「245」 Giáp ranh (6)
Kết cục vẫn là, Ame ngơ ngác cầm cốc trà ngồi ở chiến địa nhà Senju. Xung quanh một trăm mét toàn là ninja tinh anh của gia tộc Senju, mà ở trước mặt lại toàn dân máu mặt nữa chứ. Em lơ đãng nhìn cốc trà không gợn sóng, lại nâng mắt nhìn con nhóc Senju Hana trong vòng tay Senju Hashirama vẫn dùng ánh mắt sợ hãi nhìn mình.
Sau khi kiểm tra thì ngài Đệ Nhất đã bảo con bé không có vấn đề gì cả, vấn đề duy nhất là vài vết chém trên mặt Tobirama và cánh tay bị phỏng của Ame. Mà sống chết gì Ame cũng không để Hashirama động vào người mình, nên ngài Hokage Đệ Nhất chỉ có thể dùng đôi mắt lấp lánh về phía con nhỏ Ame mà thôi.
"Được rồi, muốn hỏi gì thì hỏi đi."
Ame nhăn mày, chống cằm nhìn ra cửa sổ, lên tiếng. Có thể là do tính tình Ame và Tobirama không hợp nhau nên Hashirama đã bảo đệ đệ nhà mình ra ngoài trước khi nói chuyện với Ame, chứ không bây giờ hai người này đã lao lên đấm nhau rồi. Em cũng không có kiên nhẫn ở đây cho lắm, ở nơi đất lạ luôn khiến người ta cảm thấy bất an, mà Ame cũng không hề cảm ứng được dấu vết Phi Lôi Thần Thuật trên người hai thằng bạn của mình nữa.
"Nhóc là Uzumaki Ame đúng không nhỉ?"
"... Là Namikaze Ame."
"Ồ?" Hashirama có chút ngạc nhiên khua tay múa chân, "Nhưng ít nhất nhóc cũng mang huyết tộc Uzumaki đúng không?"
Ame nghiêng đầu, qua một lúc mới đáp, giọng điệu cũng có chút dịu đi: "Uzumaki Yuki và Uzumaki Kushina, bọn họ là mẹ của tôi."
Senju Hashirama tuy không rõ lí do vì sao có đến hai cái tên, nhưng nhìn thái độ của Ame, hắn cũng mấy phần nhìn ra được bọn họ thật sự rất quan trọng. Đương nhiên, một đứa trẻ ưu tiên cứu Hana trước khi kịp phản ứng thì không thể nào là người xấu được - Hashirama đã tận mắt chứng kiến cảnh này, sau câu hỏi này hắn càng chắc chắn hơn vào quyết định của mình.
"Vậy thì chúng ta là gia đình rồi." Hashirama cười tươi rói, "Nếu vậy thì không nên đánh nhau đâu nha."
"Hả? Đâu ra vậy?"
"Thì Senju và Uzumaki đã kết thông gia với nhau, nhóc mang huyết thống Uzumaki thì là gia đình của bọn ta rồi. Thậm chí còn có hai người mẹ họ Uzumaki, không phải là gấp đôi liên quan sao?"
"..."
Nghe hơi vô lý nhưng sao lại có vẻ thuyết phục thế nhỉ?
"Được rồi, Ame." Hashirama đột nhiên thu lại nụ cười, gương mặt trở nên nghiêm túc: "Vì sao nhóc lại đến đây?"
"... Tôi bị lạc."
Lý do nghe có vẻ củ chuối, nhưng đó là sự thật mà. Hana dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn em, trong khi Hashirama cười phá lên:
"Haha, thì ra là thế! Thế giờ nhóc muốn làm gì?"
Ame phụng phịu. Em mà biết làm gì thì đâu có ngồi ở đây đâu chứ? Rõ ràng là em chỉ muốn test skill mới, ai biết đâu cả đám đều bị cuốn vào cái nhẫn thuật đáng chết đấy, cuối cùng thì lạc đi tứ tung. Lần trước ở thế giới Arashi thì không nói, vì ở đó có Kushina, còn ở đây chẳng có ai mà em quen biết cả.
"Tôi muốn tìm người."
"Ồ? Là ai?"
"Một cậu đẹp gái tóc xoăn da trắng, với một tên tóc dài mắt trắng đẹp trai."
Trước ánh nhìn không đồng tình của Hashirama, cuối cùng Ame cũng hơi mím môi do dự. Em không biết có nên tin người đàn ông trước mặt mình hay không. Vì suy cho cùng, cho dù Hashirama là một nhẫn giả trứ danh, em vẫn không hề thân thuộc với hắn ta. Ai lại đi tin một người lần đầu gặp mặt bao giờ? Kể cả em, lẫn Senju Hashirama đều như vậy. Bọn họ thăm dò thông tin từ đối phương, sau đó mới rút ra kế sách để giải quyết vấn đề. Trong trường hợp tồi tệ nhất, thậm chí còn có thể trực tiếp lấy mạng kẻ còn lại tránh hậu họa sau này.
Con người đều như vậy. Kể cả khi có thân thuộc đến mấy, chỉ cần cản trở mục đích của đối phương, đều có thể bị đâm bất cứ ở đâu, bất kỳ lúc nào.
"Ame." Hashirama chợt gọi, "Sau khi tìm được bạn của mình, nhóc sẽ làm gì?"
Làm gì? Đương nhiên là trở về rồi. Ame nhướng mày, em nghiêng đầu nhìn người đàn ông trông có vẻ vô hại trước mắt. Nhận được đáp án từ ánh mắt của thiếu nữ tóc đỏ, Nhẫn Giả Thánh Nhân bật cười, xoa xoa mái tóc ngắn của con gái mình trong lòng, cười hỏi:
"Nơi nhóc muốn về là một nơi như thế nào?"
Ame sửng sốt. Nơi em muốn về là nơi nào? Lần đầu tiên có người hỏi em câu này. Đúng vậy, là nơi nào? Ame nửa có lẽ hiểu ý Hashirama, nhưng một nửa lại có vẻ không hiểu. Em cúi đầu nhìn cốc trà đã cạn đáy, nhíu mày trả lời:
"Đương nhiên là trở về nhà rồi..."
"Ta biết nhóc hiểu ý ta mà?"
Ame im lặng. Không hiểu sao ý tứ trong câu hỏi của Nhẫn Giả Thánh Nhân làm em bối rối. Có lẽ là vì cách nói chuyện của hắn làm em nhớ đến người khác, hoặc cũng có thể là do đó là điểm mấu chốt trong lòng nữ phản nhẫn trẻ tuổi. Hashirama cũng không hề ép em đưa ra một câu trả lời hoàn chỉnh – hoặc có lẽ dựa vào biểu cảm của em hắn cũng đã có được câu trả lời, cuối cùng cười nói:
"Được rồi, ta sẽ cho người tìm kiếm bạn của nhóc. Nhóc có thể nghỉ ngơi ở đây nếu muốn, không có việc gì cũng có thể tìm ta."
Nói rồi, người đàn ông bế xốc đứa con gái của mình, thong dong đi về phía cửa. Nhưng ngay khi bàn tay của hắn đặt lên chốt cửa, giọng nói của Ame đã vọng đến:
"Một Uchiha tóc xoăn không hề giống Uchiha, và một Hyuga mặc trang phục đen."
Hashirama nở một nụ cười, kéo cửa bước ra ngoài, không hề quay đầu nhìn lại. Chỉ có Senju Hana len lén nhìn thiếu nữ tóc đỏ cúi gằm mặt bên trong căn phòng.
Có những người, sinh ra đã không hợp trở thành người xấu.
Chỉ là, cuộc sống luôn dồn người ta vào đường cùng mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro