Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: Thức dậy.

Trong thế giới tăm tối của Haru đã le lói một tia hy vọng. Chính là sự xuất hiện của Kazan trong đời của cô.

Người tồn tại bằng sự tiêu cực như cô gặp phải một người tràn đầy ánh nắng mặt trời như anh. Kẻ tuyệt vọng nhất trần đời, lại vô tình một người trái dấu với mình nhưng lại có cùng một tần số.

Quý hoá biết bao, ở chỗ vẫn còn có người chấp nhận sự tồn tại của cô. Anh tồn tại thì cô sẽ tồn tại. Nếu anh biến mất, cô hẳn sẽ biến mất theo. Anh bằng lòng ôm lấy tất cả những tiêu cực mà cô đang mang, cũng cam tâm tình nguyện lấp đầy nỗi tuyệt vọng ấy.

Không ai biết đến những thứ cô đang mang, chỉ có cô và anh biết.

Cô có lẽ rất sợ, sợ tháng ngày không có anh bên cạnh.

Nhưng Kazan thật sự đã hi sinh rồi còn cô thì vẫn ở đây để sống cho cái tương lai hoà bình của anh.

Có lẽ tại đây, trong cái góc tương đối riêng tư nào đó, cô sẽ ngộ ra rằng Kazan đã chết. Dĩ nhiên, cô vẫn luôn biết điều ấy. Nhưng cô đã coi anh còn hơn cả đồng đội của mình. Cô càng đối xử đặc biệt với anh bao nhiêu, phần người ở cô càng trội hơn bấy nhiêu.

Ước mơ của anh dần dần biến thành ước mơ của cô.

Anh nói, cô phải sống cho phần của anh nữa.

Sau ba ngày chôn chân ở ngọn đồi chôn cất đồng đội cũ của đội mình, Haru và Yuniku háo hức lên đường làm nhiệm vụ. Cả hai rời khỏi cổng làng lá, vừa ra khỏi cổng thì cô đã dở chứng đi tung tăng khắp nơi loạn xạ hết cả lên.

"Nè, biết đợi không hả!?" Yuniku vội vã đuổi theo.

Hai người vượt qua rừng ngoại vi của làng, nhanh chân chạy tới giữa rừng rồi chậm lại. Càng đi sâu vào rừng càng thấy được sự yên tĩnh của địa điểm này, tiếng gió rào nhẹ và một khoảng không cực kì vắng vẻ.

"Yu..." đột nhiên, Haru cất lời. "Cậu thật là ngốc quá đi!"

Nàng cảm giác có gì đó kẹt lại ở cổ họng khi được nghe câu này của Haru.

"...Cậu nói cái quái gì vậy hả?!"

Cô gật đầu với nàng.

"Vừa ngốc vừa phiền phức nữa." Vừa dứt lời, cô phi chiếc Kunai phóng sượt qua mặt nàng ta đâm thẳng vào một tên Ninja đang núp sau bụi cỏ.

Đúng lúc nàng đang tò mò nhìn cô gái xinh xắn trước mặt, một giọng nói già cả truyền tới từ bên cạnh.

"Khá khen cho chúng mày." Hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, thấy một tá ngừoi từ trong bụi rậm đi ra, cười ha hả nói.

"Nhưng tớ lại, siêu thích điểm đó ở cậu luôn." Trên mặt hiện Haru lên vẻ trong sáng, cười lên trông thật giống một đóa sen đang nở rộ, xung quanh cô tựa hồ như có một vầng sáng nhàn nhạt.

Thật đẹp!

"Nói nhảm cái gì vậy hả, cái con điên này!?" Nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lấy chiếc kunai ra rồi chạy đến đứng cạnh cô, sẵn sàng chiến đấu.

Những ninja lạ mặt ấy lộ diện tiến đến chỗ hai người. Mỗi người trong số chúng mặc đồ ninja tiêu chuẩn của làng lá, với những kí hiệu kì lạ trên mặt và thần sắc có chút bất thường.

Chúng sẽ không ngờ rằng việc tấn công cô trước sẽ là sai lầm cả đời của chúng. Haru đứng giữa, cơ thể hừng hực năng lượng chiến đấu, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của cô lướt qua bọn chúng một lần rồi xông lên.

Những tên này, với vài người trong số đó diện trang phục của làng lá, di chuyển như bóng ma, âm thầm và nhanh nhẹn. Một trong số họ, người cầm đầu không rõ của làng khác, khẽ ra hiệu. Ngay lập tức, cả nhóm lao về phía cô.

Cô không chần chừ né người sang một bên, tránh được đòn tấn công đầu tiên, và lập tức phản công bằng một cú đá mạnh mẽ. Âm thanh vang lên khi chân cô ả chạm vào cơ thể của tên kia khiến hắn loạng choạng ngã xuống.

Nhưng không có thời gian để ăn mừng, vì những kẻ khác đã tiến tới, vung đủ thứ vũ khí lấp lánh trong ánh sáng mặt trời chói loạ.

Haru khịt mũi, dùng thuật thế thân với Yuniku để lao vào chúng từ phía sau. Nàng thoáng sững sốt với hành động ấy dù vẫn theo phản xạ và ra đòn hất văng bọn gian đi.

Người ta thường nói rằng cô có một tốc độ và sức mạng vượt trội dễ dàng áp đảo được kẻ thù của mình, cho nên trước khi chúng kịp phản ứng với sự nhanh nhẹn của cô, chúng đã bị cô đánh cho nằm gục xuống đất.

"Chỉ trong khoảng ấy phút thôi ư?" Yuniku dù đã quen với điều này nhưng vẫn kinh ngạc thốt lên. "Nhưng mà cậu cũng nên dừng kiểu lấy tớ làm bia đỡ đạn thế đi!"

Haru không nói gì chỉ nhẹ gật đầu.

"Bất ngờ thật!" Nàng nhìn quanh, sau đó lại nhìn xuống những ninja nằm dưới đất.

Cô chầm chậm quan sát, lúc bọn chúng bất tỉnh thì những kí hiệu kì lạ đó lại lúc nhúc di chuyển rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

"Ngạc nhiên lắm à?" Cô có vẻ có vẻ rất thích sự kinh ngạc của Yuniku dành cho mình.

"Nhưng ta phải giết hết tất cả bọn chúng thôi." Cô cười cười, cầm Kunai lên bắt đầu cắt cổ từng tên một không gớm tay.

"Đừng giết chúng." Nàng che miệng lại, lo lắng nói với cô. Một nỗi sợ bủa vây quanh nàng ta khi nhìn cô giết từng sinh mạng một—đặc biệt là khi bọn họ có người cùng làng với mình.

"Đừng giết nữa!" Nàng khẩn trương gọi cô.

Cô phớt lờ lời của nàng, vẫn tiếp tục giết từng người một với vẻ mặt như đang giết một con súc vật. Máu từ mấy cái xác chảy xuống ròng ròng, không còn chút sinh khí nào từ những người này chứng tỏ họ đã bỏ mạng dưới tay một kẻ như cô.

"Không thể để mọi người biết chuyện này được."

"Nè!" Nàng vẫn cố gắng cầu xin cô trong tuyệt vọng.

"Cậu im đi, ồn ào quá!" Cô không để tâm đến lời cầu xin của nàng, vẫn máu lạnh thực hiện nhiệm vụ của mình.

"Haru..."

Có vẻ trong mắt cô, bọn chúng còn thua cả cỏ rác.

Cô có chút đắc ý, ánh mắt nhìn về phía Yuniku mang theo vài phần khiêu khích: "Những người này... đều có thể có một gia đình nào đó đang đợi họ, có người mình thương, có ước mơ hoài bão, có bạn bè và cả chặng đường phía trước."

"Nhưng đã bị tớ tước đi rồi." Cô ả tự thấy lời nói của bản thân đã vô cùng hoàn mỹ, chỉ cần châm lửa thì trong mắt nàng, vài cái mạng chó này sẽ chẳng là cái thá gì cả.

Đến lúc đó, cho dù người phụ nữ ngu ngốc này có áy náy như thế nào thì cũng không ngăn cản nữa. Nhưng bất ngờ thay, nàng vì không thể chịu đựng được nữa mà lao ra chỗ Haru và túm lấy cổ tay cô.

"Tớ bảo cậu dừng lại."

Cô cố hất ra, nàng vẫn kiên quyết giữ chặt cổ tay của cô khiến cô không thể ra đòn tiếp được. Yuniku muốn Haru tỉnh táo lại, cố gắng khiến cô nhận ra tầm quan trọng của từng mạng sống tồn tại trên cõi đời này.

"Có rất nhiều những khoảng khắc quý giá mà chúng đang lỡ mất..."

"Cậu sến quá đi~" Haru thả lỏng tay, chịu trận trước Yuniku. Cô lộ ra ý cười nhàn nhạt, đối với nàng, cô đã có một cái nhìn mới.

Xem ra nàng ta cũng không tệ như cô tưởng tượng.

Nghe được câu đó, Yuniku mới thả cổ tay của cô ra, thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu thật sự..."

"Đừng giận nữa, tớ sẽ đãi cậu ăn thịt nướng."

"Hả." Yuniku  hỏi lại.

"Cậu muốn nói là thịt... nướng được làm từ những người này đúng không?"

"Cái gì?" Haru ngơ ra. "Chỉ là đồ ăn mà thôi."

Cô không biết lý do tại sao nàng lại sốc thế.

"Chỉ... đồ ăn mà thôi?!"

"Người bình thường vẫn sẽ nghĩ như thế thôi. Chúng ta là Ninja mà, phải giết người thì chúng ta mới có đồ ăn được." Cô vẫn bình tĩnh trả lời như thể thật sự không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Lời ấy của cô làm tim của nàng sững lại, khiến đầu óc của nàng đóng băng.

Cổ họng nàng nghẹn lại, khó khăn thốt lên: "Chúng ta phải... giết người để có đồ ăn?"

"Phải. Giết người là nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ để lấy tiền mua đồ ăn và những thứ khác đó."

"Cậu đã giết nhiều người vậy à...bao nhiêu?"

"Không thể nhớ được nữa đâu.... Nhưng chắc là nhiều rồi đấy." Cô bắt đầu tìm những cành cây và củi để chuẩn bị nấu ăn.

"Ăn hết chúng sao?"

"Ai ngon mới ăn thôi."

"Những người không ngon... thì sao?"

"Cho chim ưng của tớ ăn."

"Cậu thế này từ bao giờ?"

"Từ hồi còn nhỏ rồi."

"Cậu không sợ à?"

"Sợ? Tại sao lại phải sợ chứ?"

"Không cảm thấy... tội lỗi hả?"

"Tội lỗi?" Trái tim cô khẽ run lên, khó mà tin được giương mắt nhìn nàng sau đó cười phá lên.

Trong bầu không khí quái dị ấy, Haru vẫn châm lửa nấu đồ ăn và chuẩn bị chặt thịt. Nàng đứng sau lưng cô với vẻ mặt vẫn thất thần.

"...cậu thực sự nghĩ chuyện này là bình thường sao?"

"Đương nhiên rồi. Chúng ta phải ăn để sống chứ." Cô vung dao lên chặt thịt, rửa sạch nội tạng bên trong, để những món có thể ăn được vào một cái tô khác, những món không ăn được vứt cho thú rừng ăn, sau đó lại vung dao cắt thịt thành từng miếng nhỏ, chẳng rơi ra đất một chút nào.

Đối với những việc này, Haru đã quen thuộc cực kỳ. Những năm một mình bôn ba khắp nơi, tìm kiếm thú vui trần gian, rất nhiều khi đều ăn uống nghỉ ngơi ngoài trời, săn bắn con người ăn cho no bụng mà giữ cho họ sống để có nguồn thức ăn dài hạn cũng dễ dàng hơn thú vật. Cho nên việc làm thịt mấy người này cô tương đối thành thạo.

Từng nhát kunai chặt xuống, từng lần nàng kinh ngạc. Nhưng không phải vì cô ra tay hào phóng, mà là sợ hãi cách cô thay đổi chóng mặt như vậy.

Thấy Yuniku cứ sững sờ như thế, Haru có chút không vui, nhíu mày nói: "Nếu không có đồ ăn, chúng ta sẽ chết đói, sẽ không thể tiếp tục nhiệm vụ được."

"P-phải."

Trong một không gian tĩnh lặng, ánh sáng le lói từ những tán cây tạo nên bầu không khí ma mị. Yuniku ngồi đối diện, ánh mắt chăm chú quan sát Haru.
Cảnh tượng trước mắt thật khó tả: Haru, với ánh mắt đầy thèm thuồng, đang nhâm nhi từng miếng thịt với vẻ thoã mãn.

Vị thịt người thường được mô tả là giống như thịt heo, nhưng có phần ngọt hơn và có chút hương vị đặc trưng. Một số người cho rằng nó có kết cấu mềm mại và mọng nước, tương tự như thịt bò. Tuy nhiên, do tuỳ cơ thể mỗi người và cách chế biến, cảm nhận về vị sẽ khác nhau.

Cô ăn tận mấy bát cơm lớn, trước kia mỗi ngày chỉ ăn một chén cơm nhỏ, khiến nàng cực kỳ đau đầu, nghĩ muốn cô ăn thêm một chén cũng không xong.

Hiện giờ cô có thể ăn mấy bát to, cơ thể rõ ràng đã tốt hơn nhiều rồi.

...Đây có phải tác dụng của thịt người không chứ?

Mùi vị đậm đà, không giống bất kỳ món ăn nào mà nàng từng thấy, khiến nàng băn khoăn về những gì đang diễn ra. Mỗi miếng thịt được cắt ra một cách cẩn thận, như thể cô đang thưởng thức một món ăn thượng hạng. Những tiếng nhai nhẹ nhàng vang lên, hòa quyện với sự yên tĩnh đến rợn người.

Dù lòng tràn ngập sự xót thương cho những sinh mạng ấy, nàng vẫn không thể gạt bỏ nỗi sợ hãi đang len lỏi trong tâm trí. Cô trong cơn đê mê, dường như không còn nhận ra sự hiện diện của Yuniku nữa, hay có thể, cô đang chìm đắm trong khoái cảm của chính mình.

Yuniku cảm thấy mâu thuẫn. Một bên là sự quyến rũ của món ăn ác ma kia, một bên là lương tri đang thúc giục nàng tránh xa. Nàng không thể không suy nghĩ về những hệ quả của hành động này, về những gì có thể mất đi và những thứ phải đánh đổi. Vị thịt người thường được mô tả là giống như thịt heo, nhưng có phần ngọt hơn và có chút hương vị đặc trưng. Một số người cho rằng nó có kết cấu mềm mại và mọng nước, tương tự như thịt bò. Tuy nhiên, do tuỳ cơ thể mỗi người và cách chế biến, cảm nhận về vị sẽ khác nhau.

Yuniku lặng lẽ lùi bước, tâm trí rối bời.

Trong lúc đang ăn, cô đột nhiên hỏi: "Yuniku, cậu nghĩ sau này cậu có con, cậu có phải là một người mẹ tốt không?"

...

"Không." Nghe câu hỏi của cô, nàng không khỏi cười khổ.

"Tại sao?"

"Tính tình tớ không tốt, công việc lại bận rộn, nấu năng cũng không tới đâu...Trên người tớ toàn là khuyết điểm." Yuniku nhẹ nhàng tháo chiếc kính cận ra, trầm tư gì đó trong lòng.

"Thiệt tình thì, tớ không biết mình sẽ làm được gì cho con tớ sau này nữa." Nàng nói với cô.

"Tớ hiểu," cô nói.

Hai má nàng nóng rực, nàng thừa nhận chuyện đó với cô làm cái quái gì vậy? Nhưng rồi nàng chạm mắt cô và nhận ra rằng, lần đầu tiên, cô trông thực lòng quan tâm tới nàng.

"Không sao đâu" cô đưa hai cái cơm nắm cho nàng. "Ăn đi, không có thịt người đâu."

Câu đó làm nàng muốn ngã ngửa, thế mà nàng ta lại ngạc nhiên khi thấy mình bật cười, nhận lấy hai cái cơm nắm từ tay cô. "Tớ biết rồi."

Haru nhoẻn miệng cười. "Dẫu vậy, nghe vẫn đỡ chán so với một vài thứ tớ từng ăn tạm qua ngày. Ừm, không có ý so đo hơn thua gì đâu nhé."

Cả hai nhìn nhau một khoảng rồi cùng cười phá lên.

Những hình ảnh mờ nhạt về quá khứ hiện về, như những mảnh ghép của một câu chuyện chưa hoàn thiện. Cô thấy mình chạy trên những con phố quen thuộc của quê hương, những tiếng cười rộn ràng của bạn bè, và nụ cười ấm áp của người thân. Mọi thứ thật sống động, nhưng cũng đầy đau khổ và bi thương.

Cảnh vật xung quanh cô vẫn chìm trong một lớp sương mờ ảo, ánh sáng dịu dàng từ phía cửa sổ len lỏi vào phòng, tạo ra những vệt sáng lung linh trên nền gỗ tối màu. Cô nằm trên chiếc giường lớn, những tấm drap mềm mại vây quanh cơ thể, cảm giác ấm áp và yên tĩnh.

Khi ánh sáng ngày càng sáng rõ, Haru dần tỉnh dậy, những hình ảnh ấy lùi dần về phía xa. Cô mở mắt vươn tay muốn níu lại hình bóng của Yuniku, lưu luyến với những cảm xúc mạnh mẽ từ giấc mơ. Tim cô đập mạnh, như thể những ký ức ấy đang tìm cách trỗi dậy.

Nhìn quanh phòng, Haru cảm nhận được sự tĩnh lặng. Những tiếng chim hót ngoài cửa sổ như một khúc nhạc êm đềm, làm dịu đi tâm hồn cô. Tuy nhiên, bên trong cô lại dâng lên một nỗi trăn trở. Những hình ảnh trong giấc mơ nhắc nhở cô về những điều đã mất, về những người mà cô không thể gặp lại, và về những quyết định đã dẫn dắt cuộc đời cô đến hiện tại.

Cô ngồi dậy, duỗi thẳng tay chân để xua tan cảm giác uể oải. Ánh sáng mặt trời tràn ngập không gian, tạo nên những mảng sáng tối đẹp mắt. Cô hít thở sâu, cố gắng để những ký ức không làm cho tâm trí mình nặng nề. Ngồi được một lúc, cô chầm chậm bước ra khỏi giường, cảm nhận từng bước chân trên sàn nhà lạnh lẽo. Haru biết rằng, dù quá khứ có đau thương đến đâu, cô vẫn có thể tạo ra tương lai của riêng mình. Ánh sáng buổi sáng, với tất cả sự ấm áp của nó, như một lời hứa với cô về những khởi đầu mới.

Cô vươn tay mở rèm cửa sổ, để không khí trong lành tràn vào. Cô nhìn ra ngoài, nơi những giọt sương còn đọng lại trên lá cây, và nụ hoa hé nở. Ngày mới bắt đầu, và với nó là cơ hội để cô tiếp tục cuộc hành trình của mình, không chỉ để sống cho Kazan mà còn để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Thở dài một cái thoải mái rồi cô bước xuống bếp, cảm giác ấm áp từ ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ làm dịu đi nỗi trăn trở trong lòng cô. Khi bước vào bếp, cô thấy cậu trợ lý của mình đang chăm chỉ nấu bữa sáng, với những tiếng xèo xèo từ chảo và hương thơm ngon lành của thức ăn lan tỏa khắp căn bếp.

Trợ lý của cô—Cậu Takashi, với nụ cười tươi tắn, nhìn lên và chào cô: "Chào buổi sáng, chị Haru! Hôm nay em đã chuẩn bị món trứng ốp la và bánh mì nướng cho chị và Sarada."

Haru gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm khi có người chăm sóc cho bữa ăn. Cô liếc nhìn sang bàn ăn, nơi đã được bày biện gọn gàng.

"Sarada còn ngủ hay dậy rồi thế?" Cô hỏi với giọng dịu dàng.

"Em nghĩ con bé vẫn còn ngủ. Nhưng chút nữa, chắc chắn sẽ thấy con bé xuất hiện với bộ đồ ngủ dễ thương cho mà xem." Cậu đáp, rồi tiếp tục đảo đều món ăn trong chảo.

Cô bị chọc cho cười khúc khích, nhớ lại những ngày cô và Sarada cùng nhau nấu nướng, chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ trong bếp. Cô bước lại gần, giúp cậu trai sắp xếp lại một vài món đồ trên bàn, cảm nhận sự ấm áp của không khí gia đình.

"Cảm ơn em." Cô nói với lòng cảm kích vô bờ vì sự chu đáo của cậu ta.

"Đó là vinh hạnh của em!"

Chẳng bao lâu sau, âm thanh của bước chân nhỏ nhắn vang lên liên hồi từ cầu thang. Sarada xuất hiện, tóc rối và đôi mắt vẫn còn ngái ngủ. Cô bé nhìn thấy mẹ và cha dượng, lập tức ngại ngùng chạy vào phòng tắm sửa soạn.

"Mẹ, cha đợi con một chút!!" Con bé vội kêu lên.

"Cha mẹ đang chuẩn bị bữa sáng rồi đây! Con có muốn giúp cha con một tay không?" Cô hỏi, giọng tràn đầy yêu thương.

"Vâng ạ!" Sarada đáp, bước chân vội vã chạy lại bên bàn, ánh mắt lấp lánh ánh sao.

Bầu không khí ấm áp của gia đình lan tỏa khắp căn bếp, làm dịu đi những ký ức đau thương trong lòng cô. Trong cuộc sống này, cô biết rằng dù có khó khăn thế nào, gia đình luôn là điều quan trọng nhất.

"Nè, con xem kìa, hình như cha con mặc áo ngược đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro