Chương 20 Tâm sự với kẻ thù
Uchiha Shizu. Một cái tên đang là chủ đề nóng của các gia tộc tranh đấu với Uchiha gần đây bao gồm cả Senju.
Hashirama đương nhiên không lạ lẫm gì với cái tên này bởi vì Madara đã từng kể cho y nghe về vị tiểu muội này.
Nhưng chỉ là nghe kể qua, còn sức mạnh thực sự Hashirama cũng chẳng rõ.
Mùa xuân năm hoa đào nở rực cả hoả quốc. Người người nhà nhà nô nức chuẩn bị cho lễ hội hoa đào, và Hashirama cũng không ngoại lệ
Y cùng Tobirama xuống ngôi làng dưới xuôi, một phần coi như ngày nghỉ sau một năm chiến đấu dài đằng đẵng trên chiến trường, một phần để sắm sửa đồ chuẩn bị đón năm mới.
Chiến tranh là chiến tranh nhưng năm mới thì gia tộc nào cũng phải gác thù hận qua một bên để chăm lo cho bản thân.
Hashirama vui vẻ nhảy chân sáo đi khắp ngôi làng nhỏ, quầy hàng nào cũng được y ghé vào xem lấy vui. Chỉ thoáng chốc đã cắt đuôi được vị đệ đệ Tobirama khó tính
Mà những lúc như này Hashirama đương nhiên sẽ tạt vào một con hẻm nhỏ, cuối đường là sòng bạc bên ngoài có chút xập xệ xuống cấp nhưng bên trong chính là muốn có bao nhiêu xa hoa có bấy nhiêu. Từ tầng lớp cao cấp vương tộc, quý tộc đến những kẻ ăn mày, ăn cướp đều có đủ hạng người.
...
Cũng thật trùng hợp, hôm nay Shizu được Izuna dẫn đi mua đồ. Nàng như người quê lên phố nhìn mọi thứ bằng cặp mắt ngưỡng mộ, Izuna nói gì cũng tin sái cổ làm hắn đắc ý vô cùng.
" Muội mau coi thứ này, được gọi là Canh đậu nành lên men, nếu ăn được hết trong đêm giao thừa mà không nhíu mày, muội sẽ gặp lại người muội mong mỏi nhất vào mùa trăng tròn tiếp theo."
*Món này nổi tiếng với hương vị và mùi khá nồng, không phải ai cũng chịu được, đặc biệt khi ăn kèm trong súp nóng.
Shizu tròn mắt nhìn chén nước đục có vài hạt đậu nành nổi lềnh bềnh trước mặt, quyết định mua một phần.
Izuna như đạt được mục tiêu, khuôn mặt dò xét nhìn tiểu muội ngây thơ của mình
" Bắt được rồi thỏ con, muội mau nói ta biết người muội muốn gặp là ai? Có phải kẻ mà muội bất chấp tất cả để ra chiến trường không? "
Shizu hoá đá tại chỗ, mồ hôi tuôn trào như tắm. Đôi mắt không dám đối diện với Izuna càng làm hắn chắc chắn về suy nghĩ của mình.
" Nếu muội không nói cho ta biết. Ta sẽ mách đại ca Madara, tới lúc đó muội có muốn giấu cũng không thể đâu..."
Bản mặt đắc ý cùng hăm doạ của Izuna như một con quỷ khiến Shizu sợ đến xanh mặt
" Muội...muội..."
Ngay lúc tình huống nguy cấp, một đoàn người rượt tháo nhau chạy trên con đường nhỏ làm náo loạn cả một cung đường chỗ Izuna. Hắn nhanh chóng nắm lấy tay Shizu để nàng không bị đoàn người kia vô tình kéo đi
Shizu thì nhân cơ hội, chạy trốn khỏi sự truy vấn của nhị ca nhà mình. Nàng len lỏi trong dòng người, lại không hiểu tại sao nam nhân kia đột nhiên nắm tay mình kéo đi mất.
Cuối cùng khi lớp khói bụi tan đi, Izuna nhìn bàn tay nhăn nheo trong tay mình lại nhìn lên Shizu từ bao giờ đã biến thành một lão bà lạ hoắc.
Còn Shizu thì chạy chối chết cuối cùng cùng với nam nhân lạ mặt kia trốn vào một ngôi đền bỏ hoang mới cắt đuôi được đám người dữ tợn trên phố.
" Muội không sao chứ? Ta xin lỗi ... Liên lụy muội rồi haha " Hashirama gãi tai bày ra bộ dạng bất đắc dĩ
Còn Shizu lúc này mới hoàn hồn cảnh giác nhìn nam nhân trước mặt. To lớn như một con gấu, nước da nâu rám nắng, mái tóc đen tuyền dài đến chấm mông.
Vì không biết bắt chuyện với người lạ nên Shizu lùi ra một khoảng cách an toàn.
" Đừng sợ, ta không phải người xấu " Hashirama lên tiếng thanh minh khi thấy thái độ cảnh giác của Shizu " lúc nảy ta thấy muội sắp bị mấy người kia tông trúng nên mới mang muội theo. Hoàn toàn không có ý gì khác "
" Cảm...cảm ơn huynh" Shizu càng nói càng lùi xa vài bước chân.
Hashirama ba chấm cảm thấy mình đâu có đáng sợ đến thế. Để cứu vãn tình hình hiện tại, y cuối cùng sử dụng tuyệt chiêu lôi từ trong tay áo ra một cây kẹo táo phủ một lớp đường tan chảy ngọt ngào
Đôi mắt Shizu sáng lấp lánh trở lại. Nàng đưa tay nhận lấy, rồi nhận định kẻ trước mặt thực sự tốt bụng a
Bọn họ ngồi ở cửa đền ngắm nhìn ngôi làng phía trước tấp nập người qua lại. Vừa ăn kẹo vừa trò chuyện rất vui vẻ, Shizu thoáng chốc đã bị vẻ vô hại của Hashirama làm cho buông bỏ hết mọi phòng bị coi y như một người bạn tốt mới quen mà tâm sự rất nhiều nỗi lòng của thiếu nữ.
" Nữ tử bọn ta 12 tuổi xuất giá, 13 tuổi sinh con sau đó yên vị làm một thê tử hiền, một mẫu thân tốt. Mà ta năm nay đã 12, nhưng ta không cam tâm..."
" không cam tâm?"
" Có một người ta muốn gặp trước khi ta phải trở thành thê tử của một ai đó..." Đôi mắt Shizu buồn rầu nhìn lên bầu trời xanh, trong tim có chút đau đớn lạ thường
Hashirama cũng hiểu đôi chút về việc cô nói. Nử tử trong thời đại này không có nhiều chỗ đứng, đa phần đều là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Tình yêu có vẻ là điều xa xỉ với bọn họ, ngay cả Hashirama cũng cưới Mito vì liên minh hai gia tộc chứ nào có phải đến với nhau vì tình yêu
" Nếu muội có một người mà muội yêu, vậy muội nên đấu tranh để giành lấy nó mới đúng"
Shizu cười buồn " huynh không hiểu đâu. Đối với muội, chỉ cần hắn không ghét bỏ muội chính là muội đã được yêu rồi. "
Sau khi ra chiến trường, Shizu càng hiểu rõ hơn về chiến tranh, về mối quan hệ các gia tộc đặc biệt là Uchiha và Senju. Nàng và hắn chính là hoàn toàn không thể rồi
" Vô ích thôi." Shizu buông một câu vừa nói cũng như tự đánh cho bản thân mình tỉnh lại " nói cho một người lạ như huynh biết cũng không sao. Ta không biết tên của hắn chỉ là vô tình gặp hắn trong rừng rồi đem lòng cảm mến thôi. Nhưng ta biết một điều hắn cùng gia tộc của ta chính là không đội trời chung "
Hashirama được đà hỏi tới " vừa hay ta cũng quen một vài người bạn trong các gia tộc lớn. Muội thử miêu tả, để ta giúp muội tìm"
Shizu nhìn Hashirama một cách hào hứng " Thật sao, hắn có mái tóc trắng, đôi mắt màu đỏ và còn có cả ba vết sơn đỏ trên mặt. Huynh có nghĩ ra ai không? "
"..." Cái này không phải vị đệ đệ khó tính nhà y thì đánh chết y đi a. Hashirama vừa gào thét trong lòng vừa trưng ra bộ mặt khó coi
Nhìn thấy khuôn mặt của Hashirama không mấy vui vẻ Shizu cảm thấy hụt hẫng. Không ngờ người bản thân muốn tìm lại khó như vậy
Bầu trời ngả dần về sắc chiều. Shizu cũng cảm thấy không còn sớm nên đành cáo từ trở về tìm Izuna.
Lúc này, phía sau cây cột lớn mới bước ra một chàng thanh niên khoác trên người kimono màu xanh biển. Hashirama nhìn qua
" Tóc trắng, mắt đỏ, ba vệt vân đỏ...ta tìm đâu ra người thứ hai chứ? "
Tobirama không để ý lời trêu chọc của huynh trưởng nhà mình mà chỉ đưa mắt nhìn nha đầu đang tìm đường đi trong làng
" Huynh biết nha đầu đó là Uchiha Shizu đúng không? "
" Nha đầu đó giống Madara đến 8 9 phần. Làm sao có thể không nhận ra tiểu muội của y chứ."
" Đợi tới ngày gặp nhau, nha đầu ấy chắc chắn không tha cho huynh"
" Hahaha là không tha cho đệ mới đúng. Ta thấy Uchiha không dễ bỏ cuộc đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro