Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2- Cuộc tập kích của Caribou

[KENG]
Ba thanh đao của Zoro va chạm mạnh vào kunai của Itachi, hai luồng khí sắc bén giao nhau, tạo ra tiếng ken két chói tai.

Ngay khi chạm đao với Itachi, Zoro lập tức nhận thức được thực lực của người đối diện, liền cố gắng nhảy ra sau nhưng khi vừa định lùi ra sau, ánh mắt anh đã giao nhau với đôi mắt đỏ máu của Itachi. Ngay lập tức, cơ thể Zoro cứng đờ, giữ vững trạng thái cầm đao, hoàn toàn rơi vào ảo thuật của Itachi.

"Zoro! Không sao chứ?!"

Luffy vừa khó hiểu vì sao Zoro lại đột nhiên dừng tấn công, cứng đờ như một bức tượng, khiến cậu khá lo lắng.

"Ngươi đã làm gì đồng đội của ta hả?!"

Chopper, người nãy giờ vẫn núp sau cột thuyền, giọng run run đe doạ, cũng lo lắng cho an nguy của tên kiếm sĩ đầu xanh kia.

"Dừng tay, ta không phải kẻ địch, các ngươi không cần phải ra tay. Tiếp theo, ta cũng không biết ta đang ở đâu và tại sao ta lại xuất hiện ở đây."

Itachi cũng nghiêm mặt hỏi. Hắn thật sự không biết bản thân đang ở nơi quỷ nào, lại gặp những kẻ ăn mặc không giống một ninja hay nơi nào từng thấy, đột nhiên chủ động tấn công mình.

"Tên kiếm sĩ kia không bị vấn đề gì cả, hắn chỉ tạm thời bị rơi vào ảo thuật của ta. Ta sẽ giải trừ ảo thuật cho cậu ta."

"Hả?!! Ảo thuật?! Là người sử dụng năng lực trái ác quỷ sao?!"

Nami cũng bất ngờ thốt lên. Đây có lẽ là một loại năng lực khác lạ lẫm đối với cô.

Sau khi được Itachi giải trừ ảo thuật, Zoro cả cơ thể ướt đẫm mồi hôi, ngay tức thì cơ thể cảm giác mệt mỏi, cùng khuông mặt đầy vẻ nghiêm trọng nhìn Itachi.

"Vừa rồi, ta đã lạc vào một thế giới đẫm máu, là ngươi đã làm sao?"

Zoro nghiêm trọng hỏi, ngay sau đó liền khôi phục lại trạng thái dè chừng, lại một phần còn tập trung hơn, đảm bảo bản thân sẽ không bị rơi vào không gian đấy nữa.

"Không phải địch? Vậy ngươi từ đâu chui ra vậy, bọn ta đã đảm bảo trên thuyền không có kẻ lạ rồi mà nhỉ? À mà đây là trên thuyền Sunny, bọn ta là băng hải tặc Mũ Rơm! Ngươi là ai?"

Luffy đem hai tay ra sau gãi cái đầu của mình, khuôn mặt cười ngốc nghếch của cậu vẫn luôn giữ từ nãy đến giờ.

"Các ngươi hãy giới thiệu bản thân trước đi."

Itachi không trực tiếp trả lời câu hỏi của Luffy, hỏi ngược lại Luffy.

"A, ta là Monkey D. Luffy, là người sẽ trở thành vua hải tặc! Người phụ nữ tóc cam này là Nami! Còn người có mái tóc vàng này là San-"

Chưa kịp để Luffy nói tiếp, cú đấm nghìn kí của Nami đã giáng xuống đầu của Luffy, tạo thành mấy cục u trên đầu cậu.

"Ta còn chưa biết lai lịch thật sự của người này, cậu đã tiết lộ thông tin của chúng ta trước rồi, không phải là muốn bị hải quân truy kích nữa sao?!!"

Nami khuôn mặt giận dữ, nhìn chằm chằm tên thuyền trưởng lạc quan ngốc nghếch này của mình, không khỏi muốn đập tên này thêm vài cái cho hả giận.

"Hừm! Ngươi là hải quân, hải tặc hay quân cách mạng?"

"Đều không phải."

Nami định tra hỏi thông tin về Itachi, nhưng sau khi nhận được câu trả lờinày, cũng khá bất ngờ và nghi ngờ.

"Ta là ninja."

Itachi cũng không hiểu những điều Nami hỏi là gì, những thứ ấy hắn chưa từng nghe qua. Thế giới của hắn không hề nhắc đến những từ ấy.

"Nghe giọng điệu của ngươi, chắc hẳn ngươi là thuyền trưởng của chiếc thuyền này nhỉ?"

"Nè, gì chứ?! Thuyền trưởng là ta!"

Sau khi ăn vài cú đấm giáng trời của Nami, luffy trên đầu còn vài cục u, lập tức đứng dậy, chỉnh lại chiếc mũ rơm,khẳng định lại.

"Đây là quần đảo Sabaody, hiện tại bọn ta đang dưới đáy biển, cũng chẳng biết giờ đã xuống được bao nhiêu mét rồi."

"A, đúng rồi, bọn ta đang muốn đi đến đảo Người Cá! Ngươi cũng muốn đi đến đó sao?"

Luffy nói xong những lời này, vẫn chưa chú ý đôi mắt đầy lửa giận của Nami đang nhìn chằm chằm mình. Nami đã thật sự nổi giận. Cô không thể hiểu nổi sao tên này hai năm qua vẫn chưa thay đổi được các đầu với sự ngu ngốc, vô lo vô nghĩ này của cậu.

Hàng nghìn cú đấm khác của Nami giáng xuống người Luffy, làm cậu nằm bẹt xuống đất, toàn thân bốc khói không rõ sống chết.

"Đúng thật là náo nhiệt."

Itachi thở dài không khỏi cảm thán, thái độ của đám người này, cùng cách ăn mặc, hành động trông không giống một ninja chút nào, nhưng lại giống mấy tên ngốc hơn.

"Ninja ở đâu hết rồi.."

Đúng lúc trên thuyền đang hỗn loại, đôi mắt sharingan của Itachi đã phát hiện từ phía xa có một con thuyền lớn đang tiến nhanh về phía này, không có dấu hiệu dừng lại.

"Dừng lại, phía kia có thuyền đang tiếp cận chúng ta."

Nhờ vào đôi mắt sharingan thời 18 tuổi này, thị lực của hắn cũng đã không còn bị mờ như khi đánh nhau với Sasuke, nhưng lại còn rõ hơn rất nhiều, giúp hắn nhìn rõ mọi thứ phía xa.

"Chúng ta gì chứ?! Bọn ta không phải đồng bọn của ngươi, tên lạ mặt!"

Chưa kịp để dám người Mũ Rớm nhận thức, chiếc thuyền to lớn kia đã nhanh chóng gia tốc, hung bạo đâm vào thuyền Sunny, tiếng ầm lớn vang vọng dưới biển sâu.

[RẦM]

Cả thuyền Sunny do cú va chạm mạnh kia cả thân tàu rung lắc dữ dội, các thành viên Mũ Rơm cũng không kịp phản ứng mà mất thăng bằng. Itachi do phát hiện được kịp nên đã đứng vững trên cột buồm, cẩn thận quan sát trên chiếc thuyền kia.

"Này!! Mọi ngươi không sao cả chứ?!"

Luffy nhanh chóng dùng tay cao su nhảy lên đầu thuyền Sunny để quan sát tình hình.

"Dùng thuyền chủ động xông vào ta, có lẽ là định tập kích rồi.

Giọng điệu Itach vẫn bình tĩnh như mọi khi. Ngay vừa lúc Nami và Luffy đang hỗn loạn, Itachi đã thấy chiếc thuyền kia có một con hải thú hình dạng lạ thường với cái đầu bò đang cấp tốc xông thẳng về phía thuyền Sunny, trên con thuyền ấy còn nghe thấy được tiếng hô to từ những kẻ trên đấy, Itachi cũng đã phần nào lường trước được.

"Đúng là phiền phức, lại còn bị tập kích trong lúc trên thuyền có kẻ lạ."

Zoro nhíu mày, hai tay nắm chặt chuôi đao, sẵn sàng phản công bất cứ lúc nào.

"Đây là thứ gì?"

Itachi tay đưa về phía trước mũi thuyền, một con hải thú to lớn thân cá đầu bò với hai chiếc sừng đang bị cột vào chiếc thuyền kia.

/Là thông linh thú sao?/

Itachi nghĩ thầm. Hắn chưa từnv nghe qua về con thông linh thú nào có hình dáng kì quái như vậy.

"Khoan đã, hải thú sao?"

Nami đã chú ý hình dáng của con hải thú đầu bò này, đột nhiên, một làn kí ức vầ băng hải tặc Arlong hiện lên trong đầu cô.

"Toang rồi!!! Cứ đà này bong bóng sẽ vỡ mất!!"

Chopper nước mắt chảy ròng, lo lắng hét lên.

Hai chiếc thuyền va chạm mạnh vào nhau, vậy mà bóng bóng của cả hai chiếc thuyền không vỡ ra mà đồng thời hợp nhất lại với nhau, bao bọc cả hai con thuyền.

"Chờ chút đã! Mohmoo? Ngươi là Mohmoo trong băng Arlong phải không?!"

Nami bỗng hồi tưởng lại nhưng kí ức ở làng Cocoyashi, nơi mà băng Arlong này đã chiếm cứ.

Theo hướng tiếng gọi của Nami, con hải ngưu đưa mắt nhìn về phía cô, khung ảnh của Nami xưa khi lần đầu đối mặt với chú hải ngưu này bỗng hiện lên trong đầu Mohmooh.

"Là ta đây! Còn nhớ không?!"

Nhưng ngay khi ánh mắt của con ánh mắt con hải ngưu rơi xuống nơi Sanji và Luffy đang đứng, lập tức khuôn mặt lại hiện lên vẻ sợ hãi còn hơn lúc nãy.

"MOHHH..MOHHH!!"

"KEHEHEHE!! Khi chúng còn đang bị bớt ngờ...Hãy giết sạch bọn chúng đi!!!"

Trong lúc chú hải ngưu còn đang chú ý tới các thành viên trên tàu Sunny, trên con thuyền đối diện, một tên hải tặc siêu tân tinh đời mới, người bị treo thưởng 210 triệu beri, Caribou "tóc ướt" hưng phấn cười to.

"Người này trông quen quen ta??"

Luffy không quá quan tâm, gãi gãi chiếc mũ rơm trên đầu, nhướn một bên lông mày, thắc mắc hỏi.

"Yohohohohoho! Ngươi làm ta toát cả mồi hồi rồi đây này! Mặc dù ta không có da để mà toát mồ hôi!"

Brook khuôn mặt xương hiện rõ vẻ sợ hãi nhưng vẫn có thể cười đùa ở tịnh trạng này.

Zoro cùng những thành viên khác cũng đã ra thế sẵn sàng chiến đấu. Zoro nhìn đối diện về phía Caribou, nghiêm giọng nói

"Đúng là phiền phức thật. Oi, Luffy, tên đầu bếp dê xồm, chuẩn bị chiến đấu."

Tay anh đã nắm chặt chuôi đao, ra thế chuẩn bị nghênh chiến.

"HẢA?! Ngươi nói ai là đầu bếp dê xồm hả tên kiếm sĩ đầu tảo kia!!!"

Sanji trừng ánh mắt lửa giận nhìn Zoro, đầu bốc khói lớn quát lại.

Caribou thấy các thành viên Mũ Rơm đều tập hợp đầy đủ, lập tức nhảy xuống boong thuyền Sunny, hắn hưng phấn hô to:

"Giết sạch bọn Mũ Rơm nào!! Các đồng bọn!!!"

Caribou dang rộng hai tay lên, tự tin rằng hắn có thể giải quyết sạch băng Mũ Rơm. Nhưng điều hắn không chú ý rằng chú hải ngưu Mohmoo vì những kí ức xưa với băng Mũ Rơm vì quá sợ hãi mà hoảng loạn tức tốc bơi đi, đồng thời kéo cả chiếc thuyền còn đồng bọn của hắn đi, bỏ hắn lẻ loi trên chiếc tàu này.

"MOOOOOHHHHH!!!"

Chú hải ngưu hai mắt ứa nước, toàn thân run rẩy liền bơi nhanh về phía trước, mang theo con tàu tuần lộc, chạy xa khỏi Sunny.

"...hả?"

Caribou hai mắt tròn xoe, cứng đờ tại chỗ mấy vài giây.

Lúc nãy hắn còn nghĩ rằng sẽ đập tan băng hải tặc này ra, mà giờ chả thấy bóng dáng đồng bọn của hắn đâu, bỏ hắn lẻ loi trên hang ổ của kẻ thù.

Cả thuyền Sunny yên tĩnh vài giây. Các thành viên Mũ Rơm mặt không cảm xúc nhìn tên địch ngu ngóic trước mắt.

"Thật sự là quá kì quái."

Itachi còn trước đấy còn nghĩ rằng sẽ tìm được người bình thường khi rời khỏi chiếc thuyền này. Tình hình hiện tại coi như không những mấy người trên con thuyền này kì lạ mà cả kẻ địch cũng kì lạ không kém.

/Đây rốt cuộc là quốc gia nào vậy? Ninja ưu tú đi đâu hết rồi?/

Đúng lúc Itachi đang tuyệt vọng nghĩ thầm, Caribou đã chú ý tới kẻ lạ mặt này, hắn nhớ rằng bản thân chưa từng nghe qua thành viên nào trong băng Mũ Rơm nhìn giống Itachi.

Còn chưa để Caribou nghĩ ra, Itachi đã lên tiếng trước.

"Dù gì ta cũng là đang trên thuyền của các ngươi, vậy hãy để ta giúp một tay."

Con mắt sharingan ba tomoe màu đỏ máu của Itachi lại đột nhiên xoay chuyển, hắn đã nhìn thẳng vào mắt của Caribou.

Ngay khi chạm mắt với Itachi, cơ thể Caribou không cách nào cử động được. Hắn theo bản năng muốn dùng năng lực của Numa Numa no mi, muốn hoá thành đầm lầy chạy thoạt nhưng lại nhanh chóng phát hiện ra rằng

/Gì chứ?! Ta là đầm lầy, sao không thể di thoát được chứ?!!/

Bỗng xung quanh hắn ta chỉ còn là không gian đỏ máu, cơ thể của hắn đã bị vô số chiếc đinh khổng lồ  đang đâm xuyên qua thân thể hắn, khiến hắn không thể nào nhúc nhích được.

Cơn đau khắp người chợt chuyền đến, cảm giác đau đớn nhau chóng ập đến khiến Caribou toàn thân run rẩy, những vết thương không ngừng chảy máu khiến hắn càng tuyệt vọng.

"ARG!! Làm sao...có thể..?! Ta..là đầm lầy cơ mà, những vết thương này...không thể nào..?!!"

"Khoan đã..lúc nãy..ta còn ở trên...thuyền của bọn Mũ Rơm..?!"

Cảm giác đau đớn này thật sự quá chân thật, ngay cả Caribou cũng chẳng thể lí giải được. Hắn chỉ nhớ rằng bản thân đã nhìn vào mắt tên lạ mặt kia..và rồi bản thân bỗng nhiên xuất hiện ở đây.

Ngoài hiện thực, lúc này các thành viên Mũ Rơm đều trầm trồ, khó hiểu nhìn tên Caribou đứng yên trên boong thuyền, trông cứ như Zoro lúc nãy vậy.

"Hắn lại bị sao nữa rồi nhỉ?"

"Lúc nãy hắn còn đòi giết chúng ta nữa mà nhỉ?"

Đám người Mũ Rơm tò mò đứng xem cơ thể cứng đờ của Caribou, tò mò hỏi.

"Chắc chắn là năng lực của tên lạ mặt kia! Thật là super!!"

Franky lập tức hiểu đượng rằng đây chính là năng lực của tên rãnh nước mắt dài kia, đồng thời tạo dáng kì lạ, hô to.

Nghe thấy lời này của Franky, Zoro cũng đồng thời nắm chặt Sandai Kiketsu, cảnh giác nhìn Itachi đang đứng trước mặt tên Caribou kia.

Qua trận chiến ngắn lúc trước với Itachi, Zoro cũng đã nhận ra năng lực của đối phương. Khi nhìn vào mắt Itachi, hắn đã rơi vào một thế giới trông như địa ngục.

/Tình hình lúc này, giống hệt lúc ta gây chiến với hắn!/

__________________Còn tiếp_________________

Chương này hơi dài nhỉ😶‍🌫️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro