Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「247」 Giáp ranh (8)

Ba ngày này, Ame ở trong gia đình Senju, đãi ngộ cũng không tồi. Có lẽ là vì em là một "vị khách nhỏ tuổi đến từ quê hương của ngài Mito", hoặc có vẻ là do mối quan hệ giữa em cùng Senju Hashirama. Còn về vấn đề vị khách không mời này suốt ngày chỉ có chơi với ngủ ra thì mọi người cũng chẳng để tâm cho lắm. Thời điểm chiến tranh căng thẳng, bất cứ ai cũng canh cánh trong lòng một nỗi bất an lo lắng cho người thân và người yêu của họ, chẳng ai rảnh hơi đâu để ý thái độ bất cần đời của con nhóc lạ hoắc kia cả.

Mà nhân vật chính lúc này vừa chuẩn bị xong để chiều nay có thể xuất phát, đang nằm dài trên hiên nhà, híp mắt hưởng thụ cơn gió mát lạnh thổi qua. Bên cạnh là cô nhóc Senju Umi đang săn sóc cầm quạt tay quạt cho tiểu tổ tông tóc đỏ, còn đối diện là Senju Hana vẫn đang nhíu mày suy ngẫm về những khái niệm vĩ mô mà Ame vừa truyền đạt cho mình. Tuy rằng rất muốn hỏi về những vấn đề chính quy mà em vừa nói, cố tình tiểu tổ tông kia lại gọi Umi đến làm Hana không dám mở mồm, mấy câu nghi vấn đề nghẹn lại trong cổ họng.

Chẳng biết là phép thần thông gì, nhưng tiểu tổ tông khó hầu kia lại đặc biệt yêu thích Senju Umi, khắp gia tộc hiện tại cũng chỉ có mỗi cô nhóc ba tuổi Umi đủ khả năng tiếp cận Ame, vậy nên mọi người cũng thống nhất đẩy Umi hầu hạ Ame trong thời gian em ở đây. Mà Umi - đứa trẻ ngốc nghếch chậm lớn nhất trong gia tộc chiến binh Senju - lúc này đang dịu ngoan ngồi bên cạnh quạt cho Ame, tủm tỉm cười.

"Nè nè, chị gái nhỏ, khi nào chị đi vậy?"

"Chiều nay." Ame há mồm, cắn trái nho Umi đút cho mình: "Sao vậy?"

"Chị có quay trở lại không?"

"Chả biết nữa. Chắc là... tùy duyên đi?"

Dù sao em cũng chẳng thuộc về thời đại này, việc gặp lại hay không cũng thật sự khó nói. Nhìn cô nhóc đáng iu kia rầu rĩ cúi đầu, tuy rằng Ame không đành lòng, nhưng cũng chẳng muốn hứa hẹn cái gì. Cuộc đời em, hứa hẹn thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều, em cũng không muốn cho đi hy vọng nữa rồi.

"Chị gái nhỏ, chỗ chị ở có đẹp không?"

"Chà, cũng tạm... Không có gì đẹp, nhưng bù lại cũng có mấy tên ngốc sàng qua sàng lại trông cũng vui mắt, miễn cưỡng chấp nhận thôi."

Nghĩ lại một đám lúc nhúc trong cái nhà nhỏ của mình, Ame không khỏi bật cười. Chắc lúc em biến mất đám người kia cũng chẳng để bụng đâu, vì chuyện em chợt đi chợt đến vốn đã là chuyện rất bình thường rồi. Lần này chỉ không may kéo luôn hai tên Koya và Shisui đi chung mà thôi.

"Vậy..." Đôi mắt cô bé lấp lánh, "Ở đó có chiến tranh không ạ? Có hòa bình không ạ?"

Ame tùy tiện liếc mắt nhìn Umi, lại nhìn sang Hana trông cũng có vẻ hứng thú với đề tài này, tặc lưỡi: "Có."

Bất kỳ nơi nào có sự tồn tại của sinh vật, đều là chiến trường.

Luôn luôn là như vậy.

Nhưng em cũng chẳng hy vọng gì ở hai đứa nhóc có thể nghe hiểu, hoặc ít nhất là Hana không phải là đứa nhóc thì cũng là một con bé không hiểu sự đời mà thôi. Thiếu nữ tóc đỏ nâng mi, nhìn chằm chằm chuông gió treo trên trần nhà, hơi suy nghĩ tìm từ ngữ đơn giản để có thể truyền đạt cho mấy đứa trẻ con:

"Hòa bình thật sự thì không có. Nhưng nếu nhóc cho rằng đó là hòa bình, vậy thì đó chính là hòa bình." Nhấm nháp lời của chính mình một lúc, em lại nói tiếp: "Ví dụ như nhóc cho rằng một nơi không có đánh nhau thì đó là hòa bình, vậy thì hòa bình của nhóc là không có đánh nhau. Hoặc là nhóc nghĩ rằng nhà chính là hòa bình, vậy thì hòa bình của nhóc là gia đình. Có người xem hòa bình là một loại lý tưởng, cũng có người xem nó là mộng tưởng.Chậc, nói một cách đơn giản thì, tùy vào cách mỗi người nhìn nhận thì chiến tranh và hòa bình có một định nghĩa khác nhau. Nhóc muốn như thế nào, vậy thì nó như thế đó."

"Vậy, hòa bình của chị là gì?"

Trong đầu Ame tự giác hình thành ra một bức tranh, nơi mà tất cả những người mà em yêu mến đứng cùng một chỗ và cười đùa vui vẻ. Đó có lẽ là một khung cảnh không bao giờ trở thành hiện thực, nhưng lại luôn làm người ta ôm một loại tâm lý may mắn.

Hòa bình của Ame trước giờ luôn có một.

"Đó là sinh mệnh."

Ame ngồi dậy, nhìn hai đứa trẻ ngơ ngác nhìn mình, chỉ khinh khỉnh cười một cái. Em vỗ vỗ đầu Umi, hai mắt cong lên như trăng non, cười hỏi: "Nhóc muốn hòa bình của mình như thế nào?"

Umi mím môi. Nhưng cô nhóc này dường như không hề suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này, quả quyết trả lời:

"Em muốn tất cả mọi người đều hạnh phúc."

"Thật là một kẻ tham lam."

Thiếu nữ tóc đỏ chỉ để lại một câu như vậy, chậm rãi lướt qua người Senju Hana. Bóng dáng nhỏ bé cùng mái tóc đỏ rũ rượi khuất dần ngay ngã rẽ hành lang, cuối cùng mất bóng.

Umi khó hiểu nhìn em, rồi lại nhìn Hana, giọng nói ngây ngô:

"Tiểu thư, chị gái nhỏ nói vậy là ý gì?"

Hana im lặng một lúc lâu sau, đến khi lấy lại được âm thanh của mình, cuối cùng lại chỉ nỉ non được mấy chữ run rẩy.

"...  Huyết Quỷ Bộc Tiếu...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro