Chương 2
Thế giới ý thức vừa dứt lời, màn hình tối đen từ nãy đến giờ liền bắt đầu sáng lên.
Và thứ đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh, chẳng phải thứ gì mĩ miều hay con người sống động mà lại là một chiếc quan tài được làm bằng băng trong một căn phòng tối đen.
BnHA chúng : Vừa mới bắt đầu đã rất khó hiểu ????????
[ Một nữ nhân tóc hồng bước đến chiếc quan tài, quỳ xuống bên cạnh nó và nhẹ nhàng thủ thỉ.
- Naruto, thật nhớ em.
Tầm nhìn di chuyển đến người nằm bên trong quan tài, là một cái nam nhân tóc vàng mắt xanh, sắc mặt trắng bệch và mắt nhắm nghiền lại như đang ngủ.
Thế nhưng, người đó không có hơi thở.
Rất rõ ràng, người này là Uzumaki Naruto - Đã chết và hiện đang được ' bảo quản ' trong chiếc quan tài. ]
- ... N... NARUTO !??????
Tập thể lớp 1A hét lên, ngỡ ngàng và sợ hãi đan xen.
Chỉ riêng Bakugou thì tức giận, thiếu điều muốn bùng nổ.
" Naruto, rõ ràng mày rất mạnh cơ mà ? Vậy tại sao, mày lại nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo ấy thế kia !? "
Những anh hùng thì cảm thấy bất lực, đặc biệt là Aizawa.
" Vì cái gì mà đến học sinh của mày, mày cũng không thể bảo vệ được vậy ? "
- Chơi cả quan tài băng ? Yêu đến phát điên à ?
- Chẹp, quan tâm lắm gì ? Ít nhất thì cũng biết được rằng chúng ta sẽ bớt đi một chướng ngại vật.
Phe chính nghĩa bên kia đang chìm vào sự bất ngờ đến tột cùng, vì vậy chẳng có ai cáu gắt vì câu nói trên.
- Tiếc quá đi ~ Toga rất muốn thử máu của cậu ta nha...
Lũ tội phạm cười khẩy, vì chúng thực sự lo ngại về sức mạnh của Naruto. Thế nên khi thấy cảnh này, chúng cực kỳ nhẹ nhõm.
Ai mà chẳng vui khi thấy cái gai trong mắt biến mất mà chẳng cần bản thân phải động chân động tay chứ ?
[ Nữ nhân kia cười, một nụ cười còn xấu hơn cả khi khóc.
- Naruto của tôi, thật lòng xin lỗi em. Nếu như khi đó, tôi không đưa ra yêu cầu em đem hắn về, liệu bây giờ em sẽ còn sống chứ ?
Tất nhiên là sẽ không rồi, vì em của tôi ngốc lắm.
Em của tôi, Naruto của tôi là đồ ngốc chỉ biết nghĩ cho người khác, mặc cho bản thân tàn tạ đến nhường nào.
Em của tôi rõ ràng có thể ghét bỏ, có thể hận thù, nhưng em lại chọn bảo vệ tất cả ngoại trừ bản thân.
Em của tôi, đúng là một tên ngốc.
Thế nhưng tại sao ? Tại sao tôi lại yêu em đến nhường này ?
Có lẽ, tôi cũng là đồ ngốc, đúng không em ?
- Tôi và những người khác đều muốn dùng ' Uế Thổ Chuyển Sinh ' lên em... Nhưng nếu như vậy thì em sẽ giận chúng tôi lắm, em nhỉ ?
- Nếu đã biết Naruto đại ca sẽ giận, vậy tại sao còn làm thế này ? Anh ấy cũng chẳng vui vẻ gì khi biết mấy người không đem anh ấy đi chôn mà giữ xác anh ấy lại rồi tâm sự như những kẻ điên thế này đâu.
Một cái nam nhân tóc nâu bước vào, so với cái kia nữ nhân thì có lẽ là nhỏ tuổi hơn. Có điều đã trổ mã, có thể nói là khá đẹp mắt.
- Konohamaru, giả vờ cái gì vậy chứ ? Không phải nhóc cũng đồng ý à ? Nhóc cũng đâu có thật lòng muốn chôn Naruto đâu ? Suốt ngày ghé vào đây mà lại có thể nói ra những câu như vậy sao ?
- ... Tôi không phủ nhận điều này, nhưng theo tôi thì việc cứ giữ khư khư cái xác của Naruto đại ca thế này cũng không ổn. Làm ơn để anh ấy được an nghỉ đi.
- Không. Naruto sẽ vĩnh viễn ở đây, trừ khi chị và chúng chết. Naruto rất thích chị mà, Naruto sẽ không tức giận đâu.
- Tôi không còn gì để nói. Dù gì thì, chị và chúng đều là một lũ điên.
- Không phải nhóc cũng điên à ? Chẳng qua là nhóc thua kém bọn chị một chút thôi. Trong thâm tâm nhóc không hề muốn, đừng ở đây diễn trò hề với chị.
- ... Tôi không muốn chôn cất Naruto đại ca là thật, nhưng việc tôi muốn anh ấy được an nghỉ cũng là thật. Và phần muốn anh ấy được an nghỉ đã lớn hơn.
- Nhóc đúng là mâu thuẫn phết đấy. Có điều ý kiến của một mình nhóc, không thể chống lại ý kiến của tất cả đâu.
- ...
Nam nhân được gọi là Konohamaru kia im lặng một lúc, sau đó bỏ đi không nói một lời và chìm vào trong những suy nghĩ.
Tôi đương nhiên biết, tôi hiểu rõ ràng hơn ai hết về điều này.
Naruto đại ca là một người anh, là một sư phụ, cũng là... Người mà tôi yêu.
Tôi cũng đã đau khổ, đã tuyệt vọng đến nhường nào khi biết anh ấy đã ra đi.
Tôi của lúc ấy đã như phát điên, chỉ muốn giữ anh ấy lại mãi mãi dù anh chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo.
Thế nhưng, tôi của hiện tại cảm thấy, điều này là đang giày vò anh ấy.
Anh ấy đã chết, nhưng đến chết cũng chẳng thể được yên ổn.
Biết làm sao đây ? Khi những kẻ yêu anh ấy, đều là một lũ bệnh hoạn ? ]
BnHA chúng : ... Không hiểu cái mẹ gì, nhưng rất chấn động.
_________
# Ờ thì ta nói là theo cốt truyện của bộ crossover Naruto x BnHA, cơ mà cũng không hẳn.
Thế nên ai đọc rồi mà thấy sao sao, đừng có thắc mắc về nội dung xem ảnh. Dù gì cũng đã nói về việc đây là ta sân chơi đi =)))
Muốn khai trừ bớt người xem ảnh, ngán quá. Có một số thành phần không biết khai thác kiểu củ cẹc gì '-')
Cảm thấy nản, tại trong đầu văn thơ lai láng, lúc triển như quần què.
# Hôm trước ta chính là quên chưa có chú thích.
A : Suy nghĩ của người trong màn ảnh.
[ A ] : Lời nói của thế giới ý thức.
- A : Nói chuyện ( Kể cả trong và ngoài màn ảnh. )
[ ] : Màn ảnh trình chiếu.
" " : Suy nghĩ của người ngoài màn ảnh.
Có thể sẽ bổ sung thêm, tạm thời chỉ có thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro