tanuma bị bắt tới đây. Giờ thì mọi chuyện đã khá rõ, lý do vì sao cậu vẫn ở đây dù mọi chuyện đã kết thúc, có lẽ là do nó đã thích cậu ấy. Dù sao thì, dường như bọn yêu quái đều thích thú mùi hương thơm ngon trên người cậu. Natori nhận ra điều này, có lẽ là vì bên trong người anh cũng có một con quỷ.

"Tanuma-kun..."

Khi anh thận trọng tiến lại đủ gần để chạm vào cậu, anh thấy rõ đủ loại dấu tích hủy hoại trên người Tanuma. Trên cổ chân lộ ra khỏi lớp kimono xốc xếch đầy những dấu vết hành hạ. Tanuma vội vã dấu nó đi, nhưng Natori đã nhìn thấy. Mặt cậu rũ xuống bối rối.

Natori đặt tay lên cái mũ đang đội và thở dài một hơi. Để đè nén cái cơn tức giận này xuống, anh cố bình tĩnh phân tích tình hình. Tanuma đứng trước mặt anh này trông giống như một linh hồn đã bị tách khỏi thể xác. Thường thì, anh sẽ không thể chạm vào cậu được, nhưng... Natori dịu dàng vươn tay ra, và chạm vào tóc Tanuma, vuốt ve nó. Xúc cảm thật quen thuộc, cảm giác giống y như là cơ thể thật sự. Tanuma gần trở thành yêu quái đến nơi, bởi vì cậu đã ở bên cái cây anh đào dữ tợn này quá lâu. Nếu không kéo cậu ra khỏi đây càng sớm càng tốt, cơ thể của Tanuma sẽ hao mòn dần, và cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Natori ngước lên nhìn cây anh đào lặng yên đó. Tình cảnh này thật quá khó khăn. Hiiragi đứng nhìn từ xa, như muốn nói anh đừng làm những chuyện nông nổi.

Trông nó không giống như một mộc thần, nhưng cũng khá khó để phong ấn nó bởi vì nó cư ngụ trong một ngôi đền. Nếu trừ khử nó, thì cũng nguy hiểm như trừ khử đi một vị thần. Để chắc ăn, thì anh cũng đã nghĩ đến khả năng này rồi và cũng đã tìm cách, nhưng không có gì đảm bảo rằng Tanuma sẽ được giải thoát. Natsume có lẽ sẽ dễ dàng thương lượng với yêu quái hơn, và Natori cố gắng nói chuyện với nó, cảm thấy có chút hối hận vì đã không mang cậu ấy theo.

"Ngươi có thể thả thiếu niên này ra không?"

Cây anh đào trông có chút căng thẳng, những cánh hoa rơi rụng, nó không trả lời. Những ngón tay của Tanuma bấu víu vào áo Natori. Anh gỡ tay cậu ra, và đan những ngón tay mình vào tay cậu, và mỉm cười. Anh thì thầm rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, và Natori lấy từ trong túi ra một hình nhân giấy. Khi truyền vào một lượng ma lực, nó trở nên lớn dần, và biến thành hình dạng của con người. Anh kéo bàn tay của Tanuma, đang kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt, và chạm vào con hình nhân giấy, mong sao cho nó nhận được nhiều mùi hương của cậu càng tốt. Tanuma khó hiểu nhìn con hình nhân dần dần biến thành hình dạng của cậu. Natori nhìn cậu và cười tinh quái.

"Nó trông giống em như vậy, cho đi cũng tiếc lắm chứ."

"..."

Natori đặt con hình nhân ở gốc cây, mặc kệ Tanuma đang cố nói gì đó. Anh ôm lấy eo Tanuma, người cậu hoàn toàn không có lực, và kéo cậu ra xa khỏi cái cây hết mức có thể. Khi những cánh hoa rơi xuống trên mái tóc của con hình nhân, cuối cùng cây anh đào cũng chịu phản ứng. Một cành cây không biết từ đâu vươn dài ra, và chạm vào hình nhân như đang thăm dò. Khi anh căng thẳng nín thở mà nhìn nó, một loạt cành cây lao ra, bao vây lấy con hình nhân và mang nó đi. Cùng lúc đó, anh nghe thấy tiếng sợi dây cột lấy chân của Tanuma bị đứt. Natori thở phào nhẹ nhõm vì nó đã chấp nhận con hình nhân và ôm lấy Tanuma. Tanuma xấu hổ đỏ mặt và ôm lấy cánh tay của Natori, dù cho cậu chỉ là một linh hồn.

"Anh xin lỗi vì đã đến trễ."

Natori hôn lên trán Tanuma, mang cậu trở về.

Cho dù linh hồn đã quay về với thể xác, Tanuma vẫn không tỉnh lại. Natsume không kiềm chế được sự lo lắng, mà ghé thăm nhà Natori mỗi ngày. Natori lần nữa xác nhận được tình cảm của mình khi lo lắng ở bên cạnh chăm sóc cậu. Anh muốn là người đầu tiên ôm lấy Tanuma khi cậu tỉnh dậy, nghĩ thế, Natsume, người có khả năng cũng mến Tanuma, tự nhiên lại trở thành tình địch, anh nhăn nhó nở nụ cười.

Mình đúng là vô tâm mà! Anh cũng đã làm mấy việc vô đạo đức với Tanuma. Bởi vì cậu rất tốt bụng, nên anh cứ thỏa sức đùa bỡn, kết quả là, Tanuma bị yêu quái lừa dối, bị quấy rối tình dục, bắt cóc và hành hạ. Natori tin rằng mình chính là nguồn gốc của mọi sự xấu xa. Nếu anh ở bên cạnh cậu, thì chỉ làm tổn thương cậu thôi, vậy nên nếu thật sự lo cho cậu, thì anh buông tay mới phải.

"Giá mà mình làm được."

"Natori-san?"

"À... Không có gì... Natsume, giờ đã trễ rồi đó, cậu nên về nhà đi."

"..."

"Tôi sẽ gọi cậu liền nếu cậu ấy tỉnh lại."

"... Nhưng..."

Natsume lắc đầu và do dự nhìn Tanuma. Cậu lo lắng nói.

"Nhưng mà Tanuma..."

"Được rồi, cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi."

Dù không chắc chắn, nhưng cậu cũng không còn cách nào ngoài tin lời anh nói, Natori bảo cậu đừng lo lắng nữa. Tuy vậy, Natsume vẫn không thể nào làm được.

"Tôi tự hỏi vì sao chúng lại tấn công cậu ấy... là lỗi của tôi, đúng chứ?"

"Không phải lỗi của Natsume đâu."

"Thật vậy ư?"

Khi anh gật đầu với một nụ cười trấn an, Natsume cũng không hỏi thêm, mà chỉ thấy nhẹ nhõm đôi chút rồi rời đi. Anh cúi đầu thở dài. Nếu Natori nói cho cậu ấy biết mối quan hệ giữa anh và cậu, liệu Natsume sẽ chấp nhận họ chứ?

Anh nghĩ là cậu ấy sẽ chấp nhận. Trên đời này, nếu không nói dối thì sẽ khó sống lắm. Ngay cả Natsume, người có thể nhìn thấy được yêu quái, cũng không thể với ai cũng nói ra được sự thật. Ít nhất thì anh không cần phải nói dối Tanuma nữa, và anh muốn cho cậu thấy tình cảm của mình. Thật khó hiểu khi anh không chịu làm sớm hơn mà để đến tận bây giờ.

"Sớm tỉnh lại nhé."

Để xua tan nỗi sợ, Natori liên tục vuốt ve mái tóc đen của cậu, và hôn lên mí mắt nhắm nghiền.

Việc đầu tiên mà mình phải làm sau khi cậu tỉnh dậy là ôm lấy cậu ấy và nói mình yêu cậu. Cho đến khi Tanuma tin những lời đó, mình sẽ không buông cậu ấy ra cho đến khi cậu ấy gật đầu. Cho dù như thế thật chả ngầu tí nào và còn có phần ích kỷ nữa, Natori vẫn muốn nói với Tanuma rằng cậu là người mà anh muốn bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro