Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00: Xích mích.

(Minh hoạ Haru Hasu)

˖ ࣪⊹𐙚˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —  ᡣ𐭩 ྀིྀ

"Tại sao lại là tôi?"

Tại sao cô chọn hắn?

Lúc đó, cô quay sang nhìn Sasuke, giống như vừa nghe thấy một câu chuyện cười.

"Tại sao chị lại nhờ em chải tóc cho à?"

Hắn nhớ rõ khoảnh khắc đó, nhớ rõ vẻ mặt của cô khi hắn hỏi câu đó. Cô đã thô bỉ bật cười, như thể câu hỏi của hắn ta rất buồn cười, như thể câu hỏi đó chẳng hề có nghĩa lý gì với cô.

Nhưng hắn chưa từng tìm được câu trả lời cho câu hỏi của mình.

Trong đêm tối, hắn ta vẫn có thể nhìn rõ từng đường nét khuôn mặt của Haru. Ánh trăng đêm đã làm nổi bật thêm vẻ đẹp của cô, khiến vẻ đẹp ấy càng thêm hoàn hảo hơn.

Sasuke từ nhỏ đã vô cùng kinh diễm với vẻ đẹp của cô, ấn tượng với vóc dáng kiều thướt, ấn tượng với cách cô cười. Hắn thích những thứ của cô, thích những cử chỉ của cô, thích những lúc cô cợt nhả với câu hỏi của hắn.

Nhận ra hắn đang nghiêm túc, cuối cùng cô cũng có chút tôn trọng với hắn ta: "Em hy vọng câu trả lời là gì?"

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần đưa bàn tay ra là có thể chụp lấy cổ của cô. Hắn nhẹ nhàng đáp, giọng đầy thăng trầm:

"Tôi vẫn đang chờ câu trả lời của chị."

"Nếu chị nói là do em đặc biệt, thì em có hài lòng không?" Cô bình thản hỏi lại.

Chắc chắn là không, hắn muốn nhiều hơn cả thế.

Hắn không muốn việc cô quan tâm hắn, bước vào cuộc đời của hắn lại chỉ vì hắn "đặc biệt" hay khác người.

"Người giỏi nhất học viện Ninja", "Người đặc biệt", "Cậu bé xuất chúng", hắn đã nghe đến muốn điếc cả tai rồi.

Vì em rất ngầu, vì em trông rất đáng thương, vì em đáng yêu,... Dù nghe rất ngốc nhưng hắn thà chấp nhận câu trả lời như vậy.

Hắn bất lực cầm lược lên và đặt tay của mình lên tóc của cô, nhẹ nhàng vuốt và chải từng lọn tóc, trong đầu vẫn còn nhiều suy nghĩ.

"Không."

"Tại sao?"

Sasuke gần như đã có thể ôm trọn lấy cơ thể của cô, dành trọn cô cho riêng mình, nhưng lại cố gắng kìm nén ham muốn ích kỉ ấy của bản thân.

"Câu trả lời đó không phải câu trả lời thật lòng của chị." Ánh mắt của hắn trở nên phức tạp.

Một lời này của hắn, chính thức làm không khí trở nên gượng gạo. Biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của Haru cũng đanh lại, mắt cô trợn lên, cau mày cắn môi trở thành một biểu cảm rất đáng sợ.

Không khí đã gượng gạo giờ trong đêm tối lại càng quái dị hơn.

Đột nhiên cảm nhận được ánh mắt của hắn, cô liền thu hồi lại vẻ mặt đáng sợ đó, hướng mắt nhìn lại.

Đôi mắt của Sasuke trước nay đều là lạnh lẽo đến thấu xương, cô chưa bao giờ gặp qua một người nào có ánh mắt vô cảm hơn được hắn.

Đôi mắt đó, giống như cho dù thế giới có sụp đổ ở trước mắt, thì cũng chỉ có thể khiến hắn liếc nhìn một cái. Cho dù cô có làm như thế nào, thì hắn trước sau như một, lạnh nhạt vô cảm, thần bí đến đáng sợ.

"Vẫn là em hiểu chị nhất!" Cuối cùng cô cũng nặn ra được một nụ cười tương đối ưa nhìn.

Hắn đặt cây lược xuống khi đã hoàn thành việc chải tóc cho cô.

"Em đã vất vả rồi, cảm ơn em."

Lời của cô khiến Sasuke cau mày vì thái độ quá đỗi lịch sự và khách sáo ấy, hắn lại không thể làm gì để thay đổi điều đó.

Tâm trạng hắn ta khi ấy dù đã hoàn thành tốt công việc được giao nhưng cảm giác cực kì không vui.

Thật ra cô rất muốn nói với hắn, rằng lí do cô quan tâm tới hắn ta nhiều như vậy là vì cả hai rất giống nhau.

Bàn tay của cả hai đều từng run rẫy vì sợ hãi, đều từng kiệt sức mà ngất lịm đi, đều chung một nỗi hận thù với một người.

Chỉ là Haru khác hắn ở chỗ, từng có một người sưởi ấm trái tim cô đơn hiu quạnh của cô. Cho nên cô muốn thành người sẽ sưởi ấm cho hắn, muốn hắn yên tâm trong vòng tay ấm áp của mình, rằng cả hai sẽ có chung một nhịp đập nơi đó.

Cô muốn, hắn sẽ sống thật hạnh phúc.

˖ ࣪⊹𐙚˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —  ᡣ𐭩 ྀིྀ

Hôm nay là kì thi tốt nghiệp Ninja, Haru và Yuniku đã chu đáo tới sớm để chúc mừng cho Sasuke và Naruto. Trên đường đi, cô bày tỏ một nỗi lo rằng Naruto có thể đã thi rớt vì đề thi có khả năng rơi vào thuật mà anh yếu nhất.

Nàng nghe vậy chỉ biết cười trừ, bảo rằng chỉ cần ta tới động viên và cổ vũ là được.

Khi kì thi kết thúc và mọi thứ đã xong xuôi, mọi người trong học viện bắt đầu ồ ạt đổ ra ngoài để chung vui, khoe thành quả với gia đình và người thân, ai cũng hoà mình vào bầu không khí ấm áp vui vẻ duy chỉ có một người đang rầu rĩ một mình—Là Naruto.

Sasuke bước ra, còn chưa nhìn đám nữ nhi quay quanh mình thì lông mày hắn khẽ nhíu lại, theo bản năng mà nhìn về phía cô, hỏi: "Làm sao vậy?"

Thói quen này là thứ rất khó có thể thay đổi.

Đôi mắt đầu tiên mà hắn sẽ nhìn vào, trước nay đều không phải là ai khác, mà là của Haru.

Cô vỗ tay chúc mừng anh, còn vui vẻ bắn một cái pháo hoa giấy nhỏ, giọng điệu háo hức: "Chúc mừng em, Sasuke! Trông hợp với em lắm."

"Chúc mừng em, Sasuke. Vậy là từ nay đã là Ninja rồi ha!"

"Tôi không cần lời chúc của chị."

"Hả?"

Hắn nhướn mày trước phản ứng ngạc nhiên của cô, nhìn cô với vẻ mặt khó chịu. "Tôi đã nói là tôi không cần lời chúc của chị. Có vấn đề gì sao?"

Mắt hắn nheo lại,  không kiên nhẫn với những lời khen ngợi không cần thiết.

Sắc mặt của Yuniku trở nên trắng bệch vì sợ chuyện có thể xảy ra khi cô bạn của mình nổi điên lên, đứng ở một bên mà lại không dám nói lời nào. Còn cô gượng gạo mỉm cười, cười đến tự nhiên hào phóng nhắc nhở: "Nè, tụi chị hơn em 4 tuổi đó! Ít nhất thì cũng phải lịch sự chứ."

"P-phải, tụi chị cất công đến để chúc mừng em mà đây là những gì tụi này nhận lại hả?"  Yuniku mới hoàn hồn.

"Tôi không yêu cầu điều đó."

Cô thật sự giật mình trước thái độ của Sasuke, cổ họng đăng đắng, thanh âm kia đột ngột dừng hẳn. Nói không được, không nói cũng không được, khiến cô xấu hổ tới cực điểm.

"Hôm nay em bị cái gì vậy hả!?" Cô cuối cùng cũng bộc phát.

"Thôi, bình tĩnh đi, để em ấy một mình thì hay hơn." Yuniku nói trong khi vỗ lưng dỗ dành cho cô bạn mình hạ hoả, lòng nàng cũng dâng lên một sự chán ghét với tên đầu đen kia. "Hay là đi nói chuyện với Naruto đi."

Cô định mắng hắn một trận nhưng rồi chỉ chậc lưỡi, gật đầu đồng thuận với nàng. Hắn nhìn thấy hành động đó và khẽ chế giễu cô.

"Thật hết nói nổi."

Nhìn về phía Naruto, cả cô và nàng đều không khỏi đau xót, nên đành phải miễn cưỡng nhịn xuống cục tức này.

Trên mặt anh tràn ngập ủy khuất, khi thấy ánh mắt của cô và nàng liền hé môi muốn nói chuyện, còn chưa kịp mở miệng thì Yuniku liền hướng về phía anh mà chạy tới trước.

"Naruto ơi!" Yuniku không nhanh không chậm đi qua, làm như vô tình mà liếc mắt chán ghét nhìn hắn một cái, tỏ vẻ thù địch.

Cứ có người khác ở gần là Sasuke lại xù lông lên như vậy, đẩy hết mọi người ra xa làm cô rất đau đầu, một bên là chán ghét cái thái độ đó của hắn tới tận xương tuỷ, một bên thương cho số phận bi kịch của gia tộc hắn. Nhưng khoảnh khắc hắn ngỡ mình sẽ chết chìm trong mớ cảm xúc tiêu cực, đau buồn của bản thân, hắn lại phản kháng bằng cách đẩy tất cả những cảm xúc tốt đẹp ra khỏi cuộc sống nhiệm màu này.

"Bực thiệt đó." Cô lại chậc lưỡi khó chịu với nàng.

Sasuke giống như thần tiên thoát tục, mọi sự việc đang diễn ra đều không liên quan đến hắn. Dù đang bị bao quanh bởi nhiều bạn học nữ khác, thì vẻ mặt của hắn vẫn không phải khó chịu khi bị làm phiền, mà như thể bị phản bội. Hắn cảm thấy mình bị xem nhẹ, không hề có một chút giá trị nào trong mắt cô.

"Naruto, sao em ủ rủ thế?" Yuniku chủ động bắt chuyện.
 
Naruto nhìn thấy hai tiền bối thân thiết của mình, liền phấn chấn lên trả lời: "Ai ngờ đề thi lại vào thuật mà em dở nhất chứ!"

Yuniku để ý lúc anh nói chuyện, má anh sẽ ửng hồng, không chỉ mỗi khuôn mặt lém lỉnh đáng yêu, dáng người cũng... Trong đầu nàng lập tức liên tưởng tới vài thứ không hay ho lắm, mặt nàng nhịn không được mà đỏ lên. Rất nhanh chóng, nàng lắc lắc đầu muốn cho cái ý nghĩ này nhanh chóng biến đi.

Haru ở một bên khác nhìn vào con ngươi âm u, lạnh lẽo của Sasuke đang rời đi.

"Thôi đừng buồn, ngày mai tụi chị đãi em một chầu Ramen nhé!" Yuniku đột nhiên nói, hào hứng đề xuất một chầu đi ăn vui vẻ giữa cả ba.

Đôi môi cô khẽ mở, hiển nhiên có chút không tình nguyện khi nghe đến "tụi chị" liền giơ tay đập vào vai nàng một cái: "Ngày mai..."

Ngày mai là ngày giỗ của đồng đội cũ trong đội.

Theo thông lệ, Haru sẽ đứng trước mộ của người đồng đội đó ba ngày ba đêm bất kể thời tiết để tưởng nhớ và tạ lỗi cậu ấy. Cô đã thề với lòng mình sẽ không rời đi nếu như không có chuyện gấp và không vì bất kì lí do nhảm nhí nào mà bỏ qua ngày quan trọng này.

Nàng mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn người con gái kế bên mình. Mắt chạm mắt, nàng đến sốc với cái nhìn vô hồn của cô mỗi khi nhắc tới ngày đó.

Đối với phản ứng của những người khác như thế nào thì cô không quan tâm, cô đang rất khẩn trương muốn tới thăm cậu ấy.

Nhìn con ngươi xanh lá thâm thuý của cô, Yuniku khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt.

"Ngày mai có chuyện gì sao hả, chị Haru?" Naruto tò mò chen ngang.

Haru nhẹ giọng nói: "...Chút việc riêng thôi."

Cô biết bản thân rất giỏi giữ bí mật, còn giỏi nói dối nữa, cô rất ít khi nói những cảm xúc thật của mình ra, đặc biệt là những cảm xúc không hợp lý như cô đang cảm thấy từ sau cái chết của đồng đội mình.

Mặc dù rất thích đi chơi với Yuniku và Naruto, nhưng Haru sẵn sàng gạt tất cả đi để dành ra từng phút để nhớ về y.

"Để hôm khác có được không, chị?" Naruto hỏi cô, không hề hay biết sự cay nghiệt của hai người còn lại. "Chị bận rộn thật đó."

Anh không giỏi nhìn nhận cảm xúc của người khác hoặc do anh đang vô tư như thường lệ.

Một nam một nữ này trong mắt cô chỉ như trẻ con. Naruto tuyệt nhiên vẫn là một cậu bé tinh nghịch không bận tâm bất kì chuyện gì mà chỉ muốn gây sự chú ý từ người khác, còn Yuniku luôn tỏ vẻ rất chín chắn nhưng thật ra lại có phần nhút nhát và yếu đuối.

"Tại không thích. Vừa lòng chưa?" Cô thật sự mất kiên nhẫn."

"...Ha ha ha! Chị Haru trêu em đấy. Sao chị ấy lại ghét một người vui vẻ như em được cơ chứ?"

Naruto nghe tới đó liền cười xoà lên vẻ đã yên tâm, vẻ mặt thoáng chốc nhăn nhó đã tự động thả lỏng ra. Lòng Yuniku rối rắm không biết phải hành động như thế nào, bản thân nàng hiểu rõ lí do đằng sau sự thờ ơ của Haru dành cho bọn họ thì lại không biết nên bênh vực ai.

"Đừng cư xử như thể mình biết hết mọi chuyện vậy chứ?" Cô hờ hững đáp chuyện của nàng. Có thể anh chưa biết về cảm giác và tình cảm của Haru dành cho người đồng đội cũ kia nhưng Yuniku chắc chắn đã biết.

Nàng ngập ngừng hỏi, cố gắng để trông thật bình tĩnh. "Haru, cậu sẽ đi suốt cả chủ nhật sao?"

"Ba ngày." Haru trả lời nàng, có chút không vui cho sự hiện diện của Yuniku. Cô kích thích cảm xúc của Yuniku, khiến nàng ấy phải tự cảm giác mình đang làm phiền cô.

"Có thể nói cho tụi tớ biết lý do không?"

"Nói ra có khiến cậu cảm thấy tốt hơn không?" Haru hỏi ngược lại nàng, từng từ trong câu nói của cô rõ vẻ khinh bỉ.

Ngay bây giờ, Naruto mới cảm nhận được nguồn sát khí âm thầm của cả hai người nên không dám chen ngang chuyện này.

"Naruto, thầy có thể nói chuyện riêng với em được không?"

Bỗng nhiên có một âm thanh truyền tới, là của thầy Mizuki(?). Thầy ta cố gắng làm bản thân nhìn tự nhiên một chút, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đi về phía ba người bọn họ.

"Đ-được ạ." Naruto nghe được giọng của thầy Mizuki thì nhẹ nhàng đứng dậy, lúc đi còn không quên quay sang dặn hai người rằng:  "Em đi đây nha. Hai chị đừng cãi nhau đó!"

"Được!" Yuniku nắm chặt tay, trên mặt treo nụ cười, nhưng nhìn kỹ lại thấy vô cùng gượng ép.

Haru không nói gì thêm, nhanh chóng rời đi.

Thật ra nếu xét thì tính khí của cô và hắn quả thật giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro