Cảm xúc lâu rồi ko cảm nhận
Cô đi tới chiếc bàn ở góc phòng kéo ngăn tủ và lấy mọt cái gương ra để xem dung mạo của bản thân ở thế giới này như thế nào. Khi vừa cầm chiếc gương lên cô ngạc nhiên, nhan sắc của cô bé này cũng được xem là một mỹ nhân tuyệt sắc chứ đùa, làn da trắng như sứ đôi mắt to long lanh như búp bê, mái tóc ngắn màu đen ôm sát gương mặt bầu bĩnh, đôi môi hồng như hoa anh đào làm người ta muốn cắn một miếng
Vẫn còn đang đứng ngắm bản thân của thế giới mới thì có tiếng bước chân đang tiến về căn phòng, cánh cửa mở ra cô quay đầu lại thì thấy một người phụ nữ có mái tóc đen dài với đôi mắt sửng sốt khi nhìn vào cô. Cô ấy đưa tay lên che miệng, cả người run rẩy như ko tin vào mắt mình. Nhớ ko nhầm thì người này là Uchiha Mikoto mẹ của Uchiha Itachi và Uchiha Sasuke, cô ấy là bạn cùng đội của mẹ cô khi còn trẻ nên cô ấy quan tâm và yêu thương cô như con ruột.
- Cô...Cô Mikoto- cô lấp bấp gọi.
Nước mắt ứa ra vì vui mừng Mikoto phóng tới ôm chặt cô vào lòng
- Cảm ơn trời ....Con ko sao cả.....Con vẫn còn sống- cô ấy vừa khóc vừa nói
Trong lòng cô dấy lên một cảm xúc quen thuộc....Lâu rồi....thực sự rất lâu rồi cô ko được bất kì ai ôm như thế này nhớ khi còn ở thế giới cũ trước lúc ba mẹ cô ly hôn mỗi khi đi học về cô đều sà vào lòng mẹ cô và nói :
"Con về rồi ạ"
Đã biết trước gia tộc này chắc chắn sẽ đi đến con đường diệt vong nên cô nhất định sẽ yêu thương và trân trọng gia đình mới này khi còn có thể. Nước trong khóe mắt cô tràn ra, dang tay ôm lại người trước mặt, khẽ nói :
- Con về rồi
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro