「246」 Giáp ranh (7)
Ame tò mò nhìn một nhóm trẻ con gần ba mươi đứa trong sân. Nhóm trẻ này lớn nhất tầm mười hoặc mười hai tuổi thôi, đứa nhỏ nhất có lẽ chỉ mới bốn, năm tuổi. Thời này đã bắt đầu có giáo dục rồi à? Khổ thân mấy đứa nhóc. Năm ấy may là em quá giỏi nên được ra khỏi trường sớm, chứ không là em trực tiếp trốn học đi làm phản nhẫn rồi.
"Chị gái nhỏ, chị không đi tập trung ạ?"
Ame nghiêng đầu, là một bé gái nhỏ xíu xiu chỉ cao ngang hông em, hai má phúng phính, trừ cái kiểu tóc úp tô ra thì nhìn đâu cũng thấy đáng yêu phết. Ame quyết định cúi người, đứng ngang với cô bé, hỏi:
"Bé con, đám ranh bên kia đang chơi gì thế? Em không tham gia à?"
Con bé nhìn theo ngón tay của Ame. Khi ánh mắt chạm đến lũ trẻ, gương mặt nó có vẻ gì đó buồn buồn. Nhìn nó rầu rĩ làm Ame cảm thấy khó hiểu, trong đầu bắt đầu nhảy ra bảy bảy bốn chín loại kịch bản bệnh nan y gì gì đó không thể chơi với bạn bè được. Nhưng cuối cùng, con bé đáp:
"Bọn họ sắp phải ra chiến trường đó. Anh trai của em cũng ở trong đó. Chị gái nhỏ, chị đi tiễn ai sao?"
Thiếu nữ tóc đỏ thoáng sững người. Em lại nhìn về phía đám nhỏ, có đứa chỉ lớn hơn cô bé cạnh em một chút. Đám nhóc ấy, sắp phải bước vào địa ngục. Giờ này Ame mới có thể để ý kỹ, đồ trên người đám nhóc là một mớ giáp sơ sài, có đứa thì mắt đỏ hoe, có đứa vẫn còn sụt sịt nước mũi, thậm chí có đứa lặng lẽ lau nước mắt, lệ ướt đẫm hai cánh tay áo.
Thời đại này, vẫn chưa có cái gọi là Hỏa Chí, chưa có cái gọi là chủ nghĩa anh hùng.
Bọn trẻ sẽ không hiểu, và có lẽ cả đời cũng sẽ chẳng ai dạy cho bọn chúng lý do vì sao chúng phải chiến đấu. Chúng sẽ phải lớn lên trên chiến trường, nếu chết thì chôn xác ở đấy, người ta sẽ rơi cho chúng vài giọt nước mắt và rồi sẽ mãi đi vào lãng quên. May mắn hơn, nếu chúng vẫn còn sống, hoặc là trở thành kẻ tàn phế, hoặc là cả đời trở thành một con dã thú hung hăng chỉ chực lấy mạng kẻ khác.
Giống như Huyết Quỷ Bộc Tiếu đã từng.
Ame như lặng đi trước mớ suy nghĩ của mình. Em lặng lẽ nhìn về cô bé trước mặt. Con nhóc này, ít lâu nữa, rồi nó cũng sẽ tham gia vào nhóm người bên kia, hòa mình vào trong chiến tranh. Một cô bé đáng yêu như vậy, vận mệnh vẫn không hề có tí thương xót nào chúng cả. Đơn giản là vì, địa ngục vốn không có chỗ cho tình thương.
Máu và đất. Xác thịt và bùn nhơ. Khói lửa và cát bụi.
Đó là chiến tranh.
Thiếu nữ tóc đỏ vỗ vỗ mái tóc úp tô của cô bé, mỉm cười hỏi:
"Nhóc, tên là gì?"
"Senju Umi ạ." Cô bé dung đôi mắt lấp lánh nhìn em, "Umi là biển đó ạ! Tộc trưởng bảo rằng ở phía Đông có một nơi có rất nhiều nước gọi là biển, hệt như hai bầu trời vậy! Sau khi chiến tranh kết thúc, em chắc chắn sẽ đi xem thử!"
"Được rồi, Umi. Giờ nhóc biết tộc trưởng đang ở đâu không?"
"Bây giờ ạ? Chắc ngài ấy đang ở khu vực số một rồi. Dù sao em nghe bảo hôm nay các nhẫn giả trong tộc đều sẽ tập trung ở đó."
Ame vỗ đầu Umi thêm mấy cái, sau đó không chút chần chừ nhảy thẳng lên nóc nhà. Theo lời con nhóc, em đi về phía trung tâm của tộc Senju, các dây thần kinh cảm nhận bắt đầu tìm kiếm dao động chakra của Hashirama. Đương nhiên, lòng tốt thì Ame không có, nhưng em vẫn quyết định tham gia cuộc chiến này.
Chiến tranh thì luôn khiến người ta bực mình.
Ame tặc lưỡi, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Hashirama đang lúi húi chỉnh sửa lại giáp lưng, không thèm nhìn em một cái, lên tiếng hỏi:
"Nhóc Ame đấy à? Bây giờ ta sắp có việc bận chút, ba ngày sau hẵng tìm ta được không?"
"Tôi muốn tham gia cuộc chiến này."
Thân hình cao lớn của Hashirama hơi sững lại. Hắn lúc này mới nhìn về phía em, nhíu mày. Nếu về vấn đề thực lực, Hashirama hoàn toàn không lo lắng, người có thể đối mặt với Tobirama thì không thể kém cỏi được, nhưng thứ hắn lo lắng lại là một vấn đề khác. Cuối cùng, hắn hỏi:
"Ame, nơi này không hợp với nhóc."
Không hợp? Cái gì không hợp? Ame khinh khỉnh cười, đáp: "Cuộc đời của tôi gắn liền với chiến tranh, chiến tranh chính là tôi."
"Nhưng rõ rang trong mắt nhóc không phải như vậy."
?
Cái gì không phải như vậy?
"Từ bỏ đi, nhóc không hợp với thời đại này đâu, Ame."
Hashirama vỗ đầu em, nở nụ cười xuề xòa. Hắn cố định lại giáp tay một lần nữa, cuối cùng vững vàng rời khỏi khu đất trống. Lời nói của Hashirama như hòa cùng với cơn gió, vỗ về nội tâm gợn sóng của đứa trẻ.
"Ba ngày sau, khi hoàng hôn, hãy đến thượng nguồn sông Naka."
"Ngoài ra, thu Sharingan lại đi nhóc. Bọn ta chắc chắn sẽ thành công, sẽ không có ai phải hy sinh nữa đâu."
Ba câu ngọc hòa trong biển lửa rực rỡ, cuối cùng yên tĩnh trở về một hố đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro