Chap 1 - Tại mê cung Amon
"Hộc hộc...!"
Tại một địa hình kì lạ, một hang động khổng lồ chi chít ngã rẽ, Itachi thở dốc sau khi diệt được con quái vật cuối cùng.
Trên mặt đất đầy rẫy những thi thể của đám sinh vật quái dị, có thể thấy, đây là một trận hỗn chiến.
Khẽ lau chất dịch nhầy không rõ tên bên má, hai tay Itachi liên động, kết ấn thật nhanh.
Hỏa độn: Hào hỏa cầu chi thuật!
Phừngggggg!
Một địa ngục hỏa cầu xuất hiện, không gian bốc lên mùi hôi thối của xác chết, cùng với trận sóng nhiệt gay gắt không mấy dễ chịu.
Nhưng buộc phải làm thế. Không thôi, bọn chúng sẽ tái tạo và tiếp tục tấn công. Rất phiền toái!
Đó chính là nguyên nhân mà thiên tài Uchiha phải ăn mệt thế này. Số lượng khủng mà còn không ngừng tái sinh, nếu là người khác chắc đã chết lâu rồi.
Không gian bốn bề yên tĩnh.
Itachi không có thời gian để mà nghỉ ngơi. Nguy hiểm có thể đến bất kì lúc nào. Dù mới đặt chân đến nơi này chưa tới một ngày, nhưng anh đã thấy được sự kinh dị của nó.
Bẫy rập, quái vật, chất độc, hỏa thiêu,.... ngoài ra không còn ai khác cả, để mà hỏi thăm.
Thông tin bây giờ thực sự quá ít ỏi, Itachi thậm chí còn không biết tại sao mình lại ở đây, hay chí ít là vì sao bản thân lại còn sống.
Còn nhớ mấy ngày trước....
***
Cái ngày....
...mà Itachi trao nụ cười cùng cái búng trán cuối cùng dành cho đứa em duy nhất Uchiha Sasuke, đôi mắt huyết lệ nhắm lại, ý thức dần bị lôi vào vùng tối.
.
.
.
thì....
.
.
.
.
"Lại là linh hồn ngoại lai?"
Ai?
Itachi cố mở mắt ra, nhưng trạng thái lúc này của anh rất không đúng, mơ mơ màng màng, không có tay, chân, không có cả ngũ giác, chỉ là một đốm sáng mà thôi.
Trong mơ hồ, anh chỉ cảm thấy kẻ vừa lên tiếng là một cái đầu người khổng lồ, xung quanh là những sinh vật có cánh phát sáng, không ngừng bay qua bay lại trong không trung.
"Rukh của cậu không thuộc về nơi này, nên cậu không thể quay lại đây được... " -Cái đầu xanh khổng lồ bỗng dưng nói thế.
Itachi vẫn không hiểu gì.
"Đi đi, đến nơi mà cậu thuộc về ấy."
Hả? Là sao?
Itachi cố nhướn người lên, muốn tìm hiểu cho thật kĩ thì...
Vèo!
Một đốm sáng bay ngang qua trán, kí ức Itachi lại đứt đoạn, lần nữa bình phục thì....
.
.
.
*
Đã đến nơi kì dị này.
Xèo! Xèo! Xèo!
Có vẻ như đòn này đã có hiệu quả, quái vật không thể bất tử được nữa. Cần phải tìm một nơi lẩn trốn, để khôi phục lại thể thực, chuẩn bị thật tốt cho lần bị tập kích tiếp theo.
Nếu có người để khai thác thông tin thì tìm đường thoát ra ngoài thì tốt quá...
Nhưng không có thì đành phải tự thân vận động.
Itachi nghĩ thế, đang dự định rời đi thì....
"CỨU CỨU CỨU!" - từ đằng xa, tiếng ai đó vang vọng, kèm theo đó là hàng loạt mớ âm thanh hỗn tạp.
Tiếng bò soạt soạt của côn trùng, tiếng vật nặng nện mạnh trên đất, tiếng gió rít... đủ để hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Có người đang bị quái vật đuổi giết.
A! Có người! Rốt cuộc cũng có người rồi!
Itachi ánh mắt chợt lóe, không đi nữa, xoay người lại.
UỲNH! UỲNH! UỲNH! - âm thanh ngày càng gần.
Không tới một giây, chủ nhân của giọng nói đã lọt vào tầm mắt của Itachi.
Là một thanh niên, tóc vàng mắt kim sắc, gương mặt hốt hoảng mà cưỡi,.. à được cõng bởi một sinh vật hình người, nhưng không có đầu, làn da thì là một màu lam nhạt.
Cũng trên sinh vật ấy, còn một người khác, cậu nhóc nhỏ bé hơn bạn đồng hành của mình rất nhiều, trạc 9-10 tuổi, đôi tay nắm chặt cây sáo được cắm trên gáy của sinh vật khổng lồ, thần sắc mỏi mệt, hẳn là không trụ được bao lâu...
"CHẠY ĐI! NẾU KHÔNG MUỐN CHẾT!" - Alibaba thấy được còn người khác trong Mê cung liền hét lên.
Tuy có hơi ngoài ý muốn, nhưng bản chất của cậu là nhân hậu, thích giúp đỡ người khác nên mới tốt bụng nhắc nhở một phen.
Đàn quái vật vẫn đuổi theo sát nút.
"ĐIẾC À! CÒN KHÔNG MAU CHẠY!" - Alibaba giữ được nổi bình tĩnh, khi chứng kiến Itachi cứ thản nhiên, giương mắt nhìn lại đây.
Alibaba thoáng nhìn qua Aladin đang nằm nhoài người bên cây sáo, gần như vô lực và sắp ngất tới nơi, lời đề nghị nhờ cậu bé giúp Itachi nghẹn lại trong họng.
Thôi! Dù gì thì một khi vào Mê cung thì đồng nghĩa với đánh cược mạng sống của mình.
Alibaba không thể vì một kẻ xa lạ mà đánh đổi sự an toàn của cả hai được.
Nhưng Aladin đã nhìn ra sự thỉnh cầu trong mắt Alibaba. Cậu bé đặt cây sáo bên môi, chuẩn bị tiêu tốn năng lực để giải cứu tất cả, thì...
Ngay khoảnh khắc mà cả bọn lướt ngang qua người thanh niên xa lạ,
Một sức nóng mãnh liệt ập tới từ phía sau,
Tiếng bước chân dồn dập không còn nữa.
Aladin không còn đủ sức chống đỡ nên bất tỉnh, con quái vật bị cây sáo thu về.
Alibaba ngã lăn ra đất, lúc nhìn lên....
Cả một bức tường lửa, hắc hỏa dị thường, đàn kiến biến dị kia, đang bị thiêu rụi dần.
Răng rắc! - tiếng lửa ngậm mồi vang lên giòn tan.
Alibaba không tin nổi vào mắt mình, cho dù thi thể quái vật đã rụi tàn, ngọn lửa, nó... vẫn cháy!
Nhiệt độ không giảm đi một chút nào.
"Bây giờ thì tạm thời tôi và cậu sẽ an toàn.." - Alibaba nghe người kia nói thế.
Bóng lưng đơn bạc, nhưng lại khiến người được che chở, là cậu cảm thấy yên tâm, thật kì lạ.
Và còn kì lạ hơn nữa, khi dung mạo của người này...
"Sharingan..?" - Alibaba thất thần trước đôi đồng tử dị sắc có hoa văn xoáy.
Nhưng hình như có gì đó không đúng lắm, Sharingan mà cậu được học trong sách khi còn ở cung điện, rõ ràng chỉ là đôi mắt đỏ điểm thêm từ một đến ba câu ngọc, còn người này....
Alibaba nhìn đối phương đầy cảnh giác.
Itachi lập tức nhận ra mình không được hoan nghênh, nhưng vẫn cư xử như không biết.
Thu hồi tất cả chakra đã truyền lên mắt, Itachi nói thẳng:
"Đúng vậy, là Sharingan. Tôi không có ý định làm hại hai người. Tôi chỉ muốn biết tình hình hiện tại thôi, chúng ta trao đổi một lát được chứ?"
Alibaba không có trả lời ngay, khẽ lia mắt sang Aladin, cậu bé vẫn đang bất tỉnh, bây giờ chỉ với sức một người thì cậu không có sự lựa chọn nào.
Alibaba biết, trước mắt chỉ có thỏa hiệp mới là lựa chọn khả thi nhất.
"Aha!" - Alibaba cười giả lả - "sao tôi có thể từ chối chứ, anh vừa cứu chúng tôi cơ mà. Nhưng bạn của tôi đang không khỏe, có thể tìm chỗ dừng chân trước không?"
"Được." - Itachi bế cậu nhóc đang hôn mê dưới đất lên.
"Này...!" - Alibaba vội đuổi theo - "Cái đó, không cần phiền tới anh đâu, để em ấy cho tôi đi."
Nhưng Itachi sao có thể đồng ý?!
Càng di chuyển nhanh càng tốt, anh sẽ không vì bất kì lí do gì mà tăng sự nguy hiểm cho bản thân.
Alibaba sau khi nghe giải thích thì cũng đồng ý.
Cả ba hướng về một hốc đá để nghỉ ngơi.
Phía xa, ngọn lửa Amaterasu vẫn cháy, và đôi mắt của Itachi...
Tầm nhìn bỗng dưng mờ đi hẳn!
***
End chapter 1.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro