Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0: Bắt đầu của một tình yêu vỡ vụn.

Đời người, suy cho cùng là dài hay ngắn?

Ngày vui thì thấy ngắn, ngày buồn thì thấy dài lê thê. Người ta bảo "chết là hết" nhưng liệu có hết với người ra đi? Tất nhiên sẽ luôn còn những mất mát đớn đau, những khoảng trống thật khó để lấp đầy trong trái tim của những kẻ ở lại.

Sasuke Uchiha, một kẻ nhuộm mình bằng thù hận và hoàn toàn trống rỗng.

Cơ thể của hắn càng ngày càng đau đớn, theo phản xạ và bản năng, hắn muốn trốn tránh sự tra tấn này nhưng dùng bao nhiêu sức cũng không thể thoát được. Hắn ta phải mở mắt tìm xem chỗ nào bị đau.

Mỗi lần như vậy, hắn liền muốn tự sát.

"Sao mày lại yếu đuối thế hả?"

Âm thanh ấy như phát ra từ trong thân thể hắn, từ phần linh hồn đã tách rời. Linh hồn ấy có hình dáng lúc bé của cậu, đứng không xa khiển trách.

"Lại làm chị ta lo lắng thì phải làm sao?"

Âm thanh ấy khiến lòng hắn đớn đau vô cùng, đau hơn sự tra tấn về thể xác khi phải vật lộn với bọn cỏ rác ngoài kia. Lồng ngực hắn đau nhói lên từng đợt, mỗi giây mỗi phút đều cảm thấy đau đớn, chịu không nổi, tai hắn liền ù đi.

Lòng Sasuke rối như tơ vò. Hắn tự hỏi: Tại sao cô không đi? Tại sao cô vẫn ở đó?

Hắn nghĩ mẹ đi rồi.

Anh trai đi rồi.

Cha đi rồi.

Ai cũng đi mất rồi.

Tại sao cô không đi?

Hắn muốn đuổi cô đi, muốn buông ra những lời dối trá đầy gai góc rằng: Chị đi đi, rời khỏi đây, đừng trở lại, ở đây không ai sẽ đi ăn Ramen cùng chị, không ai đi mua đồ cùng chị, chị đi nhanh đi, đừng trở lại nữa.

Đừng quay đầu lại, nếu không chị sẽ bị bỏ rơi, chị sẽ tổn thương.

Con đường tôi đi sẽ không bao giờ cùng hướng với chị.

Đi đi!

"Shh, ngoan." Một thanh âm dịu dàng phát ra.

Vốn dĩ hắn thấy thân ảnh của cô càng ngày càng gần, liền vội muốn tránh xa. Nhưng vì thanh âm đó mà đột ngột dừng lại, cánh môi hé mở, kinh ngạc nhìn điều đang xảy ra trước mắt, tim hẫng đi một nhịp.

Gió thổi mưa tuôn, tiếng sấm lâu lâu lại vang vọng một khoảng trời âm u.

Cậu thiếu niên cuối cùng cũng nhận ra bản thân không bao giờ có thể từ chối người phụ nữ này.

"Ngủ yên đi, Sasuke." Âm thanh ấy nhẹ nhàng, mềm mại, tiếng của cô.

Tâm hồn hắn dần lặng xuống.

˖ ࣪⊹𐙚˗ˋ ୨୧ ˊ˗ᡣ𐭩 ྀིྀ

˖ ࣪⊹𐙚˗ˋ ୨୧ ˊ˗ᡣ𐭩 ྀིྀ

Cơn gió cuối ngày cuốn theo những vệt nắng cuối cùng, không gian xung quanh như loãng ra. Mặt trời tựa kẻ lãng khách mỏi mệt dừng chân lại, ngủ quên dưới tán mây. Những cánh chim thuận theo chiều gió, bất chợt lao đi, xé mảnh trời hoàng hôn cam dịu.

Không lâu sau, mây cam trên cao dần nhường chỗ cho trăng sáng, gió mạnh luồn qua tán lá, thanh âm xào xạc cứ vậy truyền đến bên tai người đi đường. Haru nhìn con đường dài trước mắt, cảm thấy bức bối đến khó chịu, đi từng bước lười biếng, chỉ muốn đến nhà một người thật nhanh.

"Cậu giờ này không tới quán đồ nướng mà còn đi đâu thế hả?" Nàng nhảy từ chỗ cao xuống ngay trước mặt cô, nhìn không có vẻ thân thiện lắm.

"Mua chút đồ." Cô—tất nhiên không hề vì thế mà dừng chân.

Nàng ta vốn đã hoài nghi, giờ càng chán ghét cô thêm vì cái thái độ đó.

"Gấp lắm à?"

Cô bật cười có chút miễn cưỡng, tiếp tục bước đi, như đang cực lực che giấu gì đó, liền lắc đầu: "Không có gì."

Nàng đuổi theo cạnh bên, mắt nàng rơi xuống túi đồ trên tay cô, nhưng rất nhanh đã dời ánh mắt đi.

"Tới nhà Sasuke chứ gì."

Hình như là sợ nàng hiểu lầm, cô hốt hoảng vội vàng xua tay: "C-cậu đừng hiểu lầm, này không phải tớ, tớ chỉ đưa giúp người khác mà thôi...!"

"Đưa giúp gì mà tiền cậu cứ vơi đi thế~?"

Ánh mắt sắc bén của Haru rơi xuống khuôn mặt của nàng. Mặt cô không có một tia hoảng hốt nào, vẫn là một đôi xanh lá chói mắt, sáng ngời, tĩnh như nước hồ mùa thu, không mang theo một tia tạp chất nào.

Cô hơi nheo mắt lại, sắc mặt bình tĩnh mà liếc sang nhìn về phía ngôi nhà của Naruto trước mắt, một bộ dáng thuần khiết vô hại.

Haru gõ cửa, "Naruto!"

Một lúc sau, vẫn không ai đáp lại cô.

"Hầy, sao lại im ắng thế chứ?" Haru tức tối chống nạnh trước cửa nhà anh sau khi đã gọi và gõ cửa nhiều lần.

"Hay ta đi đi, sắp trễ giờ hẹn với thầy Kaede rồi." Người với mái tóc hồng đứng kế bên cô—Yuniku Mieko, thúc giục cô bạn mình mau chóng rời đi. "Cứ để đồ lại cho em ấy là được rồi."

Cô có vẻ không muốn lắm nhưng suy nghĩ một chút lại đành thuận theo nàng, "Đành thế.". Cô ả để túi đồ ngay ngắn trước cửa nhà của hắn rồi nhanh chóng cùng nàng rời đi.

Lúc nàng tưởng mọi thứ đã xong rồi, thế mà cô bạn của nàng vẫn còn một túi đồ và vẫn tiếp tục bước đi tới một nơi nào đó. Trong lòng nàng ta hơi kinh ngạc, phản ứng cực nhanh mà nói: "Tớ biết ngay mà!"

"Thì có ai bảo cậu sai đâu." Sắc mặt cô thoáng chốc đỏ bừng, làn da mịn màng thanh tú mang theo vẻ tươi tắn khó tả.

Có tiếng gõ cửa, Sasuke đứng ở cửa nhà mình, nghe thấy tiếng bước đi và tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Vài phút sau, hắn cuối cùng cũng mở cửa ra, mắt nhìn lên người đang đứng trước mặt mình.

"Lại tới lúc muộn thế này?" Hắn hỏi, giọng thấp đi, mang theo giọng trách móc nhẹ.

Yuniku đã biến đi đâu mất, quả nhiên là nàng ta không thích ở gần hắn lắm. Vẻ mặt cô thoáng trầm xuống, khá khen cho nàng nhanh tay lẹ chân! Cô rốt cuộc chỉ biết bất lực nhìn Sasuke rồi cười trừ:

"Xin lỗi nhé." Thanh âm của cô không lớn, nhưng cũng đủ làm lòng hắn ngũ vị tạp trần.

Sasuke mở cửa để cô đi vào sau đó đóng cửa lại, mắt vẫn nhìn theo từng hành động của cô.

"Không giải thích sao?" Hắn hỏi.

"Chị tới đây đưa đồ thôi." Cô đưa túi đồ ra cho Sasuke.

"Chỉ vì thứ này thôi sao?" Hắn nhận túi đồ từ tay của cô, đặt xuống bàn trà ở giữa phòng khách.

"Chỉ thế thôi." Cô cười, quay lưng muốn rời đi.

Mái tóc ngắn của cô vẫn còn hơi rủ xuống, hắn nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng bí ẩn không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Hắn bước đến chỗ cô và nhẹ giữ lấy cổ tay cô, khiến Haru không thể rời đi.

"Đợi chút." Giọng của hắn trầm xuống.

"Có gì sao?"

"Tôi đã bảo chị giải thích, nhưng chị chỉ trả lời vậy thôi sao?" Hắn tiến thêm vài bước gần hơn, khiến khoảng cách giữa hai người càng ngày càng ngắn lại.

"Mới hết hoàng hôn thôi mà, không sao đâu." Cô có vẻ không muốn thật lắm.

"Thì sao chứ?" Sasuke hỏi, thấp giọng tiếp tục, "Chị biết là sau hoàng hôn tất là đã không an toàn rồi đúng không?"

"Chị chuẩn bị đi ăn thịt nướng với Yu nên tiện qua đưa đồ cho em thôi." Haru càng nói, càng thể hiện như mình rất uất ức.

Khuôn mặt hắn trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thanh âm thì lại chẳng bình tĩnh chút nào.

"Muộn thế này, chị vẫn tính chuyện đi ăn ư?" Hắn tiến đến gần hơn nữa, khiến cô gần như bị ép chặt bởi tường và cơ thể của hắn ta.

Từ khi nào Sasuke thích tiếp xúc cơ thể thế...

"Sẽ ổn thôi, đừng quên chị là một Ninja đó!" Dù trong lòng cô nàng rất vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn là bộ dạng ủy khất như cũ.

"Chị không giấu được cái vẻ yếu đuối của mình đâu." Hắn nheo mắt lại, mắt ngân ngấn vẻ nguy hiểm.

Nghe thấy lời này, Haru cúi thấp đầu xuống, như là có chút e thẹn rồi đột nhiên lao tới ôm lấy cổ của Sasuke, nhào vào người hắn.

"Thôi đừng lo nữa cho chị nữa mà~!" Cô nhõng nhẽo.

Sasuke có phần bất ngờ trước hành động bất ngờ này, quen tay cố đẩy cô ra nhưng bất thành.

"...Chị cũng biết là tôi không thể không lo được, đồ ngốc như chị lúc này cũng tự đem mình vào rắc rối!"

Haru vốn dĩ đã rất xinh đẹp, lông mày mảnh, mắt to, sống mũi cao, cánh mũi tròn. Cùng với ánh mắt sắc bén của cô nàng, thường xuyên lười biếng híp lại. Lúc đó, lông mi sẽ che khuất đôi mắt, làm cho người ta có cảm giác cô có vẻ lười biếng ôn hoà, cùng mái tóc dài màu ngọc bích ấy, càng tăng thêm dáng vẻ dịu dàng thân thiết. Vẻ ngoài quá mức tinh xảo, cái miệng phơn phớt hồng, cười đến mi mắt cũng cong cong.

"Chị biết rồi mà." Với gương mặt như vậy, rất khó làm người khác nổi giận, nhưng lại quá dễ làm người khác mềm lòng. Hắn nhìn cô ta, trên mặt vốn đang rất lạnh lùng thì lúc này lập tức xuất hiện một nụ cười.

"Chị phải đi rồi."

Cô không liếc mắt nhìn hắn thêm một cái nào, liền quay đầu đi, nhưng giọng nói ít nhiều mang theo một chút hơi ấm: "Tạm biệt em nha! Mai gặp sau."

Hắn nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà, mắt vẫn theo dõi theo bóng cô đang rời đi. Chị ta bị sao vậy chứ? Anh nhủ thầm, nhẹ cúi đầu xuống.

Sasuke quyết định đi theo cô, hắn nhanh nhẹn băng qua những tán cây bên ngoài, theo những bước chân của cô nàng kia. Hắn thầm quan sát từng cử chỉ của cô từ xa. Mỗi bước đi của hắn đều nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, như thể cố gắng tránh phát ra bất kỳ tiếng động nào.

"Thầy thấy chưa, cậu ta lại trễ nữa kìa!" Yuniku thấy cô lần nổi trận lôi đình vì cô lại lo lông bông ngoài kìa mà trễ hẹn.

Nên biết, thời gian là vàng là bạc.

"Sao cậu không đi luôn đi!" Nàng có chút quá khích, lời này vừa chanh chua lại khắc nghiệt.

Không khí bỗng có chút quái dị.

Lời này, thật sự là hơi khó nghe.

"Tớ có lí do riêng! Thầy, nghe em giải thích đã!!!" Cô xua tay, cuống cuồng bịa đại ra một lời nói dối: "Em bị lạc, là lạc đường đó!"

"Người đi nhiều như em mà cũng biết lạc đường sao?" Thầy của hai người họ—Kaede Hajime, đã quá quen với lối sống của học trò mình. "Tới là vui rồi, em mau ngồi xuống đi."

"Thầy đúng là số một!" Cô vớ được cộng rơm cứu mạng, vui mừng vỗ tay. "Chỉ có thầy là tốt với em!"

"Lúc nào thầy cũng dạy hư cậu ấy hết." Nàng bực dọc than vãn nhưng vẫn để cô ngồi xuống nhập tiệc.

Hắn tiến đến trên nóc toà nhà đối diện quán nướng ở tầng hai, âm thầm quan sát cả ba ăn uống.

Lúc chuẩn bị gắp đũa thịt đầu tiên, Yuniku bị Haru ngăn lại bằng một hộp quà khá lớn. Cô cười đến chói mắt người nhìn, "Cậu mau mở ra xem đi!"

Vẻ mặt nàng đanh lại, dù không có từ chối, rất nhanh liền mở hộp quà ra, bên trong là một vài món trang sức màu xanh lục tuyệt đẹp.

Mọi người xung quanh đó vô tình nhìn thấy đều là có vẻ mặt kinh diễm.

"Đ-đẹp quá đi mất."

"Hình như là đồ của nước khác, dù sao cũng đẹp quá đi...!"

Nàng vui vẻ đóng hộp quà lại, vội cảm ơn cô: "Cảm ơn cậu, tớ sẽ giữ thật kĩ."

Cô nhìn bạn mình vui thì đã cười đến không khép miệng được, nghe mọi người xung quanh thầm khen ngợi thì càng thêm kiêu ngạo. Haru hào phóng, một cái giơ tay nhấc chân cũng thể hiện mình như là tiểu thư khuê các, khí chất ưu nhã. Đối mặt với với sự tán thưởng của bao nhiêu người, cô tiếp nhận từng người một, không có một chút nhỏ nhen.

"À mà, vài ngày nữa ta phải đi làm nhiệm vụ đó, cậu có ở lại làng không?" Nàng đột nhiên nhớ ra gì đó, liền hỏi. "Mỗi lần gửi thư cho cậu phiền phức lắm có biết không hả!?"

Cô ả Haru này có một tật rất xấu, đó là rất thích đi đây đi đó khám phá đủ thứ, mỗi việc ở trong một khu vực nhất định cũng rất khó tìm thấy cô.

Kèm với việc thuật cô giỏi nhất chính là thuật ẩn thân, đúng là vô vọng nếu như chủ động đi tìm cô ả.

"Tớ sẽ ở lại, dù sao lần trước tớ đã đi rồi." Cô vẫn trước sau như một, ôm một niềm lạc quan, không muốn nhân tính của mình bị vấy bẩn bởi cái ác. "Mỗi lần đi giữa chừng thế này rất phiền phức."

"Có vẻ em chịu trưởng thành chút rồi ha." Ông thầy của cả hai chen vô.

Vào lúc tối muộn, cô cuối cùng cũng bước ra khỏi quán, trên tay cầm theo một bịch thịt nướng cùng cơm nóng bắt đầu bước đi trở về nhà.

Khi chỉ còn ở một mình, mặt của cô mới thả lỏng được đôi chút nhưng những bước chân của cô lại vô cùng gượng gạo.

Sasuke vẫn tiếp tục theo sát từng động thái của cô từ xa, dõi theo bóng cô dưới ánh đèn đường yếu ớt. Dù cô cố hết sức để giả vờ không để ý đến sự hiện diện của hắn và đi về nhà an toàn thì cũng không khiến hắn bỏ đi.

Nhìn thấy đã tới nhà của mình, Haru cuối cùng cũng chịu vạch trần hắn, cô quay lại nhìn theo hướng hắn đang đứng.

"Sasuke, cho em này." Cưỡng chế sự khiếp sợ cùng tức giận vì bị xâm phạm quyền riêng tư lại ở ngực lại, ánh mắt cô có chút né tránh đưa bịch thịt nướng và cơm cho hắn ta.

Hắn cam chịu đi ra từ chỗ tối, tiến đến phía trước mặt cô, nhẹ giọng trả lời:

"Chị lại tiêu tiền vớ vẩn, đúng là không biết suy nghĩ gì cả."

"Chị nghĩ, em đi theo bảo vệ chị như thế thì hẳn là chưa ăn gì. Em đã vất vả rồi." Chỉ mấy câu ngắn ngủi, nghe thì có vẻ là đang giải thích, nhưng thật ra là một bàn tay ấm áp vô hình đang ác ý bóp lấy cổ họng hắn ta, muốn dùng sự ám áp này bóp chết hắn.

Hôm nay Haru không trang điểm, dưới ánh đèn mờ ảo càng khiến da thịt cô óng ánh như tuyết, hai má ửng hồng do thời tiết và ăn mặc thiếu vải. Vành tai hồng hồng, khuyên tai sắc trắng khẽ đung đưa.

Cô chạm phải ánh mắt lạnh lùng của hắn, đột nhiên tim đập một phát mạnh tới mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trong nháy mắt, xung quanh hai người như có gì đó nổ ra bao trùm lấy cả hai. Đây là tình ý! Tình ý ngấm vào máu, nhập vào xương khiến con người khốn khổ vì nó.

Mái tóc đen bị gió trôi đùa thổi bay, khuôn mặt điển trai cuốn hút dưới ánh đèn mờ ảo khiến hắn trông chững chạc quá đỗi.

Rất nhanh cô đã lấy lại tinh thần, tình trong đáy mắt cũng hoàn toàn biến mất giống như vừa rồi chỉ ảo giác của hắn thôi vậy.

Là ảo giác sao?

Sasuke nhận lấy bịch đồ ăn từ tay của cô, nắm chặt trong tay.

"Chị đã biết tôi theo sau từ lúc nào?"

Cô mấp máy môi hồng, gương mặt hiện lên vẻ khó xử. "Ban nãy."

Hắn nhướn mày, mắt nhẹ nhàng đảo đi vòng quanh khuôn mặt của cô. Dưới ánh trăng bạc sáng của đêm, khuôn mặt của cô trông thanh thuần và tinh khôi hơn bao giờ hết.

"Chị nói dối."

Cô nhìn cậu bé chưa trải sự đời trước mắt, vẫn cố kìm nén sự tức giận nơi đáy lòng, tỏ vẻ ngây thơ không biết gì nói: "Bị em phát hiện mất rồi."

"Tinh ý thật đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro