Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37. Gaara Cứu Mạng

Shizu tức đến mức hộc máu, chẳng thèm về kỹ viện mà tạt thẳng vào sòng bạc gần nhất để trút giận. Ngồi xuống bàn cược, nàng cảm giác mọi phiền muộn như tan biến trong không khí đầy mùi tiền bạc và những tiếng cười phóng đãng. Nhưng hôm nay lại có một điều bất ngờ xảy ra.

Một luồng chakra vừa quen thuộc vừa lạ lẫm khiến nàng phải ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên sự tò mò. Đứng trước mặt nàng là một thanh niên tóc đỏ, đôi mắt trầm tĩnh như sa mạc vô tận.

"Tôi là Gaara," một giọng nói trầm tĩnh vang lên sau lưng.

Shizu quay đầu, nhìn người thanh niên tóc đỏ với ánh mắt hứng thú. À, nàng nhớ ra rồi. Gaara bão cát – tên nhóc hồi kỳ thi Chuunin năm xưa bị nàng lừa hết lần này đến lần khác. Nàng cười khẽ, không giấu nổi sự trêu chọc:
"Ngọn gió nào đưa một kẻ nghiêm túc như cậu đến đây vậy?"

Gaara không tỏ vẻ bị chọc tức, chỉ đáp gọn:
"Có kẻ trộm đồ của tôi đến đây đặt cược. Để thua rồi."

Shizu nhướn mày, ánh mắt sáng lên vẻ hứng thú:
"Vậy sao... Là món nào? Tôi giúp cậu lấy lại."

Gaara nhìn nàng, đôi mắt như muốn dò xét:
"Chính là chiếc chìa khóa trong tay chủ sòng mà cậu đang ngồi."

Shizu khẽ cười, đặt ly rượu xuống. "Dễ thôi."

Không mất quá nhiều mưu mẹo, Shizu đã nhanh chóng thắng được chiếc chìa khóa từ tay chủ sòng bạc và đưa nó cho Gaara. Nhưng có vẻ như Gaara chưa định rời đi ngay. Cậu đứng yên, nhìn Shizu chăm chú, ánh mắt nghiêm nghị:
"Shizu, tại sao cậu lại bỏ làng?"

Shizu thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh, nàng mỉm cười như thể câu hỏi đó không hề khiến nàng bận tâm.
"Tôi không bỏ làng. Tôi bị ép."

Lời nói của nàng nhẹ nhàng, không chút cảm xúc, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy mơ hồ. Nó không giống một lời than vãn của kẻ bị ép buộc, cũng không giống lời thú nhận của người tự nguyện rời đi. Thay vào đó, nó mang một cảm giác lạ lẫm, như thể nàng chỉ đang thuận theo dòng chảy của thời cuộc.

"Về đi..." Gaara trầm giọng, ánh mắt sắc bén nhưng không che giấu được sự quan tâm.

Shizu nhíu mày, đôi mắt ánh lên vẻ không hài lòng. "Tại sao tôi phải nghe lời cậu?"

Gaara từ tốn ngồi xuống, nhặt lấy ba viên xí ngầu đặt trước mặt. "Vậy chúng ta đánh cược. Nếu cậu thua, phải nghe lời tôi."

Shizu nhướng mày, ánh mắt lóe lên tia thách thức. Nàng kéo ghế ngồi xuống, đôi tay đan lại như đang cân nhắc nhưng miệng đã nhanh chóng đưa ra luật chơi: "Nhỏ nghe lớn."

"Được." Gaara không chần chừ, cầm lấy xí ngầu và lắc mạnh trong tay trước khi thả xuống. Ba viên xí ngầu lăn tròn trên bàn, rồi dừng lại với tổng điểm là 9.

Shizu khẽ nhếch môi. Tỷ lệ thắng của nàng lúc này là 50-50, nhưng với Shizu, xác suất chỉ là một khái niệm. Nàng tin chắc rằng kết quả nằm trong tay mình, bất kể trò chơi may rủi thế nào.

Nắm lấy xí ngầu, nàng lắc chúng một cách tự tin. Âm thanh viên xúc xắc va vào nhau vang lên trong không gian, từng chuyển động như thể hiện sự kiểm soát của nàng. Khi các mặt lớn dần hiện ra, ánh mắt của Shizu lóe lên tia tự mãn.

Nhưng đúng lúc đó, một kẻ say rượu bất ngờ loạng choạng va vào bàn, làm rung chuyển mọi thứ. Ba viên xí ngầu đồng loạt đổi mặt, dừng lại ở tổng điểm... 4.

Shizu thẫn thờ, đôi môi mím lại đầy bất mãn. Gaara nhướng mày, một nụ cười nửa miệng đầy ý vị xuất hiện trên khuôn mặt điềm tĩnh của anh.

"Xem ra vận may không đứng về phía cậu rồi."

Shizu im lặng một lúc, rồi nhấc ly rượu trên bàn uống cạn. "Được thôi, tôi sẽ nghe lời cậu lần này."

Không đợi thêm, Shizu đứng dậy, phủ chiếc áo choàng qua vai rồi bước theo Gaara, dáng đi ung dung như thể thất bại vừa rồi chẳng hề ảnh hưởng đến nàng. Nàng thậm chí không buồn thông báo với Mayo hay Sasuke, để mặc họ tự đoán già đoán non về sự biến mất đột ngột của nàng.

Đường trở về Konoha, mất gần hai ngày, Shizu đồng hành cùng Gaara và vài ninja làng Cát. Với tính cách của Shizu, sự nghiêm túc của đám người này nhanh chóng khiến nàng thấy chán nản.

Để giết thời gian, Shizu bắt đầu trêu chọc Gaara. Cái mà nàng không ngờ là Gaara hoàn toàn không khó chịu, thậm chí còn phối hợp rất tự nhiên, khiến nàng cảm thấy hơi bất ngờ nhưng cũng hứng thú hơn.

Dọc đường, không ít ninja mai phục đoàn người. Ban đầu, Shizu còn hứng thú dùng Thiên Lôi để xử lý đối phương, phối hợp với Gaara một cách ăn ý. Nhưng chẳng bao lâu, nàng cảm thấy bản thân chẳng cần thiết phải hao sức. Đám mai phục cứ để Gaara xử lý là đủ – cát của cậu ta đối phó mọi thứ còn nhanh hơn cả sấm sét của nàng.

Khi đi qua những con suối nhỏ, Shizu cũng lười tự thân vận động, trực tiếp gọi Gaara:
"Gaara, cứu mạng!"

Bất kể đó là con suối sâu hay chỉ một khe nước cạn, Gaara đều không nói hai lời, lập tức dùng cát tạo thành một cầu nhỏ để nàng qua.

Còn khi gặp phải con hổ hung dữ hay chỉ đơn thuần là một con thỏ chặn đường, Shizu đều hét lên với giọng nửa thật nửa đùa:
"Gaara, cứu mạng!"

Lần nào Gaara cũng xuất hiện đúng lúc, không hỏi một lời, chỉ âm thầm giải quyết vấn đề. Dần dần, sự nghiêm túc của cậu trở thành điều mà Shizu vừa cảm thấy thú vị.

Hai ngày không dài, nhưng số lần Shizu gọi Gaara giúp đỡ mình dường như đã vượt quá giới hạn chịu đựng của những ninja làng Cát đi cùng. Đôi mắt họ nhìn nàng ngày càng lộ rõ sự bất mãn, như thể đang nhìn một kẻ tâm cơ chuyên lợi dụng lòng tốt của người khác.

Lúc thì nàng ăn hết phần đồ ăn của Gaara, khi thì lấy áo choàng của cậu mặc tạm vì y phục của nàng bị bẩn. Đỉnh điểm là việc nàng ngang nhiên yêu cầu Gaara chải tóc cho mình khi nó rối tung sau một trận mai phục.

Những ninja làng Cát đã nhiều lần muốn lên tiếng, nhưng mỗi khi sắp nổ ra khẩu chiến, Gaara đều đứng ra ngăn cản. Cậu chỉ đáp lại họ bằng một ánh mắt bình tĩnh và một câu ngắn gọn: "Không sao."

Cũng lâu rôi nàng mới nhìn thấy một người đáng yêu như vậy a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro