Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30. Bát Cơm Trắng

Tobirama đưa nàng trở về Uchiha nhưng mỗi tối vẫn đột nhập vào phòng. Miệng thì nói ôm ngủ nhưng bàn tay hư hỏng của hắn lại không nghe lời.

Đêm khuya thanh vắng, ánh trăng bạc dịu dàng chiếu qua cửa sổ, rọi sáng căn phòng nhỏ. Trong không gian im lặng, chỉ còn tiếng thở đều đặn của hai người hòa quyện vào nhau.

Shizu khẽ trở mình, đôi mắt uể oải nhìn lên người đàn ông đang ôm chặt lấy mình. Tobirama, ngay cả trong giấc ngủ, cũng không chịu rời tay khỏi nàng. Nhưng nàng không ghét bỏ. Trái lại, Shizu cảm nhận được chút an yên lạ lùng mỗi khi nằm trên khuôn ngực rắn chắc ấy.

Đôi tay của hắn, chẳng bao giờ chịu ngoan ngoãn. Một tay siết lấy eo nàng, còn tay kia, không biết từ lúc nào đã nghịch ngợm nơi bờ ngực mềm mại.

Tobirama…” Shizu thì thầm, mặt đỏ bừng.

Tobirama không đáp. Hắn nhắm mắt, nhưng miệng lại khẽ cong lên đầy tinh quái. Hắn cố ý. Shizu biết hắn cố ý.

Nàng khẽ thở dài, gò má nóng bừng, nhưng không nỡ đẩy hắn ra. Lâu dần, nàng chẳng biết bản thân đã đầu hàng trái tim mình từ khi nào. Cảm giác an toàn này… chỉ Tobirama mới có thể mang lại.

“Shizu…” Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên trong đêm tĩnh lặng.

Hửm?” Nàng ngước lên, ánh mắt trong veo như nước hồ thu.

“Ngày mai ta phải rời làng đi làm nhiệm vụ. Muội có muốn vật gì đó không? Ta đưa về cho muội” Hắn trầm giọng, bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc nàng.

“Ta muốn đi cùng.” Shizu đáp mà không cần suy nghĩ, giọng nói nhỏ nhưng đầy kiên định.

Tobirama hơi khựng lại, rồi cười khẽ, ánh mắt nhìn nàng như nhìn một con mèo nhỏ đáng yêu, đầy cưng chiều. Hắn cúi xuống, đặt lên trán nàng một nụ hôn. “Được. Ngày mai ta sẽ xin phép huynh trưởng ...và cả Madara.”

...

"Không được!" Cả Hashirama và Madara đồng loạt đập bàn phản đối, tiếng vang lớn khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng.

Tobirama nhìn hai người với vẻ khó hiểu, không chỉ Madara mà ngay cả Hashirama, người luôn hòa nhã và điềm tĩnh, cũng phản ứng mạnh mẽ như vậy sao?

"Đệ có thể bảo vệ Shizu chu toàn," Tobirama cố gắng giải thích, nhưng những phản ứng kịch liệt từ cả hai khiến hắn không thể hiểu nổi.

"Không được!" Lại một lần nữa, cả Hashirama và Madara đồng loạt lên tiếng, lần này không chỉ mạnh mẽ mà còn khiến cả Tobirama và Shizu phải lùi lại vài bước, không khí ngột ngạt bao trùm.

Madara quay sang Shizu, ánh mắt lạnh lùng và đầy giận dữ. "Quan hệ giữa muội và hắn tốt lên từ bao giờ? Muội quên hết những ngày trước kia rồi sao?"

"Đại ca, chỉ là hiểu lầm..." Shizu cố gắng giải thích, nhưng lời nói của nàng không thể chạm đến tâm trí đang đầy ắp tức giận của Madara.

Madara không nghe, hắn tiến đến kéo tay Shizu một cách mạnh mẽ, kéo nàng ra khỏi thư phòng Kage.

"Muội không được đi đâu hết. Lập tức quay về Uchiha." Giọng hắn lạnh lùng và cứng rắn.

Tobirama bước tới định giữ nàng lại, nhưng ngay lập tức bị những cây leo từ mộc độn của Hashirama khoá chặt. "Tobirama, ta đã quá nuông chiều đệ rồi" Hashirama nói, giọng có chút thất vọng.

"Đệ vẫn không hiểu? Đệ muốn cùng Shizu làm nhiệm vụ thì có gì sai chứ?" Tobirama không thể ngừng cảm thấy bất công, nhưng Hashirama tiếp tục với giọng kiên quyết hơn: "Hãy nhớ điều này, Tobirama. Shizu không bao giờ được phép rời khỏi Konoha."

Sau hôm đó, Shizu bị giam lỏng tại Uchiha. Luôn có bốn thủ vệ theo sát nàng, không rời nửa bước, ngay cả khi nàng tắm. Toàn bộ kunai có ấn chú của Tobirama bị tìm ra, và ấn chú của hắn trên người nàng cũng bị Mito phong ấn lại. Những điều đó khiến Shizu cảm thấy như bị cầm tù trong chính gia tộc của mình, không còn tự do, không còn sự lựa chọn.

Còn Tobirama, hắn cũng không thoát khỏi cảnh giam lỏng từ thuộc hạ của Hashirama. Mọi động thái của hắn đều bị giám sát nghiêm ngặt, như thể cả thế giới này đều cố gắng chia cắt hắn và Shizu.

...

Buổi trưa mùa thu, sắc trời dịu dàng nhưng không khí trong phòng lại lạnh lẽo đến khó thở. Mâm cơm nghi ngút khói, thức ăn được chuẩn bị tỉ mỉ, nhưng không ai động đũa. Shizu ngồi đó, lặng lẽ như một bức tượng, ánh mắt đượm vẻ trống rỗng, tựa hồ như những lời nói quanh nàng không còn tác động đến tâm trí.

Đột ngột, nàng mở mắt. “Ca… Muội muốn gặp Tobirama” giọng nói của nàng vang lên, nhẹ nhàng nhưng rắn rỏi, giống như một thanh kiếm giấu trong vỏ, dù mỏng manh nhưng đủ để cứa lòng người.

Madara không nhìn nàng, chỉ cầm đũa gắp thêm một miếng thịt, động tác từ tốn nhưng rõ ràng là hắn đang kìm nén. “Muội đừng cố chấp nữa” hắn đáp, giọng bình thản, ánh mắt vẫn không rời khỏi chén cơm. “Ta sẽ không cho phép. Muội không cần gặp hắn, cũng không nên nghĩ đến hắn.”

Shizu cười nhạt, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống

Một giọt máu đỏ thẫm rơi xuống chén cơm trắng, loang ra như một đóa hoa tử thần. Madara sững người, đôi mắt sắc lạnh vốn không bao giờ lay động giờ đây tràn ngập kinh ngạc.

Shizu!” Hắn lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy tiểu muội của mình với khóe môi đầy máu. Máu chảy thành dòng, nhỏ giọt xuống cằm và chén cơm trắng. Nhưng Shizu lại mỉm cười, nụ cười yếu ớt và cay đắng, đôi mắt nàng sáng lên một tia hy vọng mong manh.

Bốn thủ vệ bên ngoài lập tức lao vào, vội vàng đỡ lấy nàng khi Shizu bắt đầu gục xuống. “Tộc trưởng đại nhân, tiểu thư cắn lưỡi rồi!” một trong số họ hét lên đầy hoảng loạn.

Madara ngẩn người trong giây lát, nhưng rồi hắn bừng tỉnh, lập tức lao đến bế nàng trên tay, bước chân vội vã rời khỏi Uchiha gia tộc. Gió thu lạnh lẽo lùa qua hành lang dài, nhưng cơn bão trong lòng Madara còn lạnh hơn thập phần.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro