Chương 40. Lạnh lùng nhưng ta thích
"Shizu..."
Madara, với cơ thể đầy vết nứt của thuật Uế Thổ Chuyển Sinh, đứng lặng nhìn nàng. Ánh mắt sắc bén nhưng chẳng giấu nổi tia bất lực.
Trong không gian tĩnh lặng, hai luồng chakra cực mạnh giao thoa, như những cơn sóng ngầm dữ dội mà chỉ những ninja cảm nhận giỏi nhất mới có thể nhận ra. Nhưng với Shizu, nàng chẳng cần cảm nhận - nàng quá quen thuộc với hai nguồn năng lượng ấy. Hashirama và Tobirama... họ cũng không thể ngồi yên, phải đội mồ sống lại rồi.
Shizu nhe răng cười, đôi mắt mù lòa không làm mất đi nét hồn nhiên trên khuôn mặt. Dáng vẻ ấy như chọc giận cả trời đất, nhưng lại khiến Madara chỉ có thể thở dài bất lực.
"Hừ..." Madara khẽ nhếch môi. Dù đã trở thành một đại phản diện máu lạnh, bị cả nhẫn giới căm ghét, ông chưa từng thôi nuông chiều nàng - đặc biệt là cái tính mê Tobirama đến ngu ngốc của nàng.
Ông từng cố ép nàng từ bỏ tình yêu dành cho kẻ thù. Nhưng rồi, ông từ bỏ. Tình cảm đó chẳng hề suy giảm, và ông biết, ngăn cấm chỉ làm nàng càng lún sâu hơn.
"Thành ra thế này rồi, tật xấu vẫn không bỏ..." Madara thở dài, ánh mắt sâu lắng khi nhìn muội muội mình. Dù nàng luôn tỏ ra lạnh lùng và không quan tâm, Madara thừa biết nàng không thể thực sự hận Tobirama.
Giống như một con thú đã quên đi vết thương cũ, nó không còn e sợ nòng súng đang chĩa về mình nữa. Nàng đã quên, hay cố tình quên, rằng chính kẻ đó là nguyên nhân của những nỗi đau khắc sâu trong lòng.
"Ca, ta thề sẽ né hắn, tuyệt đối cách Tobirama 100 bước chân!" Shizu giơ tay, cười khổ.
" Muội tốt nhất nhớ lấy điều đó" Madara nhìn nàng, cảm giác như chính mình vừa bị nàng lừa thêm một lần nữa.
....
Ngày hôm đó, Obito đã kể hết cho nàng mọi thứ - từ việc gặp gỡ Madara, đến thập vĩ và cả kế hoạch Nguyệt Nhãn. Hắn không quên nhấn mạnh rằng nàng cần giúp đỡ để tạo ra một Madara giả, khiến cả nhẫn giới rơi vào lưới dối trá.
Sau khi lừa xong, nàng lại được giao nhiệm vụ kích động chiến tranh.
Đến giờ, khi Madara được hồi sinh, mọi thứ đã vào đúng quỹ đạo. Còn Shizu, nàng chỉ việc thảnh thơi ngồi trên vách đá cao, cảm nhận chiến trường sục sôi phía dưới như một cảnh tận thế.
Ngày gặp lại, Madara không nói không rằng, vung tay gõ đầu nàng đau điếng.
"Ca..."
"Còn biết gọi ta một tiếng ca sao?" Giọng ông lạnh lẽo, mang theo nỗi giận đã tích tụ từ lâu.
Shizu biết ông vẫn chưa nguôi giận vì lần nàng nhảy xuống thác trước mặt ông sau thất tình. Hành động đó chẳng khác nào đổ dầu vào lửa, khiến Madara điên tiết đến tận giờ.
Tuy vậy, cơn giận của ông cũng chẳng kéo dài. Sau khi dạy dỗ nàng một trận, ông quay lại chiến trường, tự mình tẩn liên minh ninja và Ngũ Đại Kage, như thể muốn trút hết nỗi bực bội lên họ.
Shizu, ngồi trên cao, chỉ hận bản thân không thể nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Nhưng nàng biết, chắc chắn nó đặc sắc đến mức không gì sánh nổi.
"Hẳn là thú vị lắm..." Nàng mỉm cười, tưởng tượng cảnh Thập Vĩ quằn quại như một con gián khổng lồ, phun bom vĩ thú khắp nơi. Liên minh ninja hẳn đang rơi vào tuyệt vọng, chỉ biết ngơ ngác mặc cho số phận bị định đoạt.
Naruto đã bị thương. Họ chắc chắn không còn chút hy vọng nào.
Nghĩ đến đây, Shizu không nhịn được, đôi chân đung đưa trong sự phấn khích. Nhưng bất chợt, một luồng chakra lạ xuất hiện, lao nhanh về phía chiến trường.
Trong khoảnh khắc, những quả bom vĩ thú bị dịch chuyển ra xa, bùng nổ ngoài biển khơi.
"Chakra này... Là ai?" Shizu nghiêng đầu, nụ cười vụt tắt.
Là Hokage đệ tứ Minato với biệt danh tia chớp vàng đã được uế thổ chuyển sinh cùng các vị hokage tiền nhiệm.
Madara cuối cùng không chịu được khi kế tiếp là sự xuất hiện của Hashiramam được Tobirama đưa tới chiến trường. Ông lao tới đòi đánh cùng bằng hữu cũ vài trận trước khi thực sự bắt đầu kế hoạch Nguyệt Nhãn.
Giữa khung cảnh hỗn loạn, Shizu ngồi trên vách đá cao, hoàn toàn không quan tâm đến những lời qua lại của hai người họ. Nhưng đột nhiên, nàng cảm nhận được một luồng Chakra quen thuộc - một ánh mắt sắc bén, như muốn thiêu đốt cả da thịt nàng.
Ánh mắt ấy... nàng không thể nhầm lẫn. Chính là ánh mắt mà nàng từng si mê đến điên cuồng.
"Chậc..." Shizu nhếch môi, cười mỉa. "Có vẻ như đã lấy lại được ký ức rồi."
Từ phía xa, Tobirama đứng lặng, đôi mắt đỏ sẫm lạnh lẽo dõi thẳng vào nàng. Sự hiện diện của ông, cùng ánh mắt băng lãnh ấy, như xuyên thẳng qua nàng, khiến cả cơ thể Shizu khẽ run lên.
Ông bước chậm rãi về phía trước, giọng nói trầm thấp vang lên giữa chiến trường như lưỡi dao sắc bén:
"Sau con quái vật Thập Vĩ này, ta sẽ đích thân mang ngươi xuống địa ngục."
Shizu bật cười, một tiếng cười giòn tan, như chế giễu, như thách thức.
" Lạnh lùng quá đấy, Nhị đương gia. Nhưng ta lại thích ngươi như vậy hơn "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro