Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN - Thuở niên thiếu

Là người thì chắc chắn sẽ phải chết đi, đây chính là quy luật của tự nhiên.

Tất nhiên, Uzumaki Naruto cũng không phải là ngoại lệ, chỉ là em từ biệt thế gian ở cái độ tuổi quá trẻ.

Em đã chết đi khi chỉ mới lên cái thuở niên thiếu, chính xác là khi mới lên tuổi 16, cái độ tuổi mà ta còn chưa thực sự trưởng thành.

Thế nhưng, em không hối hận.

Là bởi, em yêu Konoha.

Thật là khó hiểu khi em lại yêu cái làng thối nát ấy đến mức có thể hi sinh bản thân để cứu lấy ngôi làng.

Là bởi, em coi Uchiha Sasuke là bạn bè.

Em trân trọng cái tình bạn đến từ một phía ấy đến mức có thể chết đi để đưa hắn ta về làng, để kết thúc mối hận thù của hắn dành cho Konoha.

Ngu ngốc là vậy, đầu đất là thế, nhưng biết làm sao đây khi đó chính là bản chất của em ?

Tỏa nắng như Mặt Trời, tốt bụng như một cách ấm áp, em thực sự khiến cho người ta cảm thấy rằng biết yêu là như thế nào.

Em có ý chí, em có sự nỗ lực, em có cả mục tiêu để có thể phấn đấu, ấy vậy mà trớ trêu thay, vào cái lúc mục tiêu ấy còn một chút nữa thôi là có thể đạt được, em lại chẳng còn trên thế gian này để đến vạch đích mình đặt ra nữa rồi.

Phải chăng, đây là một sự giải thoát cho cái thân xác tàn tạ của em khỏi vũng lầy dơ bẩn đầy giả tạo này ?

Nếu hỏi Naruto có hối hận khi bản thân đã hi sinh nhiều đến thế cho người khác hay không, câu trả lời của em chắc chắn sẽ là không hề hối hận, dù cho có được quay lại quá khứ để làm lại từ đầu, em cũng sẽ lựa chọn như cũ.

Đến tận khi chết đi, em vẫn nở nụ cười, em vẫn mãn nguyện mà không hề hối tiếc.

Thế nhưng, lũ người kia lại suy sụp, thế giới chao đảo như muốn sụp đổ vì mất em.

Mọi thứ, tất cả mọi thứ đều trở nên náo loạn khi em chết đi.

Cái ngày chúng mất đi em thì đời chúng cũng coi như đã kết thúc tại đây, câu chuyện của chúng kết thúc rồi.

Em của tôi không hối hận, nhưng bọn chúng thì có. Chúng hối hận đến mức quằn quại cả ruột gan, đau đớn đến mức phải rên rỉ từng tiếng, đau lòng đến nỗi muốn chết đi, nhưng lại chẳng thể nào chết được.

Hằng đêm, chúng nó thủ thỉ, kêu chính là tên của em.

' Hoá ra, hình phạt mà em dành cho bọn tôi chính là thế này. Sống, sống để cảm nhận nỗi đau sau khi mất em. '

' Naruto ơi, thật nhớ em quá. '

____________

# Xin cảm ơn Camuoiluoibieng đã cho phép tại hạ được đăng lại cái chương truyện ngược lũ người ở Ninja thế giới đỉnh nóc kịch trần này. Quá hay, quá ngon, quá hợp gu, 100/100 điểm (⁠´⁠∩⁠。⁠•⁠ ⁠ᵕ⁠ ⁠•⁠。⁠∩⁠'⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro