Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「244」 Giáp ranh (5)

"Nói, ngươi là ai?"

Hana hai tay giữ chặt lấy cổ tay thiếu nữ tóc đỏ đang bóp chặt cổ mình, trong lòng run sợ. Ame đứng trước mặt cô tựa như ác quỷ vậy. Không phải loại người mang ánh mắt lạnh lùng sắc lẹm như cậu Tobirama - mà là một ánh mắt trong suốt. Chỉ với một bên mắt, màu đen đục tựa hố sâu, lại trong vắt phản chiếu lại mọi loại tội lỗi bên trong ấy.

Cái loại sợ hãi xâm nhập vào tận cốt tủy này làm cô bé đột nhiên nhớ lại hình ảnh anh trai nhà mình - đứa trẻ chỉ lớn hơn cô bé vài tuổi đã phải ra chiến trường và đang nằm liệt ở nhà vì bị thương nặng. Có phải anh ấy cũng phải đối mặt với những kẻ thù dùng ánh mắt như thế nhìn anh ấy không?

Senju Hana cũng không hiểu tại sao thời khắc sinh tử này mình lại nhớ tới người khác.

... Thật là ngốc mà.

Trước mắt đứa trẻ tóc đỏ nhòe đi, chính Hana cũng không rõ là vì thiếu không khí hay vì nước mắt chực trào. Cô bé chỉ biết rằng, thiếu nữ tóc đỏ trước mặt mình tuyệt đối không phải người tốt rồi.

━━ Xung quanh bị cuốn đi bởi rực màu lửa đỏ tựa bỉ ngạn hoa, mang theo đôi mắt nhìn thấu mặt tối của thế gian.

Trong đầu Hana chợt hiện lên hình ảnh kỳ lạ đồng nhất với cảnh tượng trước mắt. Là ai? Dường như trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, cuộc đời ngắn ngủi của cô tua lại nhanh trong phút chốc. Ở một thời đại mà mọi thứ không tưởng đều có thể trở thành hiện thực, khi Hana còn là một nữ sinh học tại một học viện cao cấp, cô đã gặp một người thiếu nữ.

━━ "Bởi vì nơi này là chiến tranh..."

━━ "Giết được một người, tức là tiến thêm một bước về phía thắng lợi."

━━ "Mà chờ đợi kẻ tội đồ, lại một tương lai tàn khốc."

Hana lúc ấy ngẩng đầu, nhìn thiếu nữ kỳ lạ đang cùng đứng trú mưa cùng mình. Đôi mắt cô ta nhìn làn mưa tựa như có tâm sự gì đó.

"Giết người là tội ác." Hana bày tỏ, "Tội ác buộc phải trả giá."

Thiếu nữ ngạc nhiên nhìn cô, rồi bật cười lớn.

━━ "Không sai, tội ác buộc phải trả giá."

━━ "Dường như cả cơn mưa này cũng không thể rửa đi bùn nhơ trên người tôi."

Giống như buông tay cho cả tinh thần và cơ thể sụp đổ, thiếu nữ dùng sức mình đẩy chính cơ thể của mình rời khỏi trạm xe buýt, ngã vật ra đường. Bóng thiếu nữ hòa vào cơn mưa lớn, đổ trên con đường đại lộ vắng tanh ảm đạm.

━━ "Thành thực xin lỗi."

...

"T... a..."

Ame nhướng mày nhìn cơ thể nhỏ bé dường như đang hấp hối kia, cố ý buông lỏng tay một chút. Đứa trẻ kia há to miệng, cố gắng hút lấy từng ngụm khí lớn để có thể được sống tiếp. Em đã cố gắng khống chế lực đạo sẽ không lấy mạng đứa trẻ kia. Đôi khi bị đẩy vào đường cùng, con người sẽ không thể nói dối được nữa, đó là lúc tốt nhất để có thể lấy được thông tin.

Đôi khi có một vài kẻ ngu ngốc không cần mạng nữa mà trực tiếp tự sát, trong khi bọn chúng không biết người ta vẫn có cách moi được thông tin từ xác hắn cho dù hắn đã chết.

"Ta..."

Đứa trẻ tóc đỏ kia dường như phải cố hết sức để có thể phát âm được tròn vành rõ chữ làm Ame nhíu mày tự hỏi có phải do mình hơi mạnh tay không. Sau khi cân nhắc một chút, em trực tiếp buông tay, Hana cứ thế rơi xuống đất, ho sặc sụa.

"Được rồi đấy, nói đi."

Hana ôm cổ mình, mất một lúc để bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên nhìn Ame. Cái bóng của Huyết Quỷ Bộc Tiếu phủ trùm lên cả linh hồn đứa trẻ, Ame rõ ràng có thể nhìn thấy toàn thân của đứa trẻ run rẩy dữ dội. Mất một lúc, với giọng nói run run của mình, đứa trẻ nói:

"Ta, sẽ không cho ngươi biết điều ngươi muốn biết đâu!"

Đôi mắt đứa trẻ, xen lẫn trong sự sợ hãi là kiên định.

"... Thật ngu ngốc."

Lúc nào cũng vậy, thế giới này nhiều kẻ ngu ngốc không cần mạng vậy sao? Ame nhíu mày. Rõ ràng chỉ cần nói ra, đâu nhất thiết phải liều mạng đến vậy?

Phập.

Lúc nghe được âm thanh này, Ame đột nhiên giật mình quay đầu. Chết tiệt! Em rõ vô ý, chỉ để tâm đến Senju Hana mà không chú ý xung quanh.

Một tấm bùa nổ, treo ở đầu thanh kunai.

Ame vung tay, nhanh chóng túm lấy Hana, chỉ kịp quăng con nhóc ra ngoài, một tiếng nổ đã vang lên.

Rầm!

Ame kịp phản xạ lại, dùng một thanh kunai đặc chế đỡ lấy một thanh tantou kề sát cổ mình. Kim loại va chạm vang lên âm thanh đinh tai nhức óc. Ngay lập tức quăng một thanh kunai khác ra, trực tiếp nhảy ra khỏi vòng vây của kẻ tập kích.

Em liếc mắt nhìn một phần áo choàng đã rách toác, lộ ra một bên cánh tay phỏng nặng, tặc lưỡi. Không hổ là người sáng tạo ra Phi Lôi Thần Thuật, lão già Đệ Nhị thế mà đuổi đến đây rồi cơ đấy! Nếu biết là lão, còn lâu em mới thèm để ý bà già Senju Hana kia mà tránh đi rồi.

Mẹ kiếp! Thật là một ngày xui xẻo! Hai tên khốn Shisui và Koya kia đâu rồi?

Tobirama dường như không bỏ qua cơ hội để lấy mạng em, hắn trực tiếp xông lên, dùng thứ tốc độ đáng gờm của mình tấn công về phía em. Những lưỡi dao sắc lẹm với tốc độ kinh hoang và sức lực áp chế của một Senju làm Ame không khỏi khuỵu chân.

Má nó, đây là bug!

Tưởng mỗi lão có bug thôi à?

Ngay khi Ame quyết tâm muốn xử lí Tobirama bằng một phát Huyết Ngạn Vạn Ác thì một bàn tay quen thuộc lại xuất hiện, giữ lấy cánh tay cầm tantou của Tobirama. Senju Hashirama đứng một bên, một tay ôm Senju Hana, ánh mắt đầy ý cười nhìn Ame.

"Ame phải không? Muốn uống trà chứ?"

Senju Hashirama, Nhẫn Giả Thánh Nhân. Là một anh hùng, một người lãnh đạo, một người bạn, một người chồng, và cũng là một người cha. Hắn là người cả đời dâng hiến cho lí tưởng hòa bình. Dù cho xung quanh là tội ác, hắn vẫn chưa bao giờ sống thẹn với lòng. Bề ngoài vô hại, nhưng nội tâm lại sâu sắc và tinh tế hơn bất cứ ai.

Rõ ràng không thể nhìn thấu được chuyện tính toán chi li, lại có thể nắm được đại sự toàn cục. Rõ ràng không thể hiểu được những lý thuyết khô khan, lại có thể nắm được con người thiên biến vạn hóa.

Vì hắn là Senju Hashirama.

_____

Đôi lời tác giả:

Lâu lắm rồi Vũ mới tiếp tục, không biết còn ai theo dõi không nhỉ?

Lúc comeback dính ngay mùa thi luôn, tui mong các bồ đừng quá áp lực và đặt nặng việc thành tích quá mà ảnh hưởng đến bản thân nhé. Điểm cũng chỉ là con số thôi, đương nhiên vẫn phải học nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

Yêu các bồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro