「240」 Giáp ranh (1)
━━ Đây là đâu?
Đó là câu hỏi đầu tiên bật ra khỏi đầu Namikaze Ame ngay sau khi em tỉnh giấc. Xung quanh thật lạ lẫm, và còn khá là... lạc hậu nữa.
Được rồi, thật là vô lí và kỳ lạ khi em lại diễn tả cái thế giới Nhẫn Giả này bằng cụm từ 'lạc hậu' dù em đã sống ở nơi này khá lâu. Nhưng sự thật là, cái chỗ em đang đứng nó lạ lắm. Xung quanh là vô số những ngôi nhà tranh đơn sơ được xây thưa thớt. Ở thời của em, cho dù ngôi làng nào nghèo lắm cũng phải được mấy cái nhà gỗ rồi, thời này ai mà chơi nhà tranh nữa chứ?
Ừ, thì cho là lạ thật đi, nhưng nó không quan trọng bằng việc hai tên đồng bọn nhỏ nhà mình đã biến mất. Namikaze Ame bơ vơ lạc lõng giữa vùng đất đầy xa lạ, lúc này mới sâu sắc cảm nhận được sự ác ý của thế giới. Hẳn là trời cao ganh ghét với nhan sắc và tài năng của em đây mà, người đời có câu tài đi đôi với tật quả không sai chút nào, hồng nhan thì bạc phận thôi.
Nếu Shisui và Koya mà biết được suy nghĩ này hẳn sẽ gật gù đồng ý. Tài đi đôi với tật thật, dù cái tật của Ame là loại khuyết tật IQ cơ.
Ame hơi nghiêng đầu, lại chợt nhận ra có mấy đôi mắt nhỏ phía xa xa đang hướng về phía mình đầy sự tò mò và hiếu kỳ. Em tặc lưỡi, chỉ là một lũ loai choai bình thường mà thôi, cả người bọn chúng lấm lem bùn đất, đứa nào cũng có mấy cái răng cửa to như cái răng chuột, hướng về em trông cứ buồn cười thế nào ấy.
"Nhìn cái gì mà dòm? Đi chỗ khác chơi!"
Ame gọi vọng lại làm lũ trẻ giật mình, một trong số chúng trượt tay ngã lăn quay ra đất, kéo theo một đám khác bu trên vai nó cũng ngã sõng soài ra luôn. Nhìn tổng thể thì chỉ có ba thằng nhóc với hai đứa con gái, quần áo đã sờn nom khá cũ kỹ, nhìn sao cũng ra một đám trẻ con miền quê. Nhưng trái ngược với vẻ sợ hãi của đám nhóc ninja trong Konoha khi thấy em, năm đứa trẻ kia không những không sợ còn lò dò chạy đến gần em, hai thằng nhóc trông có vẻ lớn nhất đi trước, để ba đứa kia thậm thụt phía sau.
"Chị ơi, tóc chị kỳ lạ quá kìa!"
Hở?
Ame giật mình, ngay lập tức đưa tay sờ soạng mái tóc của mình. Vẫn mượt mà và mềm mại như ngày nào, không mất khúc nào, vẫn màu đỏ tươi xinh đẹp ngời ngợi, có vấn đề gì đâu? Em ngay lập tức buông lọn tóc của mình ra, quăng cho bọn nhóc con một cái nhìn khinh bỉ:
"Không phải 'kỳ lạ', đây gọi là 'xinh đẹp', hiểu không?"
Nhìn đám nhóc nước mũi thò lò cứ ngơ ngơ nhìn mình, Ame tặc lưỡi, cuối cùng không thèm so đo thêm. Em nhìn thoáng qua khung cảnh xung quanh, cuối cùng nhìn đám nhóc dò hỏi:
"Mấy đứa cho chị mày hỏi, đây là chỗ nào thế?"
"Dạ, đây là làng của tụi em á chị!"
"Ý là chị mày muốn biết đây là làng gì?"
"Dạ, là làng ạ!"
"Ý chị là tên cơ-"
"Dạ, là làng ạ!"
Ame: ...
Đúng là chưa thấy Ớt Đỏ Hung Hãn nên lũ nhóc chúng bây nhờn cả rồi đúng không? Từ từ, bình tĩnh! Phải nhịn, phong ấn sức mạnh hồng hoang này lại thôi! Ame hít sâu, thở đều, qua một lúc lấy lại tinh thần, cuối cùng hỏi lại lần cuối:
"Xung quanh đây ở đâu có nhiều người nhất?"
"A, chị tìm nhà chính ạ? Chị đi hết con đường này là đến nè!"
Một bé gái vươn ngón tay nhỏ xinh chỉ về một con đường mòn. Ame thuận tay vỗ nhẹ đầu con bé, song cũng không nói thêm lời nào, cất bước đi về phía đó. Ít nhất là còn biết đường mà lần, em sẽ đi tìm hai tên đồng đội hay đi lạc của mình trước đã rồi tính tiếp.
Theo hướng dẫn của bé con đó, Ame rốt cuộc cũng đi đến được nơi cần tìm. Khu vực trung tâm ngôi làng này không thưa thớt như chỗ ban nãy mà có vẻ đông đúc hơn, người cũng nhiều nữa. Em vượt qua hàng người, thỉnh thoảng hỏi thăm về 'nhà chính', cuối cùng cũng đến được một ngôi nhà trông có vẻ là lớn nhất trong làng.
Bên trong vang ra tiếng hò reo cười đùa vô cùng ầm ĩ, pha tạp ít âm thanh chửi rủa cáu gắt khó chịu và giọng ai đó nức nở vang xin. Qua một vài nội dung trong mấy câu nói em loáng thoáng nghe được, có vẻ đây là một sòng bạc lớn. Sòng bạc ấy hả? Ame liếm môi. Hình như lâu rồi em chưa đi sòng thì phải? Có thể thử một chút xem sao. Nghĩ là làm, thiếu nữ tóc đỏ ngay lập tức tiến về phía sòng bạc.
Nhưng khi em vừa đến gần cánh cổng chính, đột nhiên một cái bóng đen từ bên trong phóng ra.
À, hẳn là phải gọi là 'bị ném ra' mới đúng.
Người đàn ông trần truồng trong cái khố vải trắng ngoác mồm cười hào sảng gãi đầu khiến em không khỏi cảm thấy có chút gì đó quen thuộc đến mức kỳ lạ. Tất cả những người đi đường đều nhìn vào người đàn ông kia, nhưng hoàn toàn không có cảm xúc gì đặc trưng cả, lại giống như đã quen thuộc với cảnh tượng này lắm rồi. Đột nhiên, người đàn ông ngẩng đầu, cùng lúc đối diện với ánh nhìn của Ame.
"Ô?! Một mái tóc đỏ? Hiếm thấy đấy!"
"Này nhóc-"
Người đàn ông còn chưa kịp nói hết câu này đã bị ăn trọn một cú đấm của Ame mà ngã lăn ra đất.
"Tôi không phải là 'nhóc' đâu nhé!"
_____
Đôi lời tác giả:
Bắt đầu lấp hố thôi!
Cơ mà write block với lâu ngày không viết nên dạo này văn chương lủng củng quá. Mọi người chờ mình ít hôm lấy lại cảm giác đã.
Viết như tự đấm vào mặt mình vậy. Buồn ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro