「249」 Quê hương và tổ quốc (1)
Namikaze Ame ngẩng đầu, trong con ngươi tối đen như mực phản chiếu lại ánh sáng le lói từ những ánh đèn nhà dân rải rác, hơi thở dài một hơi.
Konoha, thật là một nơi đáng hoài niệm.
Em chậm rãi bước đi trên con đường mòn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, ngơ ngẩn nhìn ngôi làng đã lên đèn. Vượt qua dòng người lưa thưa của buổi đêm, Ame ngắm nghía từng ngóc ngách đơn sơ mà lại mới toanh, thầm mắng cái nhẫn thuật chó má nó khốn nạn của Uchiha Shisui.
Đây đúng là Konoha, nhưng không phải thời đại mà em đang sống.
Đây là cái thời sơ khai lâu lắc, ắt hẳn là cái lúc mà lão già Namikaze Minato với mama yêu dấu Uzumaki Kushina còn chưa được sinh ra kia kìa, mà cha mẹ ruột của em - Uchiha Taiyou cùng Uzumaki Yuki - chắc cũng chưa ra đời luôn (mà nếu đã có rồi thì chắc là còn quấn tã). Số phận định đoạt cả, chẳng lẽ em còn phải tiếp tục cái chốn phiêu du chết tiệt này thêm nữa sao?
"... Haiz." Thở dài một hơi chán nản, Ame bực bội ngoáy ngoáy tai, nói vọng lên: "Nhìn thêm giây nào nữa ta sẽ móc hai con mắt của ngươi xuống đấy."
"Namikaze... Ame?"
Giọng nói của một thiếu nữ vang lên từ trong đêm đen, chần chừ như muốn xác nhận danh tính của em vậy. Nhưng đương nhiên, Ame cũng không phải là một đứa mà người bình thường có thể hiểu được, thiếu nữ tóc đỏ ngáp dài một hơi như thể trêu tức.
Sau đó, khí thế xung quanh thân thể nhỏ gầy ấy thay đổi. Giống như ác ma bò trườn từ tận cùng vực sâu, lôi kéo những kẻ vẫn đang sống vào trong vũng lầy tội lỗi. Huyết Quỷ Bộc Tiếu nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói lười biếng như mèo kêu, lại trong trẻo và lanh lảnh tựa ngọc vỡ, ý đe dọa vô cùng rõ ràng:
"Hoặc là tự giác cút xuống đây, hay là... để ta đích thân lên lôi ngươi xuống?"
"... Lâu rồi không gặp," bóng người chậm rãi bước ra từ trong bóng tối, rũ mi mắt cong lên xinh đẹp nhìn em: "chị vẫn ngạo mạn như trước kia, chị Ame."
Ame hơi nhíu mày nhìn thiếu nữ tóc đỏ xinh đẹp trước mắt, không khỏi đau đầu. Lại là khứa nào nữa đây? Ở cái thời đại khỉ ho cò gáy này mà vẫn có người biết danh tính của em thì kể cũng tài thật đấy. Đó là một thiếu nữ tóc đỏ nom có vẻ sắc bén, đuôi mắt cong lên xinh đẹp cùng ấn ký Âm Phong Ấn trên vầng trán cao - mặc dù có kha khá đặc điểm giống em nhưng Ame chắc cú rằng đây chả liên quan gì đến em xấc.
Như nhận ra tự ghét bỏ của Ame, thiếu nữ khinh khỉnh nhìn em một cái đầy ẩn ý, nhắc nở: "Em là Senju Hana."
Senju Hana.
"À, là Hana đó à?"
Thật khác biệt.
Senju Hana thời đại giáp ranh chỉ mới ba, bốn tuổi gì đấy. Còn Senju Hana ở thế giới lý tưởng thì âm phong ấn ở độ tuổi hai mươi. Hai người đó để tóc ngắn, trên gương mặt lúc nào cũng mang theo vẻ tươi sáng rạng ngời. Mà, Senju Hana trước mắt, một thiếu nữ mười mấy tuổi đầu, gương mặt đã tràn đầy mỏi mệt cũng rệu rã.
Ra đây chính là hình ảnh một người bình thường trong chiến tranh à?
Thật khó coi.
"Chị đến đây lâu chưa?"
"Mới đến." Ame thản nhiên nhún vai, "Mau mau tiếp khách đi thôi."
Không rõ ai chủ ai khách, cơ mà Senju Hana lúc này đây đã phải tuân mệnh tiểu tổ tông Ame đưa em về quận Senju để hầu hạ rồi.
Quận Senju và quận Uchiha là hai quận lớn nhất Konoha thời đại này, nhưng lại có sự chia tách rõ rệt dù cả hai đã ký hiệp ước ngừng chiến và hợp tác trong thôn. Hai tộc nhân đến từ hai gia tộc này đến giờ vẫn chẳng hề ưa nhau, đến mức ngay cả đường đi cũng chia thành hai làn đường khác biệt.
Căng thẳng nhất vẫn là vụ việc quen thuộc - cái ghế Hokage.
Mấy năm trước, mặc dù là đồng sáng lập Konoha, Uchiha Madara đã không được trở thành Hokage như lời mà Hashirama đã hứa. Sau khi Madara mất tích, ác ý cọ xát giữa hai gia tộc ngày càng tăng, mâu thuẫn cũng từ đó mà tích tụ hình thành, khiến cho ngôi làng này như bị chia ra làm hai nửa.
Và, một tháng trước khi Ame đến, Uchiha Madara quay lại tấn công Konoha, sau đó bị Senju Hashirama giết chết.
Sự kiện này không chỉ khiến uy tín của toàn tộc Uchiha đối với thôn dân về âm, mà ngay cả quyền lực trong các quyết sách chủ chốt của gia tộc này cũng bị giảm xuống nghiêm trọng. Mất đi tộc trưởng hùng mạnh, giờ đây tộc trưởng mới được đưa lên khi còn rất trẻ khiến nội bộ của bọn họ cũng thành một mớ hỗn độn không thể gỡ ngay trong thời gian ngắn được.
Đương nhiên, chuyện của thời đại này Ame chẳng có tí nào gọi là quan tâm. Mặc dù em còn chẳng biết lịch sử Konoha như nào, cơ mà chắc cú rằng bọn Uchiha chẳng thể lên làm Hokage được. Mà trong tương lai, hai cái gia tộc siêu to khổng lồ này đều bị tuyệt diệt hết, cái ghế Hokage sẽ do mấy đứa có họ khác đảm nhiệm, chả biết tranh chấp làm gì cho mệt người.
Làm Hokage có gì hay?
Suốt ngày ngồi trên một cái ghế, xử lý đống giấy tờ chán chết, bận tối mặt tối mày mà lương cũng năm cọc bảy đồng, ngoài chỉ tay năm ngón thì chả được đi đấm nhau, mắc gì phải vì cái chức nô lệ nhân dân ấy mà tranh chấp nhỉ?
Đúng là mấy người có mạch não thần kỳ cứ hay có suy nghĩ khác người như thế chứ lị.
"Khoảng thời gian này chị cứ ở đây đi, muốn dạo quanh chơi cũng được nhưng đừng đến quận Uchiha." Rót cho Ame một tách trà nóng, Hana nói: "Kagami đang rất cố gắng để ổn định gia tộc, sẽ không sao đâu..."
Uchiha Kagami, thiếu niên thiên tài tộc Uchiha, đồng thời cũng là tộc trưởng đương nhiệm trẻ tuổi của Uchiha lúc bấy giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro